Cô Vợ Dịu Dàng Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 34: Không muốn rời anh




- Đình Đình ăn tối thôi..

" Bạch Tử Thiên đẩy cửa bước vào, không thấy cô trên giường, anh đặt mâm thức ăn lên bàn rồi ra ban công tìm cô.."

- Sao không ở trong phòng? Ngoài này lạnh lắm, lại cảm lạnh thì sao..

"Anh choàng áo ấm cho cô rồi nhẹ nhàng ôm đến từ phía sau, anh đặt cầm lên vai cô ân cần hỏi"

- Trong phòng ngột ngạt nên ra đây hóng chút gió trời cho khoay khỏa.. Anh đã xong việc chưa?

"Giọng cô mềm mại dịu dàng vang lên"

- Xong rồi. Anh mang bữa tối cho em, mau vào ăn thôi kẻo nguội..

- Tử Thiên..

- Hửm..

- Anh có yêu em không?

- Anh không yêu em thì yêu ai bây giờ.. Đình Đình ngốc sao lại hỏi như vậy..

"Anh xoay người cô lại đối diện với cô, anh nhìn thẳng vào mắt cô rồi trả lời"

- Vậy anh có thật lòng với em không?

"Cô cũng nhìn sâu vào mắt anh, mạnh mẽ hỏi"

- Đình Đình em sao vậy? Sao tự nhiên lại hỏi mấy câu này...

- Anh trả lời em đi..

- Tất nhiên là thật lòng với em rồi. Nói anh nghe đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không?

" Bạch Tử Thiên lo lắng nhìn cô"

Nước mắt chợt rơi xuống lăn dài trên đôi gò má, Đường Uyển Đình khẽ mỉm cười..

- Em tin anh...

- Sao đột nhiên lại khóc.. Em sao vậy???

"Anh lau đi nước mắt trên mặt cô rồi nhíu mày hỏi sắc mặt cũng trở nên căng thẳng"

- Không sao không sao. Bụi bay vào mắt thôi. Chúng ta mau vào ăn tối đi, thức ăn nguội sẽ không ngon nữa..

" Đường Uyển Đình cười cười nói rồi liền bỏ vào phòng, còn anh thì cau mày nhìn theo bóng lưng cô trong lòng anh chợt dâng lên một dự cảm không lành"..

- ---------------

Trong một quán bar cao cấp, Thẩm Thần và một vài tên đàn em khác đang uống rượu trong phòng, Xung quanh còn có rất nhiều mỹ nữ hầu rượu.

A Bân một tên đàn em nhìn Thẩm Thần hỏi:

- Anh Thần đã hơn một tháng rồi mà việc boss giao vẫn chưa hoàn thành e là boss sẽ nổi trận lôi đình với chúng ta mất..

Thẩm Thần kéo một hơi thuốc lá, nhả khói vào không trung rồi tức giận nói

- Con nhỏ đó trốn kĩ thật. Những chổ cần lục cũng đã lục tung lên cả rồi vậy mà vẫn không tìm ra.. Mày kêu thêm vài người tiếp tục lục soát các con hẻm từ nhỏ đến lớn các bãi tha ma luôn xem thử coi có tìm được không tao không tin lục cả cái thành phố S này mà vẫn không tìm được nó..

- Dạ.. ngày mai em sẽ điều thêm người truy tìm..

- ---------------

_ TRANG VIÊN _

_ Cạch _

- Anh Tử Thiên, anh dậy chưa xuống ăn sáng thôi.. anh..

" Kỷ Tuyết thẳng thừng đẩy cửa phòng đi vào, vừa nhìn thấy cảnh tượng trên giường cô liền im bặt không nói thêm lời nào nữa gương mặt đỏ ửng rồi quay mặt sang hướng khác"

- Em..em xin lỗi..em không biết chị dâu cũng ở đây.. em xin lỗi..

"Từ khi có Đường Uyển Đình dường như anh đã ngủ ngon hơn rất nhiều đêm nào cũng ngủ thẳng một mạch tới sáng chứ không chập chờn thức giấc nửa đêm như trước đây"

" Đường Uyển Đình và Bạch Tử Thiên vì tiếng ồn mà thức giấc, nhìn thấy Kỷ Tuyết đang đứng quay lưng trước giường mình anh liền nhíu mày "

- Sao em lại vào đây?

- Em..em lên gọi anh xuống ăn sáng đã sắp 7 giờ rồi.. Tối qua chưa từng gặp nên em không biết là chị ấy cũng ở đây

"Kỷ Tuyết bĩu nói càng về sau giọng càng nhỏ dần"

- Được rồi em ra ngoài trước đi. Anh sẽ xuống sau..

- Òh..

Thấy Kỷ Tuyết đã rời khỏi anh liền quay qua nhìn Đường Uyển Đình nói

- Không như em nghĩ đâu. Anh sẽ giải thích với em sau. Bây giờ đi rửa mặt rồi xuống ăn sáng thôi vợ..trễ rồi

- Dạ.

"Cô cười trừ rồi theo sau anh đi rửa mặt"

................

Dưới lầu Kỷ Tuyết đang ngồi trước bàn ăn lướt điện thoại cô nhàm chán nhìn qua thang máy thấy anh vừa ra khỏi thì liền chạy tới ôm lấy cánh tay anh rồi nũng nịu nói

- Anh để em chờ lâu lắm rồi đó, em sắp đói chết rồi đây này..

"Bạch Tử Thiên gỡ tay Kỷ Tuyết ra anh nhìn sang Đường Uyển Đình rồi quay lại nghiêm túc nói với Kỷ Tuyết "

- Em đừng làm rộn. Đói thì sao không ăn trước, chờ anh làm gì..

- Đợi ăn cùng anh sẽ ngon hơn..

"Kỷ Tuyết chu môi nói rồi chán ghét quay lại bàn ăn"

" Đường Uyển Đình và anh cũng nhanh chóng ngồi vào bàn, sau khi người hầu mang thức ăn đến rồi lui xuống cô mới nhìn Kỷ Tuyết rồi hỏi"

- Em tên gì?

- Kỷ Tuyết. Là em gái của anh Tử Thiên thôi chị đừng hiểu lầm

" Kỷ Tuyết khinh khỉnh trả lời mà không thèm nhìn cô lấy một cái"

- Vậy sao..

" Đường Uyển Đình khẽ cười không hỏi gì thêm mà tiếp tục ăn sáng"

- Anh Tử Thiên một chút cho em đi làm cùng anh nha..

- Không được. Anh phải làm việc em theo làm gì.

- Ở nhà thì buồn chết mất, em lại không có bạn bè ở đây, chỉ có mình anh thôi. Anh cho em theo cùng đi.. nha..

" Kỷ Tuyết lại giở trò mè nheo trước mặt anh"

"Bạch Tử Thiên khó xử nhìn qua Đường Uyển Đình thỉnh cầu ý kiến của cô"

- Đình Đình em thấy thế nào?

- Em thấy cũng được. Em sẽ bầu bạn với cô ấy..

"Cô nhìn anh gật đầu rồi mỉm cười đồng ý"

- Nhưng em còn chưa khỏe h..

" Đường Uyển Đình còn không để anh nói xong cô đã lập tức chu môi nói "

- Không sao. Em không muốn rời anh dù chỉ là một giây...