Chị Vợ, Anh Yêu Em

Chương 137-2: Hôn (2)




Có thể nói nụ hôn đầu tiên của anh là nụ hôn can đảm nhất vì anh dám cướp đi nụ hôn đầu của một nữ sát thủ. Amy không cự tuyệt anh mặc dù cô cũng chẳng biết anh thực chất là thần thánh phương nào.

Amy nhắm mắt cảm nhận nụ hôn đầu đời với người đàn ông mới quen trước khi cái chết ập đến với cả hai. Có thể xem như đây là nụ hôn đầu tiên và cũng là sau cuối của cô. Nụ hôn ngọt ngào và mang nhiều ý nghĩa đối với Amy. Trước khi chết có thể được trải nghiệm cảm giác chạm môi với người đàn ông này thì đã là một đặc ân lớn, cũng coi như cuộc sống không quá bất công với cô. Amy hài lòng khi nghĩ như vậy cho nên cô hoàn toàn phiêu theo từng động tác của anh.

“Nhưng người đàn ông này là ai? Hắn nói hắn không phải Lâm Thiên Vũ vậy thì cớ gì hắn bị người ta đuổi giết? Hơn nữa chuyện trong hắc đạo hắn còn biết rõ như lòng bàn tay, vậy hắn thực sự là ai?” - Amy muốn hỏi người đàn ông này rất nhiều nhưng giờ thì chuyện gì cũng không còn quan trọng nữa. Hắn là ai thì cũng sẽ phải ôm cô chết chìm ở đây mà thôi. Đôi chân dù khỏe đến đâu, thể lực dù tốt đến đâu thì cũng không thể chống chọi với sức mạnh của biển khơi. Cứ ngỡ hơi thở cuối cùng trút ra khiến bàn tay buông lơi nhưng đúng lúc này một chiếc du thuyền hạng sang lại rẽ sóng lướt tới.

Qua cặp ống nhòm, người đàn ông có gương mặt lạnh lùng anh tuấn đang giương đôi mắt ghen tức nhìn người của mình đang ôm hôn người khác. Lòng hắn đau buốt từng cơn không nói nên lời.

Hình ảnh từ đảo Cook gửi về văn phòng hắn là những bức ảnh Amy ở cùng người đàn ông khác. Hắn đã điên cuồng ném tất cả mọi thứ trong văn phòng mình nhưng khi bình tĩnh lại hắn vẫn không tin có người nào đó có thể tiếp cận được với Amy. Giờ thì hay rồi, không phải do góc chụp, cũng không phải hiểu lầm mà là chính mắt hắn nhìn thấy họ say sưa khóa môi nhau trên biển.

Vậy mà hắn đã si tâm vọng tưởng đến mức nghĩ rằng có thể đến đây mang cô ấy về. Không ngờ là tự chuốt lấy ê chề.

Amy đã ngây thơ nghĩ rằng Lập Thế Khang cho cô đi nghỉ ngơi tức là cô tự do nhưng không phải, hắn vẫn phái người theo sát cô, thậm chí đặt máy định vị trong hành lý của cô để khi cần thiết giống như trường hợp này thì lập tức tìm thấy và bắt cô quay về.

Người quản gia già đứng sau Lập Thế Khang nhìn thấy bàn tay anh siết chặt ống nhòm và đâu đó nghe thấy tiếng nghiến răng thì liền cúi đầu hỏi: “Thưa cậu, vậy chúng ta có cứu Amy không?”

Lúc này, Lập Thế Khang chỉ lạnh lùng nói ra một câu: “Dù thế nào, tôi cũng không để cô ấy chết.”

Người quản gia cúi đầu lui xuống phân phó thủ hạ tăng tốc con tàu tiến lại phía Amy và người đàn ông kia. Nhìn thấy ánh sáng của con tàu đang dần tiến về phía mình, Amy liền vỗ mặt người đàn ông đang nhắm mắt lịm đi. Cô kêu lớn: “Dậy đi, mau dậy đi. Lâm... Chúng ta được cứu rồi.”

Cảm giác muốn gọi tên nhưng không biết tên để gọi khiến Amy nghẹn đắng. Sau lần này, cô nhất định sẽ nghiêm túc hỏi người đàn ông này mọi thứ và cũng sẽ nghiêm túc nhìn nhận lại tình cảm của mình.

- --

Hi các bạn, xin lỗi các bạn vì mấy hôm nay mình không được khỏe cho nên không có đăng truyện cho các bạn đọc. Giờ mình đã trở lại rồi đây.

Quay lại chuyện người đàn ông bí ẩn Amy gặp trên đảo Rarotonga, nhiều bạn đoán đó là Lâm Thiên Vũ nhưng các bạn đã quên rằng ở phần ngoại truyện Thiên Kim Bạc Tỉ mình có viết một đoạn nói chuyện của Lâm Thiên Vũ và Đoàn Nam Phong. Trong đó Lâm Thiên Vũ có nhắc về Amy như là thanh mai trúc mã của Lập Thế Khang. Sẽ chẳng có ai nhắc về người cứu mạng mình một cách thờ ơ như vậy. Cho nên Amy đoán nhầm anh là Lâm Thiên VŨ, các bạn cũng đoán nhầm anh. Thật ra anh là ai? Ở chương 5 đoạn nói chuyện của Lâm Chấn Thiên và Lâm Thiên Vũ, Hạc đã bật mí rồi mà.

Câu chuyện về cái chết của Amy là mấu chốt của câu chuyện, nó liên quan đến rất nhiều người và thay đổi nhiều cục diện cho nên Hạc dừng lại khá lâu ở câu chuyện tình tay ba này. Mong các bạn kiên nhẫn theo dõi nha.

Đừng quên vote cho Hạc và bấm like nhé! Cám ơn các bạn rất nhiều.