- Đó là… Âu Dĩ Hưng - Hạ Nhiên mở to mắt nhìn cậu bạn của mình xuất hiện ở đây.
- Cậu ta làm gì ở đây vậy? - Không chỉ Hạ Nhiên bất ngờ mà bạn bè của cô cũng bất ngờ không kém. Nay họ định ra đây tâm sự với nhau mà lại gặp nhiều người quen đến thế.
- Cuối cùng thì anh cũng đến rồi! - Một cô bạn học sinh trường ngoài đứng dậy nhìn Dĩ Hưng một cách âu yếm rồi cầm lấy tay anh.
Dĩ Hưng chỉ nhìn một cách ghét bỏ rồi gạt tay cô bạn kia ra.
- Cô theo dõi tôi đến bệnh viện để chụp ảnh tôi và Hạ Nhiên đăng lên nhóm trường đúng không? - Dĩ Hưng quát lớn, ánh mắt ánh lên sự tức giận, hàng lông mày nhíu hết lại vào nhau.
- Em không có. Em thích anh đến vậy thì sao có thể đăng bài nói xấu bôi nhọ anh được. - Cô ta dùng ánh mắt đáng thương nhìn Dĩ Hưng nói với giọng nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến cho nhóm bạn Hạ Nhiên nghe thấy và cảm thấy ớn lạnh, nổi hết da gà.
- Cậu nói gì cơ? Cậu thích Dĩ Hưng? - Lúc này Hiểu Ngọc mới đứng phắt dậy, hai tay đập vào bàn làm cho bàn lung lay. Giọng nói chứa đựng sự ngỡ ngàng không lường trước được, còn thêm cả phần tức giận.
- Đúng vậy! Tôi vốn thích anh ấy từ nhỏ rồi. Vẫn luôn là như vậy. - Cô ta nhìn về phía Dĩ Hưng với ánh mắt trìu mến, thân thương.
- Tôi nói rồi, tôi không thích cô đâu Ngọc Thương ạ. Cô mau trả lời cho tôi biết bài đăng đó là ai đã đăng lên? - Dĩ Hưng quay mặt đi để không chạm mặt với cô ả dẹo chảy nước này, đột nhiên ánh mắt anh nhìn thấy Hạ Nhiên cùng bạn bè đang ngồi ở gần đấy. Có vẻ như họ cũng đang hóng chuyện nãy
- Đúng là em theo anh đến bệnh viện, tại… em lo cho anh bị làm sao, nhưng em không đăng bài đó. Là Hiểu Ngọc đăng, cô ta ghen tỵ với bạn thân của mình luôn giỏi hơn mình, lại còn thân thiết với anh nên muốn dìm Hạ Nhiên xuống. Hôm trước em gặp lại cô ta ở quán bia gần trạm tàu hoả, ngồi uống với cô ta mấy chén xong cô ta tâm sự với em vậy. - Ngọc Thương kể lại chuyện cho Dĩ Hưng nghe.
Nói đến đây nhóm bạn của Hạ Nhiên vừa cảm thấy bất bình về cô bạn của họ, cũng có chút nghi ngờ về lời kể của cô nàng kia. Còn Hạ Nhiên lúc này đầu óc đã ù hết cả lên, cô không còn nghĩ ngợi được gì nữa, nước mắt cố gắng kìm nén đã rơi ra.
- Cậu không sao chứ? - Tú an ủi.
- Không sao. - Hạ Nhiên đáp
- Cô nói gì vậy hả? Tôi chưa bao giờ ganh tỵ với bạn của mình, càng không thể nào đăng bài bôi nhọ bạn mình được. - Hiểu Ngọc quát lớn nhìn về Dĩ Hưng với ánh mắt của kẻ vô tội, mong anh sẽ bênh vực cho mình. Mong anh sẽ không tin lời Ngọc Thương nói.
- Cô không có quyền nói Hạ Nhiên là bạn của mình, cô không xứng. Chả có người bạn nào lại đi bôi nhọ bạn của mình cả. - Ngọc Thương quay ra lườm Hiểu Ngọc.
Hạ Nhiên lúc này không nhịn được nữa, cô rời khỏi chiếc ghế đang ngồi, tiến đến bàn Hiểu Ngọc đang ở đấy.
- Có thật vậy không? Cậu ghét tôi đến vậy à? - Hạ Nhiên ánh mắt ngấn lệ hỏi.
- Tôi… cậu hiểu lầm rồi, đừng nghe lời cậu ta nói xằng bậy. - Hiểu Ngọc vội giải thích.
- Tôi vốn chả ưa chị từ lâu, nay chị còn nói xấu chị tôi nên tôi đã lên kế hoạch này trả thù chị đấy! - Ngọc Thương nhếch mép nói.
- Hoá ra chúng mày cùng nhau hùa vào hãm hại tao? - Hiểu Ngọc tức giận, cầm cặp sách lên để ra về thì bị Âu Dĩ Hưng chặn lại.
- Mau xin lỗi Hạ Nhiên đi.
- Xin lỗi - nói xong Hiểu Ngọc cầm cặp chạy một mạch ra ngoài cửa.
- Chị Nhiên, lâu lắm rồi không gặp. Cũng từ ngày chị chuyển nhà đi đấy nhỉ. - Ngọc Thương đẩy người Dĩ Hưng ra để nói chuyện với Hạ Nhiên.
- Hai người trước đây ở gần nhà nhau à? - Dĩ Hưng thắc mắc.
- Cũng không hẳn - Hạ Nhiên trả lời ngay lập tức.
- Vậy chúng ta đi ăn rồi cùng nhau đi ngắm mặt trăng như hồi bé nhé! - Ngọc Thương khoác tay Hạ Nhiên, nhìn bằng ánh mắt long lanh mong muốn được đáp ứng yêu cầu.
- Ừm… cũng được - Hạ Nhiên gật đầu - Mình có chuyện đi trước nhé, các cậu về cẩn thận. - Hạ Nhiên quay ra chào bạn của mình rồi theo Ngọc Thương đi.
Ngọc Thương cũng quay ra chào hai người bạn đi cùng của mình rồi đưa Hạ Nhiên đi.