Chiều hôm ấy trên đường về nhà cô thấy anh đang quét sân, lạ thật không ngờ anh cũng có mặt này, Nhiên cứ tưởng anh là kiểu người lười biếng chỉ ôm điện thoại mà hôm nay tự nhiên thấy chăm chỉ làm việc nên cũng có chút bất ngờ. Mở cửa nhà, cô bước vào, lên lấy bộ quần áo mà lúc cô sang nhà giáo viên của mình chơi mượn mặc tạm lúc ở đó. Bộ đồ đã được giặt sạch sẽ thơm mùi nước giặt...
- Heloo cậu. Quét sân à?
- Thấy rồi còn hỏi. - Âu Dĩ Hưng mặt không cảm xúc đáp lại.
- Chăm ghê chăm ghê!!! Chăc không cần tôi giúp đâu.
Nói rồi anh áp cô vào tường làm cô cảm thấy ngại.
- Gì vậy? Bỏ tôi ra... - Mặt cô bất giác đỏ bởi cậu thanh niên đẹp trai trước mắt.
- Facebook đó là của bạn cậu?
- À thì... Ừm...
- Tôi không kết bạn với cậu ta!
- Hả tại sao?
- Chuyện riêng của tôi cậu không thể biết được đâu.
- Cậu ấy chỉ cảm động trước sự giúp đỡ của cậu nên muốn cảm ơn, vậy cũng không được sao?
- Tôi chỉ vô tình đi ngang qua thấy vậy nên mới giúp! Không cần báo đáp.
- Thì ra là vậy. - Cô đẩy anh ra rồi đi vào căn nhà của anh.
- Hai người họ đi vắng rồi.
- Vậy cầm cái này đưa cho cô hộ tôi. Tôi đi về.
- Ờ
Nói rồi cô đi về nhà, cô suy nghĩ tại sao trên đời có người phũ phàng như vậy? Haizz người ta không đồng ý kết bạn cô biết nói sao với Hiểu Ngọc đây?
Chả lẽ cô bảo nhà anh cạnh cô, nãy anh bảo với cô như vậy? Chắc tiểu Ngọc đau lòng lắm...
Renggg....
- Alooo!!! Tiểu Nhiên! Anh ấy đồng ý kết bạn tớ rồi!!
- Ơ vậy sao? Tốt quá nhỉ?
- Ừm!! Cảm ơn cậu nhiều!
- Hì! Trông cậu vui chưa kìa!
- Vui chứ vui chứ!!! - Hiểu Ngọc tươi cười vui vẻ. Đây là một trong số ít lần cô thấy Hiểu Ngọc tươi cười như vậy, có vẻ người này vô cùng quan trọng với cô
- Thôi nhắn tin với cậu ta đii tớ đi nấu cơm đây.
- Ừm ừm!!! Baiii
- Tạm biệt.
Cậu ta thật không thể hiểu nổi. Vừa nãy phũ phàng như thế mà giờ lại thay đổi rồi.
Tại phòng của Âu Dĩ Hưng.
- Chết rồi ấn nhầm... Mà thôi kệ đi. Dù gì cậu ta cũng không còn quan trọng đối với mình như xưa rồi. Tự nhiên xưa bỏ đi khiến người ta trống vắng mà giờ quay lại đối xử tốt với mình như chưa có chuyện gì xảy ra... Đúng thứ con gái chả hiểu nổi. Nếu lúc đó cậu rời đi mà báo trước giờ tôi cũng không như thế này... Không hận cậu như vậy... Cậu bỏ rơi tôi trong ngày tuyết dày như vậy? Nếu không đến được thì đâu nhất thiết phải hứa làm người ta đợi chờ? - Vừa nói tay cậu đặt lên trên mắt lau đi những giọt nước mắt.
Cộp...
Cậu bất chợt quay ra, hóa ra là cô? Sao cô lại ở đây? Cô đã nghe được những gì?
- Ê này.... Tôi.... Chưa nghe được gì hết đâu nhá - Hạ Nhiên xua tay
- Sao cậu lại ở đây?
- Thì.... thì... cổng cậu không khoá, nhà cũng không luôn tôi qua kiểm tra cậu, xem cậu đâu bảo cậu khoá cửa nhà lại....
- Cậu rảnh vậy? Cậu đã nghe được những gì?
- Tôi chả nghe được những gì cả, chỉ biết là cậu phũ phàng ấn nhầm vào lời gửi kết bạn của Hiểu Ngọc thôi.
- Rõ là nghe từ đầu rồi mà? - Ánh mắt anh hiện rõ lên vẻ không vui.
- Thì.... à mà thôi tôi bảo. Không biết hai người có chuyện buồn gì nhưng mà ấy cậu là con trai đừng có khóc. Khóc làm xấu vẻ đẹp trai lạnh lùng của cậu thường ngày đấy.
- Nhìn mặt là đủ biết cậu hóng hớt truyện của tôi mà.
- Aizoo đâu có đâu có... - Thực ra trong lòng là rất muốn biết.
- Không có thì mời cậu về cho.
- Nài sao đuổi tôi vậy? Kể cho tôi nghe có mất gì đâu?
- Cậu thật sự muốn nghe sao?
- Đúng đúng tôi cũng muốn biết chút về bạn thân tôi và cậu nữa.
- Được thôi. Tôi sẽ kể cho cậu nghe.
- Okeee! - Nói rồi cô đi vào phòng anh ngồi cạnh chiếc ghế của anh chăm chú lắng nghe.