Chưa bao giờ cô tắm một cách khổ sở như vậy. Một bồn tắm hỗn hợp xà phòng, nước khử mùi... những thứ đó trộn vào nhau ra một mùi hương cực kì kinh tởm.
Cô phải mất gần hết nước miếng mới khiến hắn ra ngoài. Quả thật, cô cứ cảm giác chú có gì đó là lạ. Nhưng nghĩ mãi chẳng ra cái gì.
- Em mà còn lề mề... tôi vào lôi cổ ra đấy!
Hắn sốt ruột đi đi lại lại bên ngoài. Cô bĩu môi, làm gì mà căng. Chú bảo cô phải tắm 7 lần mới được bước ra, vậy mà mới có 15 phút đã sốt ruột.
Cô vội vàng lau người mặc quần áo trên mắc rồi bước ra.
- Chú bận gì à? Sao sốt ruột thế?
Thấy cô bước ra, hắn lất lại vẻ bình thản dang tay ra, khóe miệng hơi nhếch lên.
- Qua đây, tôi ôm em!
- "..."
Vậy rốt cuộc chú thúc giục cô tắm nhanh để ôm? Con người gì mà khó hiểu...
Tối hôm đó, cô vừa ăn một bữa no nê. Chắc do tham ăn quá nên có hơi buồn nôn. Lúc bước ra khỏi phòng ăn thì bỗng lên cơn đau bụng. Gương mặt cô tái nhợt đi. Đúng lúc, hắn bước ra thấy vậy mặt lo lắng đỡ lấy cô.
- Em sao vậy?
- Chú... ơi... cháu sắp không xong rồi!
Chết tiệt! Vậy mà cô quên mất bà dì của cô hôm nay đến. Bụng lại râm ran đau.
Hắn chẳng hiểu cô nói gì, cứ ngỡ là cô bị bệnh. Ngay lập tức hắn bế thốc cô lên.
- Chú định làm gì?
- Chẳng phải em đau bụng lắm sao? Tôi đưa em tới bệnh viện!
- Không cần!
Mặt hắn đen lại. Cô đau bụng thế mà lại cự tuyệt đi bệnh viện. Thật là làm hắn cứ bồn chồn không yên. Đến khi hắn quay bước định đi thì bỗng... phía dưới hạ thân cô chảy ra một chất lỏng màu đỏ ướt nhẹp ống tay áo của hắn.
Trong tích tắc, gương mặt cô đỏ đến mang tai. Thật là... xấu hổ quá!
Còn hắn, bị đứng hình. Đầu tiên cô bị đau bụng trong bữa ăn, rồi đến hạ bộ chảy máu? Sau đó không hiểu sao lòng hắn dâng lên cảm giác tức tối như bị phản bội...
- Em... rốt cuộc mang thai con ai?
- Hả?
Cô ngơ ngác. Còn hắn đang mất bình tĩnh.
- Tôi nói rốt cuộc em mang thai con ai?
Chú có vấn đề? Bà dì của cô tới mà còn có suy nghĩ cô mang thai? Đầu óc cô bỗng chốc loạn cả lên.
- Chú nói gì thế? Cháu không biết?
Bất giác hắn siết chặt tay ôm cô khiến cơn đau bụng càng đau dữ dội.
- Còn dám nói? Thế máu ở đâu ra đây? Em xảy thai?
Đúng lúc này, đám thuộc hạ cùng đám người giúp việc kinh hãi chạy đến. Ai thấy một màn này thì .... im bặt...
- Cái... cái gì mà xảy thai?... Đầu óc chú có vấn đề à? Là đến tháng! Là kinh nguyệt đấy hiểu chưa?
Cô đang thực sự giận dữ. Không hiểu cái đầu óc của chú bị va đập vào đâu không mà còn không phân biệt được kinh nguyệt và xảy thai. Ôi trời ơi... ai cho cô một cái hố với... xấu hổ quá...