Trong suốt khoảng thời gian Thiên Di lái xe đưa An Nhiên về, cả hai người chẳng ai hỏi đến đối phương một câu. Nhìn bộ dạng nhợt nhạt của An Nhiên, Thiên Di có thể chắc rằng cô đang rất mệt mỏi và bây giờ chưa phải lúc để chất vấn thêm.
"Uống chút nước đi này." Giọng Thiên Di nhàn nhạt vang lên.
"Cảm ơn cậu." Cô cười nhẹ rồi nhận lấy.
An Nhiên ngắm nhìn mình qua gương chiếu hậu, bộ dạng trông thật tiều tụy, thê thảm. Hoá ra sự lo lắng, đau buồn có thể giết chết cái tươi trẻ trong con người ta nhanh đến vậy.
"Có muốn về nhà không?"
Thiên Di vừa lái xe vừa nhìn xem An Nhiên đang làm gì. Nếu bây giờ An Nhiên về nhà với bộ dạng này thì chắc chắn Lý lão gia và Lý phu nhân sẽ tra hỏi cô xem có chuyện gì xảy ra.
An Nhiên lắc đầu.
Cô suy nghĩ một lúc rồi quay sang hỏi bạn mình.
"Mình đưa cậu đi ăn tối."
"Không cần đâu, ban nãy đã ăn rồi." An Nhiên từ chối.
Thiên Di hơi cau mày rồi đáp.
"Không phải lúc nãy trong nhà vệ sinh cậu đã nôn thốc nôn tháo ra cả rồi sao?"
Lời của Thiên Di khiến cô chợt nhớ về những hành động của bản thân khi còn chưa tỉnh rượu. Tai của An Nhiên bỗng chốc đỏ bừng lên vì ngượng.
"Cậu muốn ăn món Á hay món Âu?"
"Tùy cậu vậy." An Nhiên trả lời.
"Ầy! An Nhiên đang ngồi trên xe mình đây đúng thật là lần đầu nhìn thấy đấy!"
Cuối cùng Thiên Di vẫn không nhịn được mà thốt lên một câu cảm thán. Hình tượng cô gái tóc vàng mạnh mẽ, kiêu ngạo đã biến đi đâu mất rồi?
"Con người ai rồi cũng phải thay đổi thôi." Giọng nói đã không còn bi ai như lúc nãy nữa, ngữ khí của An Nhiên bây giờ đã vui vẻ hơn đôi chút.
Thiên Di trầm mặc suy nghĩ về câu nói đó. Ai rồi cũng sẽ phải thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh sống và xã hội bên ngoài. Chính bản thân cô mới là người thay đổi nhiều nhất.
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên làm ngắt quãng đi cuộc trò chuyện của hai người.
Đó là chuông điện thoại của Thiên Di. Trên đó là một dãy số mà chẳng hiện thị tên người gọi. Nhưng Thiên Di biết rõ người đó là ai bởi cô đã thuộc nằm lòng số điện thoại của anh.
Cô nhìn sang An Nhiên, có lẽ Thiên Di biết rằng anh gọi để làm gì. Cô cẩn trọng nhất máy.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm trầm những hôm nay giọng nói ấy lại trở nên khàn đặc.
"Mau về nhà."
Mặc dù đã thổ lộ với Thiên Di về tình cảm của mình nhưng thói kiệm lời của Vĩ Phong vẫn khó có thể chữa khỏi mặc dù anh đang nói chuyện với người mình thương.
"Tôi...tôi... có chút việc." Cô nhanh chóng đáp lời, giọng có hơi lắp bắp.
"Việc? Việc gì mà đến bây giờ vẫn chưa giải quyết xong?" Ngữ khí của anh bây giờ nghe thật đáng sợ
Nghe Vĩ Phong nói, Thiên Di bấc giác quay sang nhìn đồng hồ, hoá ra là cũng không còn sớm nữa.
Mặc dù chỉ nói chuyện qua điện thoại nhưng Thiên Di có thể tưởng tượng ra được anh đang chau mày và có vẻ như là không được vui.
Nhưng muốn quản cô sao? Đâu có dễ đến vậy. Huống hồ việc của Thiên Di thì liên quan gì đến anh? Nếu đã về nhà rồi thì mau ăn uống rồi đắp chăn đi ngủ, tại sao lại muốn cô về nhà?
"Lát nữa nói sau." Nói rồi Thiên Di nhanh chóng ngắt máy không kịp để Vĩ Phong lên tiếng thêm câu nào.
An Nhiên nhìn cô chăm chăm.
"Cậu có chắc là sẽ ổn không đấy?"
Thiên Di nghe vậy liền nhếch môi rồi dùng giọng điệu thật tự tin mà trả lời.
"Cậu nghĩ Lâm Thiên Di mình sợ anh ta sao? Anh ta là ai cơ chứ?"
"Là chồng của cậu."
An Nhiên đáp lại một câu khiến cô bị đứng hình trong giây lát.
"Tất nhiên mình biết điều đó, nhưng chỉ là trên danh nghĩa, trên danh nghĩa mà thôi."
Thiên Di lập tức phủ nhận lời bạn mình vừa nói ra. Vợ chồng trong suy nghĩ của cô chính là cả hai phải cùng yêu thương nhau và đến với nhau một cách không gượng ép.
"Cậu chắc không?" An Nhiên lại đưa ra câu hỏi nhưng lần này ngữ khí lại chẳng có chút gì là đùa vui mà thật sự nghiêm túc.
Bầu không khí nghiêm túc này khiến Thiên Di đột nhiên cũng ngồi thẳng lưng lại rồi bắt đầu suy nghĩ xem nên trả lời thế nào.
"Đương...đương nhiên là chắc rồi."
An Nhiên không thể kìm chế được mà bật cười thành tiếng khi quan sát bộ dạng của Thiên Di. Mặt cô từ lúc nào đã đỏ bừng lên như quả cà chua chín, cộng thêm ngữ khí ban nãy của Thiên Di, An Nhiên khó lòng tin được là cô đang nói thật.
"Cậu có biết rằng bản thân đang ngày càng vô thức chấp nhận người chồng này hay không?"
"Ý của cậu là sao?" Thiên Di vừa lái xe vừa hỏi ngược lại cô.
"Hãy nhớ lại cảm giác lần đầu tiên gặp Vĩ Phong ở bệnh viện và cảm xúc của cậu đối với anh ta bây giờ xem."
An Nhiên bắt đầu giải thích cho cô hiểu sự thay đổi và chấp nhận là như thế nào.
"Lúc ấy trong ấn tượng của cậu Vĩ Phong là người thế nào?"
"Là một tên khốn đáng ghét." Thiên Di không hề do dự mà ngay lập tức thốt lên sáu chữ.
"Còn bây giờ thì sao?"
"Bây giờ thì..." Sự nhanh chóng như ban nãy đã không còn, Thiên Di không biết nên trả lời thế nào mới phải.
Giọng điệu của An Nhiên từ nãy đến giờ đều vô cùng chú tâm và nghiêm túc. Có lẽ cô muốn bạn mình hiểu và nhận ra cảm xúc hiện tại của bản thân. Nhìn Thiên Di cứ liên tục phủ nhận như vậy khiến cô cảm thấy rất khó chịu.
"Bây giờ thì mình chợt nhận ra rằng anh ta hoàn toàn không giống như ấn tượng ban đầu của mình. Đúng không?" An Nhiên trả lời thay cho cô.
"Có lẽ là vậy." Thiên Di lấy tay gãi gãi đầu mình, bộ dạng có chút khó xử vì không biết bản thân bây giờ thật sự đang nghĩ gì.
"Nhưng mà An Nhiên này, mình có một chuyện muốn nói với cậu."
"Là chuyện gì?"
Thiên Di quyết định sẽ bộc bạch hết tâm tình của mình với An Nhiên
"Cậu...có thể đừng chỉ nói về chuyện của mình nữa được không? An Nhiên à, thật sự mình cũng muốn nghe cậu nói về chuyện tình cảm của bản thân cậu. Mình không muốn lúc nào mình cũng là người tìm đến cậu để xin lời khuyên hay tìm sự chia sẻ từ cậu.
Chúng ta đã là bạn được gần sáu năm rồi, mình thật sự cũng muốn được an ủi, được chia sẻ những chuyện vui buồn cùng cậu An Nhiên à."
Thiên Di đã nói ra hết những gì cô luôn giữ trong lòng, cảm thấy thật nhẹ nhõm.
Màn đêm bao trùm lên khắp thành phố, hôm nay dường như thời gian trôi chậm hơn mọi ngày. Là ông trời đang muốn hai cô gái hiểu rõ về nhau hơn sao?