Chỉ Diễn Với Mình Cậu

Chương 1: Niềm vui mỗi ngày




° Nhân vật: - Tạ Lâm

- Tấn Du

[ 1 ]

__ Đầu giờ lên lớp.

Hôm nay quả là một trời nắng đẹp, từng sợi nắng kết đầy vàng ươm bao trùm lên ngôi trường cấp ba Dương Tân tuy không quá nổi bật nhưng cũng được coi là một trong những trường có thành tích xuất sắc nhất.

Đến lớp từ sớm, cậu cảm thấy rất mệt, ai bảo mỗi ngày tới trường là một niềm vui cơ chứ, rõ là lừa đảo, chi bằng ở nhà ngủ sướng hơn.

Cậu buồn ngủ...dáng vẻ nhếch nhác của cậu hiện tại trông thật khó coi nhưng đối với ai kia thì lại thấy cậu dễ thương vô cùng. Cậu vứt cặp rồi ngồi vào bàn, bắt đầu lấy điện thoại ra bấm bấm lướt lướt.

Bên cạnh, Tấn Du đột ngột khoác eo cậu khiến cậu giật nảy mình, anh hơi nghiêng đầu nhìn cậu mỉm cười, vẻ mềm mại từ nụ cười ấy làm cậu cũng có chút thấy...đằng ấy cũng khá đẹp đấy chứ nhưng nói chuyện thôi có cần phải đưa mặt sát lại gần vậy không...

" Aaaa!! Trời đất ơi!! Hai cậu...tình tứ quá zậy."

" OTP real quáaa điii! "

" Ôi trời, mình vừa nhìn thấy cảnh gì thế này? "

Đám con gái gần đó reo lên phấn khích.

___

Cậu hơi bức bối trong người. Muốn nằm đánh một giấc nhưng lại bị quấy nhiễu.

/ Bọn con gái bị gì vậy?? / Tạ Lâm lấy làm lạ.

" À! Mấy cậu đừng hò hét nữa, hai tụi mình chẳng có gì cả, chỉ đùa nhau thôi ấy mà " Tấn Du đứng dậy cười xoà. Sau đó quay lại nhìn cậu, vẻ trìu mến.

/ Hờ! cậu nói thế thì tụi tui tin chắc! / Đám con gái cười thầm trong bụng.

____

" Oápp! Hưm...buồn ngủ ghê..." - cậu vươn vai ngáp dài, lại dụi mắt liên tục.

" Mệt thì ngủ chút đi...không nên gắng gượng." - anh xoa tóc cậu.

/ Tóc cậu ấy mềm thật, lại còn phảng phất hương thơm.../

" Biết thế tối qua đã không chơi game rồi "- cậu uể oải cất giọng.

" Mày cày nguyên đêm luôn hay sao vậy?" - anh lo lắng hỏi.

Anh biết, Tạ Lâm là người rất mê game, hồi mới vào cấp ba, cậu ấy còn bạo gan chơi ngay luôn trong giờ học...anh nói mãi, cậu ấy mới ổn hơn chút. Thật là...cái con người này, tại sao lúc nào cũng khiến anh lo âu hoài chứ.

" Ừm" - cậu nằm úp mặt trả lời.

" Chậc...mày thật là..chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả, lần sau đừng thế nữa, sức khoẻ quan trọng lắm, mày không nên phá như vậy, hiểu chưa?" - Anh trách giọng hỏi, có chút giận nhưng thanh âm lại dịu dàng ấm áp.

" Ừ, tao biết rồi mà, kkk..mày lo cho tao à?" - cậu giở giọng chọc ghẹo.

" Ừm, không vậy thì sao, nếu tao không lo thì tao đã không hỏi mày rồi" - anh chậm rãi nhích sang, rồi khoanh tay lên bàn nằm giống cậu, ánh mắt mơ hồ. Mặt đối mặt nhìn nhau.

Kì lạ thay, những lời quan tâm này từ cậu ấy tuy bình thường nhưng mình lại thấy vui, cũng có chút ngài ngại là sao nhỉ?

...

Nhìn người bên cạnh đang say ngủ, anh cảm thấy Tạ Lâm thật đơn thuần, anh thật chẳng hiểu sao cảm xúc của bản thân những lúc ở cạnh cậu luôn mập mờ, lẫn lộn. Có gì đó cứ luôn luôn rối ren thúc giục anh.

Như lúc này đây...anh chỉ muốn khoanh tay lên bàn nằm để ngắm nhìn những đường nét đáng yêu trên khuôn mặt cậu. Muốn ôm, muốn được sờ vành tai đo đỏ, trắng trẻo của cậu.

Nhưng mà...anh còn phải chép bài để cậu ấy còn mượn vở nữa...haiz...

Mình mà không nghe giảng thì chẳng hiểu gì cả...còn cậu ấy không cần nghe giảng vẫn học giỏi như thường.

Sinh ra, không phải ai cũng giống nhau, vì thế anh vốn không phải cậu, cậu càng chẳng phải anh. Chỉ có thể tự bản thân nỗ lực hết mình.

Vả lại...cậu ấy cũng chính là động lực của anh, có thể nói rằng, nhờ ngồi gần cậu mà thành tích của anh vốn ở lại lớp nhưng lại khá hơn rất nhiều.

Người ta nói trong cái rủi có cái may, ban đầu cậu nghĩ nếu ngồi chung với loại người ăn chơi đú đởn thì lâu ngày cũng sẽ bị ảnh hưởng y chang người đó. Nhưng kể ra thì...mọi chuyện cũng không tệ lắm.

" Người đó" thật ra tính cách rất tốt, không giống như lời đồn chút nào cả.

__Giờ chuyển tiết

" Này..." Mỹ Mỹ từ đằng sau chọc chọc bút lên lưng Tấn Du.

Tạ Lâm nhìn thấy nhưng cũng làm lơ mở lon nước ngọt ra uống.

Tấn Du quay xuống, hơi nghiêng đầu:

" Có gì không lớp phó? ừm...tôi đã vi phạm gì sao"

Mỹ Mỹ lắc đầu.

" Không có, chỉ là...cậu với Tạ Lâm yêu nhau à? " - cô chống cằm nhìn thẳng, ánh mắt sắc bén.

" Phụttt!" Tất cả nước cậu vừa cho vào miệng đã không còn một giọt, Tạ Lâm ho sặc sụa.

" Khụ khụ.."

Tấn Du vỗ nhẹ lưng cậu, lấy tay lau miệng cho cậu, còn dịu dàng hỏi:

" Mày có sao không? Lần sau uống từ từ thôi, tao lo cho mày lắm đó, thói ham ăn ham uống của mày lại nổi lên nữa rồi "

" Gì? Chứ không phải do mày thường xuyên làm những hành động kì quái với tao để bọn con gái soi mói hay sao?? " - Cậu quay đầu đối mặt với anh nói, bộ dáng y như một chú mèo con đang xù lông đanh thép.

Không muốn nói nhiều, cậu chủ động gạt tay Tấn Du, né người ra, tự nhích sang một góc nhằm giữ khoảng cách với tên kia. Chung bàn với cậu ta thật nguy hiểm, không thể lường trước được cậu ta sẽ làm gì với mình.

" Haha..mày đáng yêu thật ah~ vả lại...mày với tao cũng chỉ là anh em bình thường thôi mắc gì..."

Anh sát lại gần, thỏ thẻ với cậu:

"...mày lại liếc tao khi tao quay xuống nói chuyện với Mỹ Mỹ thế? " Anh nhếch môi

" Hay là mày ghen rồi^^"

" Ghen cái *beep*, sao tự nhiên tao phải ghen, mày với Mỹ Mỹ như nào cũng chả liên quan đến tao" cậu nghiến răng nói nhỏ. Hai bàn tay nắm chặt.

" Giờ thì làm ơn, tránh ra giùm tao đi" cậu tính đẩy tên cùng bàn xấu xa ra, nhưng vừa giơ lập tức liền bị cậu ta đan lấy tay đè xuống ghế. Vì động tác quá nhanh nên cậu chẳng phản ứng kịp.Tới lúc bắt nhịp được đã thấy mặt cậu ta sát ngay trước mặt...song bản thân còn có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng và hạ thân của người kia.

"..." / Mắ! cái thằng điên này. / Không nghĩ tới nó lại ra tay vậy với mình.

" Chưa nói rõ thì không thả đâu"- anh vừa siết vừa giữ chặt tay cậu. Miệng phả hơi vào vành cổ cậu.

" Mày muốn tao phải nói sao nữa, tao nói hết rồi, mau buông tao ra" cậu muốn rút tay nhưng vì tên trước mặt cậu quá mạnh nên không cách nào thoát ra đc.

/ Cái thằng này sao lại khoẻ quá vậy! /

" Không lẽ...Tạ Lâm, mày thích Mỹ Mỹ?" Anh lạnh lùng chĩa thẳng ánh mắt vào cậu. Giọng nói trầm pha lẫn chút ủy khuất.

Cậu tròn mắt, mặt có chút ửng nóng. " Đệch! Mày có khùng không? Tao không thích ai cả, mày nhanh bỏ cái tay ra, cmm, đau.." cậu khẽ nhăn mày, hai cánh môi mím lại.

" Vậy sao? "- Anh buông tay.

" Mắ mày! biết đau lắm ko hả?"- cậu đấm phát nhẹ vào cánh tay của anh.

" Tao xin lỗi..."- nói xong cậu liền trưng bộ mặt đáng thương vô số tội của mình.

Cậu xoay mặt sang một bên, quẹt sóng mũi.

" Hầy! Thôi được rồi, tao cũng chả phải con gái chân yếu tay mềm..."

/ Cái vẻ mặt ấy là sao chứ, nhìn cứ như con cún ngốc ấy. Hể? Mình nghĩ cái gì thế này, bỏ đi bỏ đi /

Cậu lắc đầu nguầy nguậy để xua đi cái suy nghĩ vừa lướt qua khi nãy.

Bắt gặp được cảnh này, Tấn Du anh phì cười, tuy chỉ cười nhỏ nhưng vẫn bị chú mèo con đanh đá đánh phát vào lưng.

" Mày cười cái gì? " - cậu phồng mang trợn má, nhìn thế nào cũng đáng iu chết đi đc.

" Đâu có cười gì đâu." - anh véo má cậu.

" Xạo quần vừa thôi, rõ ràng tao nghe tiếng mày cười khúc khích." - cậu hất mặt vùng đứng dậy.

" Phụt..hahaha..." - anh không nhịn nỗi nữa.

" Nín, không được cười tao!" - cậu lật đật chặn miệng Tấn Du lại.

Nhưng bả vai của tên bị cậu bịt miệng vẫn run run. / -_- /

/ Đúng là chọc tức điên ông đây mà:)) /

Trên đời, xấu hổ nhất là khi người khác bắt gặp những cảnh khó đỡ như hành động đần độn của bản thân lúc nãy, đấy gọi là màn tự hủy chính mình. Nếu thật bị kẻ khác thấy được thì chỉ có mức sắm quần để đội.

Cũng may là Tấn Du. Đổi lại là người khác đừng hòng còn mỏ để ăn.

- ---•----