Đình Phong phẫu thuật một ngày, lại hôn mê thêm ngày nữa mới tỉnh. Lúc anh tỉnh dậy, trong phòng chỉ có mình An Vy, mấy người còn lại không biết đi đâu rồi. Thấy anh cứ liếc ngang ngó dọc, cô vỗ ngực tự tin nói:
- Anh yên tâm đi, từ lúc anh phẫu thuật xong tôi luôn canh chừng anh không rời nửa bước nên không ai nhân lúc anh hôn mê mà làm hại anh được đâu.
- Ừ.
An Vy thấy mắt anh lấp lánh ý cười bèn to gan hỏi anh:
- Mà này, sao anh có thể tráo bác sĩ hay vậy?
Cô canh chừng ngoài cửa rất kỹ, cũng để ý tất các các bác sĩ y tá ra vào nhưng không phát hiện ra điểm gì bất thường cả. Anh tài thật đấy. Đáp lại ánh mắt tò mò của cô, anh phì cười cũng không giấu giếm cô nữa.
- Không phải anh, là bố của chúng ta đấy.
- Hả?
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, Đình Phong chậm rãi giải thích lại mọi chuyện cho cô. Bởi vì chưa tìm ra hung thủ gây ra vụ tai nạn cho anh lại thêm lúc nằm trong bệnh viện anh từng bị hại mấy lần nên ông Văn công bố với bên ngoài là anh bị liệt hoàn toàn và không có khả năng hồi phục nữa, bây giờ phẫu thuật chỉ là để tránh vết thương bị hoại tử mà thôi.
An Vy vẫn cảm thấy khó hiểu:
- Không ai biết chuyện kể cả mẹ anh và vợ chồng An Diệu sao?
- Ừ. Ông ấy nghi ngờ vợ chồng An Diệu có liên quan đến vụ tai nạn của anh, mẹ anh lại yêu thương em trai anh như vậy nên ông ấy không dám nói sự thật cho ai biết cả.
Ngẫm lại thì Đình Hùng có hiềm nghi lớn nhất trong vụ này, trước đây hào quang đều bị Đình Phong chiếm hết, cậu ta chỉ có thể làm cái bóng của anh mình và liên tục bị anh lấn lướt về mọi mặt. Thế nhưng sau khi thay thế anh lên quản lý công ty, cậu ta thay đổi hẳn tính cách, còn lấy An Diệu, vị hôn thê của anh trai mình. Tuy nhìn thì có vẻ cậu ta bị An Diệu thao túng nhiều hơn, nhưng nếu cậu ta không có ý đồ hại anh mình thì ai lung lay nổi cậu ta?
Càng nghĩ An Vy lại càng thấy rợn người, Đình Phong thông minh tài giỏi như thế còn bị hại đến không ngóc đầu dậy được một thời gian dài thì nói gì tới con nhóc vô tích sự như cô. Mà có khi kiếp trước cô giúp anh nên mới bị liên lụy ấy. Đáng tiếc cô nhận ra chuyện này quá muộn, bây giờ đâm lao đành phải theo lao thôi.
- Sao em cứ nhìn anh mãi thế?
An Vy nghĩ bừa một lý do:
- Tôi ngạc nhiên quá ấy mà. Cứ tưởng tài giỏi hoàn hảo như anh sẽ được nhiều người yêu quý như An Diệu chứ?
An Diệu và Đình Phong từng là cặp đôi trai tài gái sắc nổi đình đám trên mạng, thậm chí bọn họ còn được cư dân mạng phong thành cặp nam nữ chính điển hình trong làng ngôn tình khi nàng là ngôi sao nổi tiếng hát hay nhảy giỏi diễn tốt, còn là thiên kim nhà hào môn. Chàng lại là thiếu gia của tập đoàn nổi tiếng, mới sinh ra đã sở hữu tài sản nghìn tỷ, lớn lên lại không phụ thuộc vào gia đình mà tự mình thành lập công ty riêng. Quan trong nhất chính là chiếc nhan sắc đẹp nghiêng trời lệch đất của hai người này. Nói chung lúc đó cô sùng bái hai người này lắm luôn.
Đình Phong không thích cô ghép An Diệu với mình, mỗi lần nhắc tới cô ta là mặt anh khó đăm đăm, lần này cũng không ngoại lệ.
- Không được nhắc tới cô ta nữa.
- Tôi biết rồi.
Chắc nhắc tới là anh lại cay cú vì bị chị ta cắm sừng thì thôi lại còn phải rước của nợ là cô về nữa chứ gì?
Thế nên mấy ngày đầu anh mới hành cô như chó, sau thấy cô thuận mắt dễ sai bảo mới giữ lại làm chân sai vặt cho mình. Trong đầu An Vy bây giờ có hàng trăm hàng nghìn câu mắng chửi người đang nằm trên giường bệnh kia nhưng ngoài mặt lại cười xởi lởi, còn hỏi anh đói không cô mua đồ cho anh.
- Anh không đói, em về nhà nghỉ ngơi trước đi.
- Vậy tôi về đây.
Cô bây giờ đang rất tức giận và không muốn nhìn thấy anh chút nào, anh nói xong cô cũng cầm túi đi về luôn làm Đình Phong ngơ ngác không hiểu gì.
Hình như cô tức giận thì phải, nhưng vì sao cô lại tức giận chứ?
Cửa phòng đột nhiên mở ra, ngỡ là An Vy nên anh ngẩng đầu lên rất nhanh, trong ánh mắt là sự vui mừng không thể che dấu. Thế nhưng khi nhìn rõ người đến là ai, mặt anh lạnh tanh, ánh mắt cũng trở về vẻ bình lặng vốn có. Sự thay đổi trong nháy mắt của anh khiến An Diệu nảy sinh sự đố kỵ.
- Nhìn thấy em anh khó chịu như vậy sao?
- Cô tới đây có việc gì?
An Diệu phớt lờ sự khó chịu trong mắt anh, cô ta đi tới thản nhiên ngồi vào vị trí vừa rồi của An Vy, giọng nói mềm mại dễ nghe:
- Nghe tin anh tỉnh nên ghé thăm anh thôi. Đình Phong, em biết anh hận em nhưng khi đó anh hôn mê mãi không tỉnh, Đình Hùng lại ở bên cạnh động viên em, trong lúc em yếu lòng mới ngả vào lòng anh ấy. Điều này em sai, em không có gì để giải thích với anh cả. Nhưng chuyện đã qua rất lâu rồi, bây giờ anh cũng có An Vy rồi thì chúng ta cũng không nên ôm thù hận ngày trước làm gì nữa.
Chỉ trong hai tuần ngắn ngủi sau khi bị Đình Phong cắt hợp đồng, địa vị của cô ta bị rớt thảm hại và để kỳ phùng địch thủ của mình lấn lướt khiến cô ta không cam tâm nên đến tìm anh một lần nữa.
Đình Phong không tỏ thái độ gì, chỉ lạnh nhạt bảo:
- Nhờ chồng cô đi, tôi không rảnh nâng đỡ một người đã không tạo được giá trị thương mại gì cho tôi còn muốn leo lên đầu tôi ngồi.
An Diệu ra nhập làng giải trí đã lâu nhưng kỹ năng diễn xuất không tiến bộ mà ngày càng thụt lùi do cô ta quá đam mê diễn vai thần tượng không yêu cầu cao về diễn xuất, nhưng hiện nay lứa diễn viên trẻ vừa có nhan sắc vừa có diễn xuất có thể gánh doanh thu phim cho anh ngày càng nhiều, vậy anh tội gì phải push một người không coi mình ra gì mà bỏ lỡ một nhóm người tài năng khác chứ?
An Diệu định nói gì nữa mà điều dưỡng đi vào nên đành ngoan ngoan ngậm miệng:
- Anh nghỉ ngơi đi nhé, em đi trước đây.
Không đợi anh trả lời cô ta đã nhanh chóng rời đi, đợi đi đến chỗ không người rồi mới siết chặt quai túi rồi đá mạnh vào bức tường đối diện xả giận.
...
Lại nói An Vy trở về nhà tắm rửa thay đồ xong tâm trạng cũng dần bình tĩnh trở lại, lúc này cô cảm thấy bản thân vừa rồi rất ngớ ngẩn. Là cô mà bị bạn gái cắm sừng cô rồi tặng cho cô một thằng ất ơ không học thức không nhan sắc, tóm lại là không có cái gì xứng với mình cô cũng sẽ cay cú như thế thôi.
Mặc dù cô không trực tiếp nổi giận với anh nhưng vẫn cảm thấy có lỗi khi bỏ anh lại bệnh viện một mình nên quyết định nấu cơm đưa vào bệnh viện cho anh. Quá trình nấu rất thuận lợi nhưng quá trình vận chuyển lại xảy ra chút vấn đề khi cô va phải một cô gái đang bước vội trên hành lang bệnh viện làm hộp cơm xém nữa đã rơi xuống đất.
Cô gái kia cũng coi như là người lịch sự, bởi vì mình va phải cô trước nên vội vàng xin lỗi:
- Tôi xin lỗi, cô có sao không?
- Không sao.
An Vy không nhìn cô ấy mà định đi tiếp, nhưng sau đó cô phát hiện ra cô ấy với mình đi cùng hướng thì thắc mắc, cô còn chưa kịp hỏi gì đã nghe cô ấy hỏi y tá đang đi trên hành lang:
- Chị ơi cho tôi hỏi bệnh nhân Lâm Đình Phong ở chỗ nào vậy?
Lâm Đình Phong? Không phải là cái người cô nghĩ đến đấy chứ?
Cô mới nghĩ vậy đã thấy cô gái chân dài kia vượt qua mình, đi thẳng đến phòng bệnh của chồng cô.
- ...
Rồi giờ vào hay không vào?
An Vy xoắn xuýt ở bên ngoài rất lâu, tới tận khi nghe tiếng gầm của Đình Phong từ trong phòng bệnh vọng ra mới cuống cuồng chạy tới:
- Có chuyện gì thế?
Trong phòng, cô gái xinh đẹp kia đang cởi cúc áo của anh, phần ngực áo sẫm màu như bị nước đổ trúng. Nhìn thấy cảnh này, An Vy cảm thấy cổ mình lành lạnh như bị ai bóp lấy đồng thời âm thầm bật ngón cái với chị gái kia.
Cô gái này can đảm đấy!
Vì mạng sống nhỏ bé của mình, cô lập tức chạy đến đặt hộp cơm lên bàn rồi đẩy cô gái kia ra, cố gắng thể hiện bản thân mình hung dữ hết mức có thể:
- Cô làm gì chồng tôi đấy?
- Chồng cô?
Cô gái kia rất ngạc nhiên, lập tức quay sang hỏi Đình Phong:
- Anh Phong, anh kết hôn rồi hả?
Thây cô ta vẫn giữ cổ áo mình, Đình Phong đưa tay lấy con dao gọt hoa quả để trên bàn cạnh giường về rạch một cái lên cổ tay cô ta khiến cô ta bị đau phải lùi ra sau. An Vy cũng nhìn anh với vẻ mặt bàng hoàng.
Cô biết là anh ghét người khác chạm vào mình rồi, nhưng không ngờ anh lại ghét tới mức này.