Chào Em Cô Gái Việt Nam

Chương 50: Chăm sóc đặc biệt




Jung-sun cứu Ye-jun lên bờ còn thư ký Go cứu được So Hyun,khi vớt được hai người họ lên bờ thì cả hai đều đã bất tỉnh nhân sự.Thư ký Go đang định làm hô hấp nhân tạo cho So Hyun thì bị Jung-sun ngăn lại,anh thấy khó hiểu

nên hỏi lại Jung-sun

“Cậu làm gì vậy?Nếu còn không mau làm hô hấp nhân tạo cho bọn họ thì sẽ không ổn đâu”

“Thư ký Go anh qua đây,còn cô ấy hãy dao cho tôi”

“???”

Thư ký Go không nghĩ nhiều gấp gáp làm theo lời Jung-sun nói,Jung-sun thì khác nhé anh đang cảm thấy rất khó chịu khi thấy người khác động chạm vào người So Hyun ngay cả khi đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc này.

Thấy cảnh này đám đông bu lại hóng chuyện còn Kyung Mi thì sợ hãi tìm cách lẩn trốn đi,Ga-in quỳ bên cạnh không ngừng vỗ vỗ vào người So Hyun và Ye-jun gọi tên mong hai người họ nhanh tỉnh lại.

Thư ký Go nghe Jung-sun ra lệnh cũng nhanh chóng thực hiện,anh qua chỗ Ye-jun làm hô hấp nhân tạo cho cậu ấy còn Jung-sun làm hô hấp nhân tạo cho So Hyun.Phải mất một lúc sau hai người họ mới tống được nước ra ho sặc sụa rồi dần tỉnh lại,cả hai mở mắt và dần dần khôi phục lại ý thức.

Ga-in thấy họ tỉnh lại vui mừng chạy đi lấy khăn tắm choàng vào người cho Ye-jun và So Hyun,cô khóc nghẹn ngào nói

“Hai người doạ chết tôi rồi”

Ye-jun sợ hãi ôm lấy Ga-in còn So Hyun cũng mếu máo ôm lấy Jung-sun cảm ơn anh đã cứu mình,thư ký Go bế Ye-jun lên, Jung-sun cũng bế So Hyun lên rồi cùng nhau rời đi.

Thư ký Go bế Ye-jun vào một phòng ngủ dành cho khách ở của biệt thự nhà họ Park,anh đặt Ye-jun ngồi trên ghế sau đó chạy vào nhà tắm lấy khăn khô ra ngồi cạnh Ye-jun rồi lau tóc cho cậu,lúc này có tiếng gõ của anh đứng lên đi ra mở cửa.Lúc bề Ye-jun đi anh có nhờ người lấy quần áo của cậu giúp,anh phục vụ đưa quần áo của Ye-jun cho anh xong thì cũng rời đi.

Thư ký Go cầm túi quần áo đặt lên bàn,đưa tay lấy áo trong túi ra rồi kéo khăn tắm trên người cậu xuống anh nhanh chóng muốn thay quần áo cho Ye-jun sợ cậu bị cảm lạnh.Ngay lập tức anh bị Ye-jun cản lại,cậu ngại ngùng nói

“Tôi tự làm được mà”

Nói nồi Ye-jun mặt đã đỏ bừng như trái cà chua,nhận lấy áo từ tay anh rồi cầm theo túi quần áo đi thẳng vào nhà tắm đóng cửa lại.

Thư ký Go nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng của Ye-jun anh thoáng cười,nghĩ thầm cậu ta đang ngại sao?có chút đáng yêu nha.

Ye-jun đứng trong nhà tắm rồi mà mặt vẫn chưa hết đỏ,tim vẫn đang nhảy nhót trong lồng ngực.Sao anh ấy lại có thể làm vậy chứ?anh không ngại nhưng cậu thì lại thấy ngại nha,có phải anh ấy quan tâm mình hơi quá rồi không?Phải mất một lúc lâu sau cậu mới thay xong quần áo và sấy khô tóc,khi cậu đi ra đã không thấy thư ký Go đâu thoáng có chút mất mát trong lòng.

Cậu đi lên giường nằm kéo chăm đặp lại định bụng sẽ tranh thủ nằm nghỉ ngơi một lúc rồi sẽ ra về,cậu vừa nằm xuống thì thấy cánh cửa mở ra.

Trong lúc Ye-jun thay quần áo anh đã đi xuống bếp nhờ người nấu cho mình một nồi canh giải cảm,anh chờ đầu bếp nấu xong thì múc ra hai bát một bát mang lên phòng cho Shen còn một bát anh bê lên phòng cho Ye-jun.

Khi thư ký Go quay lại thấy Ye-jun đã thay quần áo xong và nằm trên giường,anh bê bát canh giải cảm lại đặt trên tủ cạnh đầu giường sau đó anh nhẹ nhàng ngồi xuống thành giường nói

“Ye-jun dậy uống chút canh nóng đi cho ấm bụng”

“Không uống đâu vừa lãy tôi uống đầy một bụng nước ở hồ bơi rồi” Ye-jun mệt mỏi nói

“Nước hồ bơi không được sạch sẽ cậu mau uống cái này đi nó sẽ giúp cậu ấm người chống đau bụng đấy” thư ký Go nhẹ nhàng nói

“Nhưng tôi đang mệt lắm chỉ muốn nghỉ ngơi thôi”

“Vậy cậu cứ nằm yên đây tôi sẽ giúp cậu”

Thư ký Go vừa nói vừa điều chỉnh tư thế ngồi cho Ye-jun sau đó anh ân cần vừa thổi vừa đút từng muỗn canh cho Ye-jun,từng cử chỉ hành động của anh đều được cậu thu vào tầm mắt.

Ye-jun chăm chú nhìn thư ký Go,chả hiểu sao lúc này trong lòng Ye-jun cảm thấy có điều gì đó thật kỳ lạ tim đập loạn nhịp,mặt đỏ ngại ngùng cậu hắng giọng muốn nhận lấy tô canh từ tay anh tự ăn nhưng anh không cho.

“Cậu ngồi im đó đi để tôi làm cho” thư ký Go nói

Ở bên trong đại sảnh vợ chồng bác cả Kang-dae nhận được tin báo Ye-jun bị đuối nước vô cùng lo lắng,bác gái Chin Sun suýt chút nữa thì ngất đi.Bác trai Kang-dae vội đỡ lấy bác gái Chin Sun rồi ngay lập tức nhờ người phục vụ dẫn đường cho họ đến phòng Ye-jun đang nằm nghỉ ngơi,mẹ của Seo-jun bà Sang-Hee đang đứng nói chuyện cùng hai người thấy vậy liền đi cùng để xem tình hình Ye-jun ra sao.

Vợ chồng bác cả Kang-dae được người phục vụ dẫn đến trước cửa phòng,bác trai Kang-dae lập túc đẩy cửa bước vào.Bác gái Chin Sun vội chạy đến ôm trầm lấy Ye-jun khóc nghẹn ngào nói

" Ye-jun,con không sao chứ?"

Bác trai Kang-dae thấy Ye-jun vẫn bình an vô sự thì mới nhẹ lòng nói

“Phúc đức nhà chúng ta vẫn còn.Con được cứu là tốt rồi”

Thư ký Go đang chăm sóc cho Ye-jun thấy bố mẹ cậu bước vào anh đặt bát canh xuống tủ cạnh giường đứng lên đang định rời đi thì Ye-jun năm tay anh giữ lại nói

“Bố mẹ may mà nhờ có anh ấy kịp thời nhảy xuống cứu cho nên con mới thoát chết đấy ạ”

Mọi người nghe vậy thì đều đưa mắt nhìn thư ký Go,anh ngại ngùng cúi đầu xuống đưa một tay lên gãi đầu.

Bác cả Kang-dae vỗ vai thư ký Go nói

“Cậu trai trẻ,tên cậu là gì?”

“Dạ cháu là Go Myung-yong ạ”

“Go Myung-yong thật tình rất cảm ơn cậu đã cứu mạng thằng Ye-jun nhà chúng tôi.Ơn này của cậu nhất định gia đình chúng tôi sẽ báo đáp.Khi nào cần cậu cứ liên hệ với chúng tôi nhé” bác trai Kang-dae nắm tay thư ký Go vỗ vỗ vào tay anh nói

“Dạ không phải cháu cứu cậu ấy đâu ạ,là cậu Jung-sun đã cứu cậu ấy từ dưới nước lên đấy ạ”

“Nhưng anh là người đã làm hô hấp nhân tạo giúp em tỉnh lại khi được vớt lên bờ mà” Ye-jun nhanh chóng nói

“Cậu cũng có công lớn trong việc cứu sống con trai tôi,nhất định chúng tôi phải đền ơn cứu mạng này” bác gái Chin Sun nhìn GoMyung-yong nói

“Ye-jun cháu không sao là tốt rồi,thật ngại quá cũng tại bên phía gia đình tôi sơ suất mới để xảy ra chuyện đáng tiếc này.Mong anh chị có thể thông cảm cho” Bà Sang-Hê mẹ Seo-jun nói

“Việc con trẻ vui chơi không may xảy ra chuyện là điều không ai mong muốn cả sao lại có thể đổ lỗi do gia đình phu nhân được” bác trai Kang-dae nói

“Vậy hay là hôm nay cứ để Ye-jun ở lại đây tôi sẽ cho người chăm sóc chu đáo cho thằng bé,chắc giờ Ye-jun cũng đã mệt không tiện đi lại” bà Sang-Hee nói

“Vậy thì phiền gia đình rồi để tôi đưa cháu qua khu nhà ông bà nội cho tiện ạ” mẹ Ye-jun nói

“Nếu chị đã nói vậy thì tôi cũng không có thêm ý kiến gì” mẹ Seo-jun nói

"Vậy bây giờ chúng ta cứ ra ngoài trước để cho thằng bé nghỉ ngơi đã rồi lát nữa tôi sẽ cho người đưa cháu qua bên đó có được không?"mẹ Seo-jun nói tiếp

Thấy bố mẹ của Ye-jun vẫn đang do dự thư ký Go nói

“Mọi người cứ ra ngoài trước đi ạ cứ để cháu ở lại chăm sóc Ye-jun cho ạ”

Nghe vậy mọi người cũng yên tâm rời đi,trong phòng lúc này chỉ còn lại Ye-jun và thư ký Go.

“Cậu nằm xuống nghỉ ngơi đi tôi ngồi ở kia có gì cậu cứ gọi tôi” thư ký Go đứng một tay đút túi quần một tay xoa xoa đầu cậu nói

Thư ký Go đang định ra ghế ngồi thì Ye-jun đập đập tay xuống chỗ trống bên cạnh mình,gia hiệu hiệu cho thư ký Go nói

“Anh qua đây tôi nhờ chút”

Thư ký Go ngồi xuống cạnh Ye-jun đáp

“Cậu nói đi”

“Cảm ơn anh vì đã cứu tôi”

“Cậu không cần phải cảm ơn tôi” Thư ký Go cười nói

“Sao anh luôn đối xử tốt với tôi như vậy?”

Ye-jun vô cùng thắc mắc không hiểu lý do tại sao cậu luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ thư ký Go,trong khi anh và thư ký Go cũng gọi là quen biết nhưng không thân thiết.Thư ký Go luôn tìm đến Ye-jun đầu tiên sau đó mới đến Ga-in và Aera mỗi khi có những nhiệm vụ liên quan đến Hana.

“Không có gì,cậu đừng nghĩ nhiều” thư ký Go thoáng buồn dầu trả lời

Thư ký Go nhìn xa xăm rồi trả lời mà không hề nhìn cậu,anh như muốn giấu điều gì đó không muốn cậu biết nhưng cậu có thể nghe ra ý buồn trong câu trả lời ấy.

Cùng lúc này ở phòng bên cạnh,Ga-in đanh chăm sóc cho So Hyun.Trong lúc đi lên đây Ga-in đã đi lấy trang phục cho So Hyun rồi những bộ váy dạ hội mà So Hyun mặc không còn phù hợp trong tình huống như này,thấy vậy Jung-sun nói

“Để anh sai người chuẩn bị cho cô ấy một bộ đồ khác”

Anh ra ngoài gọi người làm tới và nói

“Cho cô mười phút đi chuẩn bị giúp tôi một bộ đồ nữ sai M”

“Cậu có yêu cầu gì đặc biệt cho bộ trang phục không ạ?” người giúp việc nói

“Không”

“Vâng thưa thiếu gia,tôi sẽ đi chuẩn bị ngay ạ”

Ga-in đã giúp So Hyun sấy tóc trong lúc chờ Jung-sun đi chuẩn bị cho So Hyun một bộ quần áo khô để So Huyn đỡ bị lạnh.Rất nhanh người làm trong nhà đã mang đến đưa cho Jung-sum một bộ quần áo đựng bên trong một chiếc hộp,anh không mở ra xem chỉ nhận lấy và quay lại phòng.Anh đưa chiếc hộp cho Ga-in bảo cô thay đồ cho So Hyun,Ga-in nhận lấy mau chóng mở hộp ra thì vô cùng bất ngờ.

Cả Jung-sun và Ga-in ngại ngùng nhìn nhau khi Ga-in dơ bộ đồ lên trước mặt,điều mà anh không ngờ tới đó là cô người làm trong nhà thật là có lòng tốt nha cô ấy đã chuẩn bị giúp anh một bộ váy ngủ đã vậy lại còn là vô cùng sexy nha đúng theo phong cách anh thích.

Ga-in ngại đỏ mặt vội đặt bộ váy vào hộp,anh thì gãi gãi đầu cười khổ người làm trong nhà này quả đúng là nắm rõ sở thích của từng chủ nhân trong nhà này nha,nhưng có vẻ áp dụng vào lúc này thì hơi báo chủ nhân rồi.Anh hắng giọng nói

“Do anh sơ suất không dặn kỹ giúp việc,để anh bảo họ chuẩn bị một bộ khác”

So Hyun lúc này đã được Ga-in sấy khô tóc và bọc kín trong chăn,cô mệt mỏi hơi mở mắt ra nói với giọng yếu ớt

“Không cần phiền vậy đâu chỉ mặc tạm thôi mà,Ga-in mau giúp chị mặc đồ vào đi”

So Hyun không hề nhìn thấy bộ đồ mà người giúp việc đã thay anh chuẩn bị cho mình,cô chỉ nghĩ đơn giản là mặc tạm một lúc lát nữa cô khỏe hơn sẽ mặc lại bộ lễ phục của mình rồi ra về nên cô mới dục Ga-in thay cho mình.Sau đó cô lại nhắm mắt lại nói tiếp

“Tôi nằm đây nghỉ ngơi một lúc rồi sẽ về ngay thôi,làm phiền đến viện trưởng Jang rồi,anh không cần lo cho tôi mau quay lại bữa tiệc đi không mọi người tìm”

“Đúng đó anh mau quay lại bữa tiệc đi hôm nay anh là nhân vật chính không tiện vắng mặt lâu đâu,chị So Hyun đã có em lo rồi anh yên tâm đi đi” Ga-in nói

Jung-sun thấy vậy cũng không suy nghĩ nhiều anh nói

“Được vậy chuyện chăm sóc So Hyun anh giao lại cho em nhé,anh đi một lát rồi sẽ quay lại”

Nói xong anh cũng quay về phòng mình thay một bộ đồ khác rồi trở lại bữa tiệc,lúc này cũng là 23h khách khứa cũng đã về gần hết rồi,những người còn ở lại hầu như toàn là nam thanh nữ tú.

Ga-in ở lại chăm sóc cho chị So Hyun cô vừa giúp chị thay quần áo xong thì người làm cũng mang canh giải cảm lên đứng ngoài gõ cửa,nghe thấy tiếng gõ cửa cô đi ra mở.Nữ giúp việc nhanh chóng nói

“Thưa tiểu thư đây là canh giải cảm mà thư ký Go dặn mang lên đây cho cô ạ”

Ga-in nhận lấy rồi bưng khay đựng tô canh vào phòng không quên nói

“Cảm ơn cô.Được rồi ở đây không còn việc gì nữa cô đi làm việc của mình đi”

Jung-sun lại tiếp tục hòa mình vào cuộc vui nhưng trong lòng lại luôn cảm thấy lo lắng không được thoải mái,anh cũng nhanh chóng tìm một lý do để tiễn mọi người ra về.

Jung-sun đuổi Ga-in về dành việc chăm sóc So Hyun,Ga-in nghi ngờ liệu anh có biết cách chăm sóc người khác ko vậy nhưng bị anh tìm đủ mọi lý do đuổi về thì cũng đành bất lực giao So Hyun lại cho anh chăm sóc sau đó ra về.

Jung-sun trước nay toàn được người ta chăm sóc chứ anh nào đâu đã phải chăm sóc ai bao giờ nóng ngóng cả một đêm do So Hyun cơ thể yếu ớt nên đã bị sốt làm anh chăm cô càng vất vả hơn.Mệt quá anh đã ngủ quên trên giường cùng cô luôn.

Sáng hôm sau khi tỉnh lại So Hyun mơ màng thấy mình đang bị thứ gì đó ôm chặt cứng cả người,trong lúc thần trí còn chưa tỉnh táo hẳn cô đã nghĩ chắc là Ga-in tối qua đã ở lại chăm sóc cô nên đã ngủ lại cùng mình luôn.

Vì tối qua trong lúc vẫn còn chút ý thức cô đã nghe thấy Ga-in bảo sẽ ở lại đây chăm sóc cho cô,sau đó vì sốt cao cô đã rơi vào trạng thái mê man không còn nhận thức được gì nữa.

Nghĩ vậy nên cô cũng không để ý nhiều vì vẫn còn mệt cho nên cô lại nhắm mắt vào ngủ tiếp,Jung-sun thấy cô cựa quậy cũng đã tỉnh dậy nhưng anh lại muốn xem phản ửng của cô ra sao khi biết mình đang ngủ cùng anh.Vậy nên anh không hề mở mắt mà nằm im giữ nguyên tư thế đó,anh đợi một lúc lâu cũng không thấy cô có động tĩnh gì chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều bên tai.

Jung-sun lúc này mới mở mắt ra xem thử thì thấy cô vẫn đang ngủ ngon lành trong vòng tay mình,anh nhẹ nhàng hôn nên tóc cô và nằm ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp và hiền dịu của cô lúc này thật đáng yêu không giống lúc cô còn tỉnh táo một chút nào.Khi làm việc cùng cô anh toàn bị cô giám sát và la mắng như thể cô mới là sếp của anh vậy,cũng phải thôi ai bảo cô chỉ nhận lệnh từ anh Sung-ho đến giám sát và giúp đỡ anh trong công việc bảo sao cô có quyền đặc biệt này.

Phía Hana sau khi cùng Sung-ho chào hỏi một vài đối tác quan trọng của tập đoàn trong bữa tiệc thì cô đã có chút ngà ngà say,Sung-ho thấy vậy định đưa cô về phòng mình nghỉ ngơi trước.Đúng lúc Nhật Minh thấy cảnh này thì vội vàng đến hỏi han tình hình.

“Hana,em ổn chứ?..Con bé bị sao vậy?

Sung-ho có chút áy náy đáp “Xin lỗi,vừa rồi em có chút bất cẩn để cô ấy uống hơi nhiều một chút”

Nhật Minh tỏ ra khó chịu đỡ lấy Hana từ tay Sung-ho,anh bực bội cảnh cáo Sung-ho

“Đừng để tôi thấy có lần sau”

“Vâng” Sung-ho kính cẩn đáp

Nhật Minh đỡ Hana đi được vài bước thì cô không thể đi được nữa vì đã say đến bất tỉnh nhân sự mất tiêu rồi,anh vô cùng bực mình béo nhẹ vào má cô nói bằng tiếng Việt.

“Nhóc con.Em cũng to gan thật đấy,giám ở bên ngoài mà uống say đến mức độ này.Bộ em tính để cho người ta ăn tươi nuốt sống luôn sao hả?Đề mai em tỉnh lại xem anh xử lý em thế nào”

Nói xong thì anh đành bất lực bế cô em gái bảo bối của mình về nhà ông bà nội,anh cũng tính giúp cô che dấu chuyện này ai dè vừa vào đến nhà thì đã bị ông bà nội và mẹ mình bắt gặp.Thấy Nhật minh đang bế Hana trên tay bà nội Kim vội vàng chạy đến xem xét tình hình,bà thấy người cô có mùi rượu thì đã hiểu ra vấn đề.Bà vội vàng nháy mắt với Nhật Minh,hai người cô tình che hết tầm nhìn của ông nội Kim và bà Tuyết Lan.

“Hana,cháu bị sao vậy?Sao chân lại trầy hết ra rồi thế này,đau quá không đi nỏi nữa rồi hả.Ôi trời tội nghiệp cháu tôi.Mau bế con bé lên phòng rồi thoa thuốc cho nó đi Seo-jun – tên tiếng Hàn của Nhật Minh”

“Vâng.Em cố chịu đau chút lát anh thoa thuốc cho nhé,anh đã bảo không đi được guốc thì đi hài thôi lại không nghe cơ.” Nhật Minh

“Được rồi mau đi bôi thuốc cho con bé đi không mai cái chân nó lại sưng to lên thì khổ” bà nội Kim vừa nói vừa đẩy Nhật Minh đi

Ông nội Kim và bà Tuyết Lan không hề nghi ngờ gì,cả hai người đều biết Hana không biết đi guốc cao gót hôm nay là lần đầu tiên cô đeo bị đau là điều không thể tránh khỏi