Chủ Tịch Hà Tôi Hận Anh

Chương 111: Bất lực. Cô trở thành phế nhân rồi sao.




Hà Hiểu Minh chịu hết nổi gằn giọng “ Em lại nói linh tinh gì nữa vậy, cả đời này anh sẽ chỉ cưới em thôi...”

Cô bật cười chua chát, liền nghĩ đến chuyện năm xưa

“ Hồi nhỏ, em từng rất nhiều lần cầu hôn anh, thế nhưng anh không chịu. Nên giờ sẽ thu hồi lại... không muốn làm vợ anh nữa, trừng phạt anh.”

Cảm nhận một bên vai bị anh siết chặt ép cô vào lồng ngực anh mạnh hơn

“ Nếu em đồng ý chúng ta kết hôn ngay ngày mai... Ngay tại phòng bệnh này!” Giọng anh vô cùng quả quyết.

Hy Văn nuốt nước bọt, khẽ mím môi cảm nhận đôi môi khô khốc của mình. Có lẽ giờ này cô xấu xí đáng sợ lắm.

Cô lắc đầu. Như để cắt đứt sự mong mỏi viễn vông suốt hai mấy năm nay của mình.

“ Không, em mệt lắm, không làm cô dâu của anh nổi đâu. Để sau đi...!”

Để sau đi. Cô cũng không biết là “ sau” là thời điểm nào, kiếp sau ư? Cô cười, cười trong nước mắt. Sẽ không có kiếp sau đâu.

Tiếng cô bên tai anh lại nhỏ dần nhỏ dần

“ Em muốn ngủ rồi!”

“ Ừ, em ngủ đi.”

Hà Hiểu Minh khẽ chớp hàng mi dài, lòng anh thấy lạnh như đang ở trong cơn bão tuyết mùa đông vậy.

Anh nhận ra, Hy Văn ngủ càng lúc càng nhiều, trong giấc ngủ không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ khiến anh phát run.

Đến khi tỉnh dậy, cô lại vô cùng an tĩnh khi đối diện với anh, cô cố gắng diễn một vai diễn rất tệ, với những giọt mồ hôi to chảy ròng ròng trên trán, khiến người đối diện phải đau lòng.

Anh lại phải diễn cùng cô, cố tình như không thấy, vô tư lự cười với cô, hứa hẹn sẽ mời bác giỏi tìm ra phác đồ điều trị mới, cô sẽ nhanh chóng khỏe lại, cùng đi chơi, cùng chung sống vui vẻ với anh và con.

Có những lần anh bất ngờ từ bên ngoài trở lại phòng bệnh thì chứng kiến cảnh tượng cô vật vã, cắn răn đập tay vào đầu đầy tuyệt vọng vì cơn đau lại tái phát.

Anh chỉ biết đứng chết lặng bên ngoài không bước vào.

Anh biết, cô không hề muốn anh thấy cảnh tượng này một chút nào.

“Bạch Hy Văn, anh phải diễn vai diễn kẻ khờ này đến bao giờ”

Hiện tại, Hy Văn gần như không thể đứng lên được nếu không có sự trợ giúp của người khác.

Một buổi sáng, Hy Văn tỉnh dậy sau một đêm dài vật lộn với những cơn đau.



Trong căn phòng chỉ có Hiểu Minh đang nằm thiếp đi bên cạnh, điều dưỡng chăm sóc cô có lẽ đi đâu đó rồi.

Cô thấy lành lạnh dưới thân

Ẩm ướt.

Ngứa ngái vô cùng khó chịu.

Phát hiện ra bản thân đã tiểu tiện ra giường.

Cô bàng hoàng chua xót, bám chặt lấy ga giường. Có lẽ đêm qua cô đã làm gì đó mà chính bản thân còn không nhớ được.

Cô luống cuống, vội giật lấy tấm chăn đang đắp phía trên lau vội đi, như muốn che giấu đi điều xấu hổ mình vừa gây ra.

Tiếng thở gấp hoảng loạn của cô khiến anh bật dậy.

“ Sao thế Hy Văn!”

Cô im lặng, chỉ muốn giây phút này chỉ có một mình.

Bản thân cô đã tệ hại đến mức độ như vậy sao? Có khác gì là một phế nhân?

Cô nằm yên không ngồi dậy được, chỉ một lòng muốn lau sạch vết dơ bẩn dưới thân. Anh không nên tỉnh dậy vào lúc này.

Cô nói gần như khóc, cổ họng nghèn nghẹn

“ Không... không có gì! Anh đừng nhìn em.”

Hà Hiểu Minh lao đến chộp lấy tay cô, anh đã nhận ra tình huống bất thường này

“ Để anh..”

Hy Văn giận dữ hất tay anh ra, cô run run bàn tay gầy guộc xanh xao đang cố kéo tấm ga giường khỏi mình

“ Không cần... anh tránh ra!” Cô thét lên

Hà Hiểu Minh chưa nhận thức được tâm tình của cô, vẫn một lòng muốn tháo tấm chăn xuống, thay đồ giúp cô.

Hy Văn ngửi thấy mùi tanh tưởi nồng đậm bay vào mũi mình, sự bài tiết báo hiệu cơ thể đã đến cực hạn của sự chết chóc.

Cô bất lực với bản thân hiện tại.



“ Anh đi ra.” Cô hít thở không thông nhìn anh vẫn cố gắng lại gần mình.

Cô biết anh muốn ở bên cô, muốn giúp cô.

Nhưng Bạch Hy Văn cô không muốn.

Cô không muốn anh thấy bản thân mình chật vật, yếu đuối đến như vậy.

“ Cầu xin anh đấy...” Hy Văn bỗng không chịu được òa lên khóc.

“ Đi đi!” Đôi mắt cô đỏ hoe, tay vẫn một mực kéo tấm chăn phủ lên phía trên, không cho Hà Hiểu Minh giành lấy.

Hà Hiểu Minh nhận ra tâm trạng kích động của cô, liền nhớ đến lời của giáo sư Tô Lâm, anh có chút hoảng hốt

Anh gọi lớn tìm y tá nhưng cô ta lại không xuất hiện, anh có chút khuẩn trương trong lời nói như đang van nài cô

“ Đừng, Hy Văn... đừng xa lạ với anh như vậy. Anh không chê gì em cả. Lúc nhỏ, chính anh cũng đã từng thay quần áo cho em, thậm chí anh còn thay tả cho em. Bây giờ cũng vậy, anh vẫn luôn là anh của khi xưa, không thay đổi gì cả. Em đừng trốn tránh anh, đừng sợ!”

Nói ra lời này, đôi mắt anh đỏ ngầu hiện lên vẻ đau đớn vô cùng.

“ Không!” Cô hét lên

“ Không, em đã khác rồi. Em không phải là một đứa bé nữa, em cũng có cảm giác của riêng em mà. Chúng ta là gì của nhau? Anh đối với em không những là anh trai còn là người em yêu... Làm sao em đối diện với anh...” Cô run run ngắt quãng từng câu trong tiếng khóc.

Hy Văn bần thần nhìn anh, rồi lại vô hồn nhìn lên trần nhà

“ Tại sao em lại đến mức đường cùng như thế này chứ, tại sao chứ! Em đã làm gì mà bị ông trời trừng phạt thế này!”

Vừa lúc đó, cô ý tá chạy vào phát hiện ra tình hình bất ổn bên trong , chưa kịp làm gì đã nghe tiếng Hà Hiểu Minh quát vào mặt

“ Cô đã biến đi đâu? Tôi thuê cô chăm sóc cho bệnh nhân, tại sao cô chạy lung tung như vậy?”

Cô ta luống cuống ríu rít xin lỗi

“ Tôi thấy cả hai vị đều ngủ, nên ra ngoài ban công gọi điện thoại. Tôi vô ý quá. Xin lỗi, xin lỗi!”

...

Hà Hiểu Minh ra ngoài để cô ta thay đồ giúp Hy Văn, anh tránh đi để Hy Văn không bị áp lực lẫn để bản thân bĩnh tĩnh trở lại.

Anh ôm đầu ngồi gục xuống, chưa bao giờ anh thấy xót xa như vậy. Vô số lần anh tự hỏi, anh nỗ lực níu kéo sự sống của cô có phải điều tốt hay không? Hay chỉ là kéo dài sự thống khổ cho Hy Văn.

Nhưng anh biết chắc rằng, bản thân cần cô như cần mạng sống của bản thân vậy? Anh không muốn mất cô, ngàn vạn lần không muốn.