Chuyện Tình Của Mây Và Gió

Chương 104: Diệt hoa đào (3)




James thấy cô đen mặt thì cho rằng lời nói của mình đả động được cô, liền tiếp tục tâng bốc bản thân, "Anh nói thật đấy! Em xinh đẹp như vậy, anh mà là bạn trai em thì sẽ cưng chiều yêu thương hết mực, chỉ sợ em bị người khác cướp đi thôi. Sẽ không giấu giấu diếm diếm như người kia đâu."

Thục Mây liếc mắt nhìn anh, gằn từng chữ, "Anh biết gì mà nói! So với bạn trai tôi, anh chẳng là cái thá gì cả!"

Nói xong, Thục Mây bực bội tiến vào trong tòa nhà rồi bước thẳng đến lớp học, hoàn toàn bỏ lơ người nào đó đang ngây người vì sự thay đổi đột ngột trong thái độ và lời nói của cô.

Rosetta đi ở phía sau cố gắng nhịn không bật cười ra tiếng, rồi lại nhìn anh ta cười cười nhưng ánh mắt lại mang theo ý chế giễu, "Cô ấy nói đúng đấy. So với người kia anh thật sự chẳng là cái thá gì cả. Bỏ cuộc đi."

Nói xong, cô nhanh chóng chạy đuổi theo Thục Mây.

James nhìn hai bóng lưng dần dần biến mất, cảm xúc trong lòng biến chuyển liên tục không cách nào định hình. Có kinh ngạc, có sững sờ, có tức giận, có phẫn nộ, cũng có nghi hoặc và tò mò về người bạn trai kia.

Thục Mây vào trong lớp thì khó chịu ngồi xuống ghế. Khóe mắt thấy cô bạn thân đang chạy về phía mình, cô quay sang nhìn liền bắt gặp nụ cười trên sự đau khổ của người khác kia liền tức giận trừng mắt một cái, sau đó lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trường Phong.

"Anh Phong, cứu cứu!"

"Sao thế em?" Rất nhanh Trường Phong đã hồi âm.

"Anh ta đúng là đồ mặt dày mà!"

"Sao vậy? Hắn ta lại đến tìm em à?"

"Dạ. Em nói em có bạn trai rồi mà anh ta không tin! Còn dám nói là anh không nghiêm túc với em nên phải tới tận bây giờ mới để là "đang hẹn hò" trên Facebook. Xong rồi anh ta nói đủ thứ hết, toàn là tự tâng bốc bản thân rồi chê bai anh!"

Càng đọc, sắc mặt Trường Phong càng đen, khí lạnh tỏa ra xung quanh ngày một dày đặc, rõ ràng chỉ mới vào thu nhưng lại như đang giữa đông. Nhưng ngay sau đó, khí lạnh quẩn quanh khắp căn phòng giống như bị hút hết vào hố đen, đột nhiên biến mất. Trên môi anh nở nụ cười như gió xuân ấm áp thổi qua, tràn đầy vẻ sủng nịch và vui vẻ.

"Hừ! Hắn ta là cái thá gì mà đòi so sánh với anh chứ! Anh mới là tuyệt nhất tốt nhất ấy! Mình đến ba mẹ hai bên cũng đã gặp rồi, ai thèm cái công khai trên mạng xã hội gì đó chứ! Hừ!"

Anh mỉm cười, nhắn tin trả lời lại.

"Em học ở đâu? Chừng nào tan học?"

"FNH B40*, tầm 45 phút nữa là em xong. Sao thế anh?"

(*) Phòng B40 ở tòa nhà FNH

"Anh đến đón em."

Nhìn bốn chữ kia, Thục Mây âm thầm vui vẻ trong lòng. Có anh ở đây, cô sẽ không phải sợ gã điên kia rồi.

Cô nhắn lại một chữ "dạ" rồi cất điện thoại đi, cười tủm tỉm nghe giảng.

Gần một tiếng sau, lớp học kết thúc, sinh viên trong lớp thu dọn sách vở, vừa nói vừa cười ra về. Rosetta đã xong xuôi từ trước, nhưng khi đứng lên lại thấy Thục Mây vẫn ngồi đó bấm bấm điện thoại, liền có chút nghi hoặc hỏi.

"Không về à?"

"Từ từ đã."



"Sao thế? Muốn đợi anh ta bỏ về trước à?"

Thục Mây lắc đầu, "Không, đợi anh Phong đến."

Rosetta nhướng mày, vứt cho cô một cái ánh mắt "hèn gì."

Thảo nào cô lại còn có thể giữ tâm trạng vui vẻ suốt cả buổi học như thế.

Thục Mây đắc ý nhếch mày, điện thoại bỗng báo có tin nhắn đến, cô mở lên xem, môi liền nở nụ cười tươi, lập tức đứng lên cầm theo ba lô đi ra ngoài, "Đi thôi!"

James đứng ở ngoài cửa lớp, thấy toàn bộ sinh viên đã ra hết nhưng lại không thấy Thục Mây đâu thì có chút khó hiểu. Thông qua lớp kính trên cánh cửa, anh nhìn vào bên trong lớp học, thấy cả căn phòng đều trống không trừ một góc phòng bên phải có hai cô gái vẫn đang ngồi. Thấy Thục Mây vẫn còn ở trong phòng, anh hơi thở phào.

James đi qua đi lại trước cánh cửa, thỉnh thoảng lại nhìn vào bên trong, thấy cô chỉ tập trung nhìn điện thoại và nói chuyện phiếm với bạn, phân vân không biết mình nên tiếp tục đợi hay đi thẳng vào trong đón cô.

Lúc này, dọc theo hành lang, một người đàn ông từ xa đi tới. Phong thái và khí thế của anh khiến các sinh viên đều không tự chủ được mà liếc mắt nhìn. Anh như đi ở chốn không người, không hề để tâm đến hoàn cảnh xung quanh cũng như hàng loạt các ánh mắt kia, một đường thong thả tiến thẳng đến trước phòng học B40 rồi mới đứng lại.

James đánh mắt quan sát người đàn ông mới xuất hiện này, bỗng cảm thấy có chút bất an.

Mặc dù mọi ngày anh đều rất tự tin với vẻ ngoài và sự quyến rũ của bản thân, nhưng khi đứng trước người này, anh lại có cảm giác mình không là gì cả. Từ trên người anh tỏa ra một loại khí chất cao ngạo nhưng lại không khiến người khác chán ghét, mà chỉ làm cho người khác cảm thấy anh có tư cách để kiêu ngạo như thế.

Nghĩ đến đây, James bỗng cảm thấy buồn cười, lập tức đánh ánh mắt trở lại về phía cửa.

Anh, đường đường là con của chủ tịch một tập đoàn, là giám đốc của một tập đoàn, vậy mà lại cảm thấy thua kém một người đàn ông lạ mặt sao? Thật vớ vẩn.

Lúc anh quay đầu nhìn lại cửa thì Thục Mây và Rosetta cũng vừa vặn từ trong phòng bước ra.

James liền hớn hở bước đến bắt chuyện, "Mây, em học xong chưa? Anh đưa..."

Thục Mây hoàn toàn không để ý đến anh, lướt qua người anh chạy đến bên người đàn ông kia. Anh quay đầu nhìn theo, chỉ thấy người đàn ông kia mỉm cười cưng chiều nhìn cô, hai cánh tay giang ra, Thục Mây liền nhào đến ôm anh. Trên môi cô là nụ cười tươi, ánh mắt lấp lánh ngẩng đầu nhìn người nọ, đầu lại cọ cọ hai cái ở trước ngực người nọ. Động tác vô cùng thân mật và tùy ý, như thể đó đã thành thói quen.

Thục Mây cọ cọ hai cái xong mới nhớ ra mình đang ở nơi công cộng. Xung quanh lúc này có khá đông sinh viên đang di chuyển qua lại, một nửa số người đều liếc mắt nhìn cô một cái, nửa còn lại thì coi như không phải chuyện của mình, không quan tâm.

Thục Mây ho khẽ hai tiếng, vội buông anh ra, lòng thầm tự nhủ, không sao, đây là Canada, không phải Việt Nam, không cần xấu hổ.

Trường Phong nhìn bên tai cô đỏ lên, tiếng cười trầm thấp vang lên khiến cô càng thêm xấu hổ, trừng mắt nhìn anh. Trường Phong liền nhịn cười, buông cô ra, nhưng tay lại chuyển đến nắm lấy bàn tay cô.

"Em học xong chưa?"

"Dạ rồi," cô gật đầu.

"Vậy anh đưa em về," Nói xong, anh lại quay sang nhìn Rosetta, "Anh đưa em về luôn nhé?"

"Thế thì cám ơn anh nhé," Rosetta cười tủm tỉm đi theo.

Thục Mây trừng cô một cái, lẩm bẩm, "Bóng đèn!"



Rosetta le lưỡi trêu cô.

Nhìn bộ dạng nhỏ nhen của cô, Trường Phong mỉm cười, dùng tay còn lại xoa đầu cô.

Mắt thấy ba người sắp rời đi, James bừng tỉnh khỏi sự sững sờ do Trường Phong và Thục Mây mang lại, vội vàng chạy đến giữ lấy tay Thục Mây.

"Mây, người này là ai vậy?" Giọng anh mang chút bối rối và hốt hoảng mà ngay chính anh cũng không nhận ra.

Thục Mây nhìn chỗ tay mình bị cầm, hơi nhíu mày.

"Bạn trai tôi."

"Buông cô ấy ra!"

Hai đạo âm thanh đồng thời vang lên. Đi kèm theo đó là một cánh tay thon dài rắn chắc vươn ra, tóm lấy cổ tay James đang nắm lấy tay Thục Mây, bóp mạnh, lại bẻ một cái. James bị ăn đau kêu lên một tiếng, lực nơi bàn tay cũng thả lỏng, vội vàng buông tay Thục Mây ra.

Trường Phong bước lên trước một bước, che chắn cho Thục Mây ở phía sau, lạnh lẽo nhìn người đàn ông trước mặt đang ôm lấy khớp tay vì bị đau.

Ánh mắt Trường Phong tối lại, cực kỳ lạnh, cũng cực kỳ bình lặng, nhưng lại không mang đến cho người ta cảm giác yên bình mà càng giống như sóng ngầm nơi biển sâu.

"Đừng làm phiền bạn gái tôi nữa. Có chút tự trọng đi."

Ngay tại khoảnh khắc đó, James không kiềm được mà khẽ run lên. Khí thế của người đàn ông này khiến anh vô cớ sợ hãi.

Trường Phong quay sang nhìn Thục Mây, dịu dàng nói, "Mình đi thôi."

"Dạ!" Thục Mây vui vẻ cười, ôm lấy cánh tay anh.

Rosetta nhìn hai người dính lấy nhau, tự biết thân biết phận đi ở phía sau, tránh cho bản thân lại bị gọi là bóng đèn.

Chỉ còn lại James đứng ở nơi đó, hốt hoảng giật mình thoát khỏi sự sợ hãi Trường Phong mang lại lúc nãy, có chút không tin được nhìn xuống cổ tay mình.

Sự kinh ngạc và e sợ qua đi, một cỗ tức giận và phẫn nộ liền dâng lên trong lòng.

Anh vậy mà lại tỏ ra sợ hãi trước mặt hắn ta?! Anh vậy mà lại bị hắn ta dọa sợ?!

Anh nắm chặt hai bàn tay, khớp ngón tay và đường gân hiện lên trắng bệch.

Hắn ta vậy mà dám dùng loại tư thái đó để nói chuyện với anh!

Có chút tự trọng đi, là đang ám chỉ anh là kẻ thứ ba sao?

James liếc mắt nhìn xung quanh, quả nhiên thấy rất nhiều sinh viên đều đang nhìn mình. Mặc dù bọn họ không nói gì, cũng không quay phim, nhưng ánh mắt của bọn họ lại khiến cho anh cực kỳ khó chịu.

James nghiến răng, tức giận xông thẳng ra ngoài.

Anh chắc chắn sẽ không để yên chuyện này đâu!