Ba năm sau.
Nhật Bản đất nước mặt trời mọc.
Đầu tháng tư, tháng mà hoa anh đào (Sakura) khoe sắc rực rỡ nhất. Mọi người đều cùng nhau đổ bộ về những khu công viên trung tâm để được tận hưởng, thưởng thức sắc đẹp rực rỡ nhất của hoa anh đào.
Công viên Ueno-onshi-koen (Tokyo)
_Chắc là em đã khát rồi. Một giọng nói ấm áp vang lên.
_Cám ơn anh. Đón nhận chai nước, một nụ cười đi kèm với một giọng nói nhẹ nhàng, vang lên.
_Năm nay Sakura nở đẹp hơn năm trước anh nhỉ? Đưa đôi mắt nhìn, đôi tay nhỏ đón lấy một bông hoa rơi, cô gái nhỏ lên tiếng.
_Em còn nhớ người đó rất nhiều phải không? Một câu trả lời hình như không đúng chủ đề của chàng trai bên cạnh khiến cô gái hơi nhíu mày, nhưng rồi nhanh chóng cô đã nở nụ cười.
_Về thôi anh. Em đói rồi. Nói rồi cô gái cất bước đi.
_Vũ Thiên Băng. Em không thể cứ mãi trốn tránh như vậy được. Về đi em, về và đối diện với sự thật.
_Phùng Minh Khang anh em đã nói anh đừng bao giờ nhắc đến chuyện này nữa cơ mà. Em là Ogita Hyo là Ngân Nam. Đừng gọi em là Vũ Thiên Băng. Em nhắc lại là anh đừng gọi em là Vũ Thiên Băng.
_Em thôi đi. Cho dù em có thay đổi họ, có đổi tên, có đổi hình dạng thì bản chất trong em vẫn chỉ là một Vũ Thiên Băng mà thôi. Hôm nay có nói gì đi chăng nữa, em cũng phải trở về Việt Nam, về với gia đình của em. Chẳng phải em nói anh chính là anh trai em, vậy những lời anh trai nói, em không nghe sao?
_Chuyện gì em cũng có thể nghe anh, nhưng chuyện này thì không. Em xin lỗi.
_Người em nên xin lỗi chính là ba em, mẹ em, và anh hai em chứ không phải là anh. Thiên Băng, anh xin em, em hãy thử một lần nghe theo con tim mình, hỏi xem nó muốn gì đi. Em có thấy mình đã quá ích kỉ hay không? Chỉ vì chuyện của em mà khiến ba mẹ em, người thân của em phải lo lắng cho em ư? Chẳng phải em nói Từ Hy rất thương em, nếu biết em xảy ra chuyện cổ cũng sẽ mất ăn mất ngủ, vậy em có bao giờ tự hỏi trong suốt 3 năm qua cô ấy đã sống thế nào khi không biết một tin tức gì từ em chưa? Anh biết chuyện đó đối với em là một cú sốc lớn, nhưng chúng ta cũng có thể cùng nhau nghĩ cách khác không phải sao?
_Về đi em, can đảm đối diện với sự thật. Vũ Thiên Băng anh quen biết trước kia chắc chắn sẽ đối diện với nó một cách vô cùng dễ dàng, không phải sao?
_Em.........
_Anh sẽ luôn bên cạnh em mà. Cố lên. Ôm Băng trong lòng Khang vô cùng đau lòng, nếu 3 năm trước anh không ích kỉ, giữ cô cho riêng anh thì có lẽ giờ đây anh và cô càng không đau đớn thế này.
3 năm trước.
Bệnh Viện Thiên Phúc.
_Cô Thiên Băng. Có chuyện này tôi không thể không cho cô biết. Một vị bác sĩ trẻ tuổi đến bên giường Băng nói.
_Có chuyện gì bác sĩ cứ nói tôi sẵn sàng nghe đây.
_Theo tôi được biết, cô vừa mới kết hôn?
_Đúng vậy. Người vừa theo y tá ra ngoài chính là chồng tôi. Có chuyện gì sao ạ?
_Theo tổng kiểm tra sức khỏe của cô cho thấy. Bên ngoài, trừ phần vết thương do đạn gây ra thì cô hoàn toàn bình thường. Nhưng sức khỏe bên trong cho thấy cô......
_Tôi......... làm sao ạ?
_Cô không thể có con được.
Câu nói như tiếng sét đánh ngang tai Băng. Cô không thể có con sao? Thật là.......
_Người nhà tôi biết hết chưa? Đưa đôi mắt vô hồn nhìn bác sĩ, Băng hỏi.
_Chúng tôi sau khi thông báo cho cô sẽ thông báo cho nhà cô sau.
_Không cần. Bác sĩ không cần nói, chuyện này hãy để tôi nói với họ. Nhờ anh giữ kín chuyện này giùm, khi thích hợp tôi sẽ cho người nhà tôi biết. Băng nói rồi vị bác sĩ cũng rời đi. Lúc bác sĩ rời đi là lúc cô suy sụp hoàn toàn.
Cô sẽ không thể có con, không thể làm mẹ hay sao? Cô đã từng dò ý anh. Anh rất là thích con nít, vậy anh sẽ thế nào khi biết cô không thể mang thai con của anh đây? Cô mệt lắm, cô muốn đi đâu đó thật xa, cô không muốn gặp anh lúc này, không muốn gặp bất kì ai lúc này hết.
Chính vì vậy, cô đã âm thầm đánh lừa mọi người trong gia đình, bao gồm cả mẹ cô và anh hai.
Đứng trước cổng bệnh viện. Cô vô thức nhìn xung quanh, cô muốn đi đâu đó, nhưng lại chẳng biết đi đâu cả. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.
_Chị ơi, chị giúp em với. Bỗng đâu xuất hiện một cô gái với một thân hình chẳng khác cô là mấy, một mái tóc dài, cô gái này cũng mặc đồ bệnh nhân như cô.
_Chị ơi, giúp em với. Chị có thể cho em mượn tiền hay không? Mẹ em bị bệnh nặng, em đang đi làm thì nghe hàng xóm báo tin mẹ em bỗng thở gấp, họ đưa mẹ em vào bệnh viện. Trên đường đến với mẹ, em bị tai nạn và được mọi người đưa vào đây. Em đã trốn viện ngay khi tỉnh lại, giờ trong người em không có tiền, em lại không biết mẹ em đã ra sao. Chị giúp em với được không, khi có tiền em sẽ trả lại cho chị mà.
Cô gái kia nắm chặt tay năn nỉ Băng. Thương cảm cho cô gái kia. Cũng thoáng nghĩ có thể mình bị gạt, nhưng giờ Băng chẳng quan trọng điều đó. Chẳng nói chẳng rằng, Băng rút chiếc nhẫn cưới trong tay đeo vào tay cô gái đó. Rồi đưa luôn sợi dây chuyền trên cổ cho cô.
_Bán chiếc nhẫn đi lấy tiền mà trang trải, còn sợi dây này hãy giữ giùm tôi. Khi nào có tiền rồi muốn trả thì tới địa chỉ này....abc....xyz...... Đưa cho chủ nhà số tiền mà cô nợ tôi và đưa luôn sợi dây chuyền này cho họ nói với họ giùm tôi
Tôi xin lỗi.
Nói rồi Băng rời đi, để lại cô gái đứng ngẩn ngơ.
Phùng Minh Khang được sự bảo lãnh của Kỳ, anh được thả ra. Giây phút anh bắn phải Băng, là giây phút anh biết mình đã sai, và tình yêu của anh đối với Băng chẳng là gì so với tình yêu của Băng dành cho Kỳ. Anh thấy mình thật nhỏ bé, từ đó anh luôn hứa với lòng mình rằng sẽ coi cô là một đứa em gái, sẽ âm thầm bảo vệ cô, và mong cô hạnh phúc.
Chiều hôm đó trời mưa rất to. Tiếng chuông cửa nhà Minh Khang vang lên, anh đi ra, anh thật không tin nổi vào mắt mình. Là cô, cô đứng đó giương đôi mắt đỏ hoe, mệt mỏi về phía anh. Cả người ướt sũng. Và cô nhìn anh chẳng được bao lâu thì ngất đi.
Cả đêm đó, anh bên cạnh chăm sóc cô, nhìn vết thương mà anh đã mang lại cho cô, lòng anh không khỏi bứt rứt. Nhưng tại sao cô lại đi tìm anh chứ nhỉ, đúng ra cô phải hận anh khi anh khiến cô đau khổ như vậy chứ?
2 ngày sau cô vẫn chỉ im lặng nằm trong phòng của anh giương đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Và lời đầu tiên cô cất lên chính là.
_Hãy đưa em rời khỏi đây được không anh?
_Sao? Tại sao em lại muốn rời khỏi đây? Chẳng phải em và Kỳ........
_Đừng hỏi em ngay lúc này, chẳng phải anh đang nợ em hay sao? Hãy đưa em rời khỏi đây, giúp em đổi họ và cả tên. Em muốn bắt đầu lại từ đầu. Nói rồi cô lại nằm xuống nhắm mắt.
Tuy Khang không hiểu là Băng đang nghĩ gì, nhưng anh vẫn làm theo Băng, chợt nghĩ đây chẳng phải là điều anh muốn hay sao? Được ở cùng với Băng một chỗ, giờ lại được cùng Băng làm lại từ đầu? Quá tốt nhỉ?
Nhưng anh đã lầm sau khi anh biết được mọi chuyện. Anh đã cảm thấy đúng rằng chuyện này không tốt tí nào. Anh đưa cô qua Nhật Bản, giúp cô thay đổi tên, giúp cô làm lại từ đầu, anh giúp cô tiếp tục con đường học vấn, giúp cô làm quen với công việc trong ngành mà cô theo đuổi đó là đầu bếp. Anh mở luôn một tiệm bánh cho cô tự quản.
Nhưng hình như mọi thứ đều vô ích thì phải. Anh nghĩ chỉ cần công việc học tập, công việc ở tiệm bánh nhiều, chỉ cần cô bận rộn thì cô sẽ hạnh phúc hơn, không phải nghĩ đến chuyện buồn cô sẽ sống tốt hơn, anh đã sai. Cô không những sống không tốt, mà dường như nỗi nhớ nhà, nhớ người thân khiến cô đau khổ hơn nhiều, tuy ban ngày cô cười cười nói nói trông hạnh phúc, nhưng anh biết rằng nỗi buồn, sự đau khổ của cô đều được cô đem giấu hết vào màn đêm, đêm nào cô cũng khóc, suốt 3 năm, đêm nào cũng thế trước khi đi ngủ cô đều phải khóc, giường như đó chính là thói quen của cô rồi.
Anh không muốn nhìn cô như thế chút nào, chuyện xảy ra cũng một phần do lỗi của anh vì vậy anh sẽ chuộc lỗi bằng cách đưa cô trở về đối diện với sự thật. Nếu Kỳ chấp nhận cô anh sẽ chúc phúc cho cô, nhưng nếu vì chuyện cô không thể mang thai con của Kỳ mà Kỳ bỏ rơi cô thì anh sẽ sẵn sàng dang đôi tay đón cô vào lòng mình, mặc dù đôi tay anh không ấm bằng của Kỳ.
Việt Nam 7h sáng.
Hôm nay chính là ngày tròn 3 năm cô đi. Nói cách khác chính là ngày giỗ của cô. Không khí đau thương lại tràn về 2 căn nhà. Một chính là nơi cô sinh ra, hai chính là nơi cô sẽ sống sau đó nếu cô còn sống.
3 năm đã qua nhưng hình như những người chứng kiến cảnh tai nạn diễn ra với cô vào 3 năm về trước đều không khỏi đau đớn và tiếc thay cho số phận cô gái trẻ. Trong đó có Vĩnh Đăng, anh trai cô và người cô yêu nhất cũng chính là chồng cô Dương Minh Kỳ.
Vì sợ mẹ cô cùng Từ Hy không chịu nổi cú sốc quá lớn với thân xác của cô khi cô đi nên mọi người kể cả ba cô đều giấu họ. Mọi người chỉ khi đã an táng xác cô xong xuôi vào quan tài, lúc này mới báo cho 2 người phụ nữ nọ biết cô đã rời họ đi mãi mãi.
Tai nạn giao thông, nỗi đau vẫn còn đó. Đau lắm với những người vô cùng yêu thương cô.
Sau khi an táng cô xong, mọi người hầu hết đều rơi vào trạng thái trầm mặc, phải mất rất nhiều thời gian họ mới có thể trở lại bình thường, nhưng lòng thì vẫn chưa hẳn bình thường. Người mà mất nhiều thời gian để bình tĩnh lại nhất đó chẳng ai khác chính là chồng cô Dương Minh Kỳ. Anh đã hoàn toàn gục ngã trong suốt hơn 1 năm trời. Hơn một năm đó, anh ngày nào cũng như người mất hồn một tay cầm chai rượu, một tay cầm hình cưới của 2 người, cười cười nói nói một mình trong phòng, mệt thì ngủ, tỉnh rồi lại uống và nói chuyện với cô xin cô quay về với anh dù chỉ trong giấc mơ thôi.
Đã nhiều lần mẹ Kỳ nghĩ rằng sẽ mang Kỳ đi xem mắt, bởi Kỳ là con một, mà Băng là vợ Kỳ cũng đã mất vậy thì Kỳ nên lấy người khác để tìm người sau này tiếp nối hương quả. Nhưng suy nghĩ của bà chỉ dám nghĩ để đó chứ không dám nói, bởi mỗi lần nhắc đến chuyện cưới xin Kỳ lại nói: "Vợ con chỉ là mệt quá nên ngủ một tí thôi. Cô ấy sẽ mau tỉnh. Bọn con chỉ vừa mới lấy nhau hôm qua mà." Điều này khiến bà không khỏi chặn lòng.
Hơn 1 năm sau, nhờ Vĩnh Đăng và Từ Hy cố gắng nên đã kéo Kỳ tỉnh lại được sau cơn mê dài. Lúc này Kỳ đã nhảy vào làm việc không ngừng để quên đi đau đớn trong mình. Thành tích trong suốt gần 2 năm qua của Kỳ có thể nói là kể không hết.
Phần Từ Hy, mặc dù đau đớn trong chuyện của Băng, nhưng cô cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhờ Đăng bên cạnh cô cũng sớm vượt qua nỗi đau.
_Tuy Băng đã chết nhưng Kỳ vẫn trọn đạo con, Kỳ vẫn cứ 2 tuần 1 lần dù bận đến đâu cũng giành thời gian đến thăm ba mẹ Băng, và an ủi họ. Nhiều lần ba mẹ Băng đã đề nghị Kỳ nên kí vào giấy li hôn của Băng để lại trước khi mất đi rồi hãy tìm người thích hợp bước thêm bước nữa, nhưng Kỳ tuyệt đối không làm vậy và cũng đã nói không muốn nghe chuyện này nữa khiến họ cũng chẳng biết làm gì hơn. Đúng là con họ chọn được Kỳ làm chồng là phúc nhưng có phúc mà lại không được hưởng.
Từ mộ phần của Băng về. Vì một số chuyện ở công ty, nên Kỳ trở về giải quyết. Vĩnh Đăng và Từ Hy cũng có việc riêng nên cũng cất bước theo Kỳ.
Vậy là chỉ còn Ba mẹ và anh hai Băng cùng chị dâu của cô thôi.
Cùng nhau trở về nhà. Mọi người cùng ngạc nhiên khi một cô gái lạ ngủ trước cửa nhà mình.
Thiên Ân chàu mày đi lại gần, cô gái đó giường như không hề hay biết, với chiếc nón che đi khuôn mặt cô vẫn ngủ ngon lành.
_Này cô gì đó ơi sao cô lại ngủ trước nhà tôi? Không có tiếng trả lời.
_Cô ơi. Vẫn im lặng.
_CÔ GÌ ƠI. Tiếng hét quá lớn, lúc này cô gái đó mới bật dậy.
_A. Cho hỏi những người lúc trước sống trong căn nhà này đâu rồi ạ. Bỏ chiếc mũ ra cô hỏi.
_Cô này lạ nhỉ? Từ lúc chúng tôi sống ở đây cho đến giờ chưa thấy ai vào đó ở cả. Thiên Ân bực mình nói.
_Anh hai? Cô gái trẻ cất lời.
_Ai là anh hai của cô. Tôi chỉ có một đứa em thôi nhưng nó mất rồi.
_Anh hai không nhận ra em sao? Em Thiên Băng nè. Ba mẹ nữa không nhận ra con sao? Chị dâu? Lúc này mọi người mới trố mắt nhìn cô gái trẻ tự xưng mình là Thiên Băng, Cô gái trẻ chẳng qua là lúc nãy cô đeo cặp kiếng râm che đi nửa khuôn mặt của mình nên mọi người không nhìn ra, khi cô tháo cặp kiếng xuống thì......
_Con gái/Thiên Băng? cả 4 con người đồng loạt hô lên như không tin vào mắt mình. Mẹ Băng thấy thế vội vàng ôm con. Có ai nói cho họ chuyện quái gì đang xảy ra hay không đây?