Cô Bạn Gái Ngốc Của Tôi

Chương 21: Đi bệnh viện




Chiếc xe dừng lại trong nhà xe của bệnh viện, hai người đưa nhau vào khoa sản rồi dừng lại trước một căn phòng bệnh.

- Chắc là phòng này nhỉ! - Âu Dĩ Hưng nhìn vào biển phòng rồi lấy điện thoại ra kiểm tra.

- Cậu có chắc không đó? Không vào nhầm là quê lắm đó - Hạ Nhiên lo lắng

- Chắc là căn này - Dĩ Hưng gõ cửa rồi mở phòng đi vào - Trước mắt họ là cảnh tượng lạ hoắc, người trong phòng không phải là chú dì của Dĩ Hưng mà là những người xa lạ. Dĩ Hưng hoảng hốt đóng cửa lại.

- Tôi đã bảo rồi mà, vào nhầm là quê lắm đó! Rồi nhầm thiệt. - Hạ Nhiên ngán ngẩm nói.

- Để tôi gọi cho chú. - Dĩ Hưng cũng quê quá nên lấy điện thoại ra gọi cho chú mình, đồng thời cũng kéo tay Hạ Nhiên rời khỏi đấy.

Hoá ra người đưa nhầm địa chỉ không ai khác là Tống Khải, ông khiến cho người cháu của mình phải xấu hổ khi vào nhầm phòng - xấu hồ với người bạn của mình cũng như bệnh nhân ở căn phòng vừa rồi.

Cuối cùng thì họ cũng đã đến đúng phòng bệnh của dì Lan.

- Em chào thầy cô ạ - Hạ Nhiên cúi người chào.

- Nhiên Nhiên đến rồi à!? Mau đến đây với cô nào - Tống Lan vẫy tay gọi Hạ Nhiên.

Hạ Nhiên đến ngồi cạnh giường bệnh của Tống Lan, còn Dĩ Hưng thì ngồi xuống ghế của bệnh viện. Anh với tay lấy hoa quả trên bàn ăn uống một cách ngon miệng.

- Hai đứa đi học thế nào rồi? Sắp tới là kiểm tra đấy nên là giúp nhau mà học - Tống Khải nói.

- Lo gì, thông minh như cháu không cần học. - Hưng vừa gặm táo trả lời.

- Có mày thì chú mới lo đấy, học thì dốt mà cứ nghĩ mình hay. Hạ Nhiên, thầy nhờ em kèm nó học giúp thầy nhé! Chứ thằng này lười không chịu học hành gì cả.

- Dạ vâng, em sẽ kèm cậu ta học.

- Thôi không cần. Mấy người cứ phải lo, khéo lần này điểm tôi nằm trong top khối đấy.

- Nếu không được thì dì tịch thu con xe của cháu, cho đi bộ đi học. - Tống Lan nghe không nổi những lời nói này của Dĩ Hưng nên đành phải lên tiếng.

- Được thôi!

- Dạo này trông em xanh xao lắm, gặp phải chuyện gì đúng không? - Tống Lan nhìn qua Hạ Nhiên lo lắng hỏi.

- Dạ em không sao ạ! Chắc do dạo này sắp thi nên em áp lực quá thôi.

- Thằng cháu kia, từ này cháu phải chăm sóc Hạ Nhiên cho tốt. Lần sau lên thăm dì mà con bé còn xanh xao như này thì dì cắt hết tiền tiêu vặt của cháu đấy. - Tống Lan lườm Dĩ Hưng.

- Đâu phải việc của cháu! Cậu ta lớn rồi thì tự lo đi chứ!

- Cái thằng này - Tống Khải lấy dép ném vào Dĩ Hưng đang vừa lướt điện thoại vừa ăn táo, làm cho quả táo rơi xuống đất.

- Cái ông chú này, sao mà nay ghê gớm thế? Ném rớt cả quả táo cháu đang ăn.

- Tao chưa đánh mày là may rồi đấy.

- Thôi mà, em tự chăm sóc được mình mà. Có khi cậu ấy còn không chăm nổi mình nói gì chăm sóc cho người khác. Thầy cô không cần lo cho em đâu!

- Cũng đúng nhỉ! Thằng Dĩ Hưng kia thân nó còn lo chưa xong nói gì lo cho người khác. Em ở nhà cố tự chăm sóc mình nha, đợi cô về cô đền bù cho em.

- Không cần phải vậy đâu mà.

Cuộc nói chuyện vui vẻ đã trôi qua được 1 tiếng rồi. Cũng đã 6h tối.

- Hai đứa ở lại đây ăn cơm đi. - Tống Khải bảo

- Dạ thôi, chúng em về nhà cho sớm ạ. - Hạ Nhiên nói.

- Đúng vậy, đi đường đêm nguy hiểm lắm nên cháu về đây - Dĩ Hưng rời khỏi chiếc ghế đứng lên chuẩn bị đi về.

- 6h mà đòi đêm hả thằng kia? Vậy thôi hai đứa về đi, nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhé! - Tống Khải nhắc nhở.

- Chúng em biết rồi mà! Chúng em chào cô, lần sau bọn em đến tiếp nhé! - Hạ Nhiên cúi người chào.

- Nào rảnh thì đến, còn đâu lo ôn thi đi.

Tống Khải tiễn hai đứa nhỏ ra khỏi phòng rồi vào phòng với vợ để đặt đồ ăn cho bữa tối hôm nay.

- Tí nữa đi ăn gì nhỉ? - Hạ Nhiên hỏi.

- Cậu chọn đi

- Tôi không biết mới hỏi cậu mà!

- Tôi ăn gì cũng được.

- Cậu nói câu này y như bọn con gái nói với người yêu ấy. - Hạ Nhiên càu nhàu.

- Tôi cũng rất muốn có anh người yêu để được nói câu này ấy. Nên cậu có anh bạn nào thì giới thiệu cho tôi đi - Dĩ Hưng quay ra nháy mắt làm Hạ Nhiên nổi hết cả da gà.

- Kinh quá đi thôi. Đừng có mà nhìn tôi như vậy.

- Thôi đi ăn lẩu đi, đang thèm. Hôm nay trông cậu không vui nên là tôi bao cậu ăn. - Dĩ Hưng nói.

- Hôm nay hào phóng quá vậy? Có ý đồ gì không?

- Không ăn thì thôi.

- Có ăn chứ.