Kể từ khi An Nhiên biết được tin tức của Tư Thành, tinh thần cô sa sút dữ dội. Mặc dù bây giờ An Nhiên không còn tìm đến bia rượu để giải toả tâm trạng nữa nhưng thay vào đó cô lại vùi đầu vào công việc.
"Chị đã ở công ti ba ngày ba đêm rồi, chị nên nghỉ ngơi một chút đi An Nhiên à." Cô em đồng nghiệp lo lắng khuyên bảo.
Nhưng lúc ấy An Nhiên chỉ biết cười trừ. Rời bỏ công việc lúc này thì cô chẳng biết nên bám víu vào điều gì nữa. Nói cách khác, An Nhiên dùng công việc để tạm quên đi người đàn ông đó. Anh vẫn mãi trong tim cô, An Nhiên luôn tin tưởng vào Thẩm Tư Thành. Chính vì tin tưởng nên cô quyết định sẽ không lo lắng nữa. Lý An Nhiên tin rằng sẽ có một ngày cả hai lại trở về bên nhau.
Bàn làm việc chất đống những mẫu giấy vụn, tất cả đều là những bảng thiết kế không hoàn chỉnh. An Nhiên mặc dù làm việc liên tục không nghỉ ngơi nhưng hiệu suất lại chẳng có. Ý tưởng trong đầu cô bây giờ giống như bị một đám mây mù che khuất vậy.
An Nhiên liếc nhìn bản thân mình trong tấm gương để bàn. Gương mặt cô trông nhợt nhạt quá, lại còn xuất hiện quần thâm mắt to tướng nữa chứ.
"Haizz, trông mình bây giờ xấu xí chết đi được." Tiếng thở dài thường thượt vang lên trong căn phòng trống.
Mọi người đã về hết, bây giờ chỉ còn một mình An Nhiên ở lại tăng ca. Đây là đêm thứ tư rồi.
"Đúng là trông cô xấu xí thật đó tóc vàng à." Giọng nam trầm ấm cất lên kèm theo chút biểu cảm cười cợt, chòng ghẹo.
"Cút ngay trước khi tôi đá anh ra ngoài." An Nhiên lườm nam nhân đang đứng tựa lưng ngoài cửa.
Đó không ai khác chính là Văn Nguyên, chỉ có anh mới dám nói mấy lời này với cô.
Sau bữa tối hôm Văn Nguyên quyết định nói ra tình cảm của mình và cả cái hôm anh nhìn thấy cô ở đồn cảnh sát, cả hai dường như đã tồn tại một khoảng cách vô hình.
"Tôi đang quan tâm đến nhà thiết kế chịu trách nhiệm cho dự án của công ti thôi." Văn Nguyên mở lời giải thích. Anh ghét nhất là sự ngượng ngùng và xa cách. Đặc biệt là đối với người con gái mà anh yêu.
"Vậy à, xem ra dịch vụ hợp tác bên các anh chu đáo quá nhỉ." An Nhiên đóng bảng vẽ lại, ánh mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt.
"Thì dự án cũng sắp được ra mắt rồi. Phải đến hối thúc nhà thiết kế một chút chứ." Văn Nguyên trưng ra bộ mặt bất đắc dĩ, giống như anh không tự nguyện đến đây vậy.
Nhưng thật ra chính Văn Nguyên là kẻ này nỉ với Vĩ Phong để được giám sát công việc thiết kế phục trang.
"Xin lỗi, tôi vẫn chưa hoàn thành nó. Nhưng sẽ sớm thôi." An Nhiên mỉm cười nhìn Văn Nguyên, nhưng nụ cười ấy không rạng rỡ như mọi hôm. Có lẽ là do cô đã quá kiệt sức.
"Sớm là khi nào? Với tình trạng này của cô cho dù có thức bảy bảy bốn chín ngày cũng không luyện thành "tiên đơn" đâu." Anh cau có nhìn cô, ngữ khí thể hiện rõ sự khó chịu.
Nhìn An Nhiên tiều tụy như vậy khiến trái tim Văn Nguyên đau nhói.
"Không cần anh quan tâm, nhất định tôi sẽ hoàn thành đúng thời hạn." Cô khẳng định. Lý An Nhiên cô từ xưa đến nay chưa từng thất hứa với ai bao giờ. Cô là một người vô cùng có trách nhiệm.
Văn Nguyên không nói gì thêm về vấn đề bản thiết kế. Anh đứng tựa lưng trước cửa ra vào, nhìn cô bằng một ánh nhìn xa xăm. Văn Nguyên thích cái dáng vẻ ngông nghênh ngày nào của An Nhiên hơn.
"Mà cái công ty này của cô cũng lạ thật nha, có một mình cô tăng ca thôi à?"
Anh đưa mắt nhìn xung quanh, tất cả các phòng mà Văn Nguyên đi ngang qua lúc nãy đều không một bóng người, chỉ riêng căn phòng thiết kế này của An Nhiên là vẫn còn sáng đèn và chỉ còn mình cô trong đó.
"Hôm nay là ngày tất cả nhân viên được về sớm." Cô vươn vai thư giản, tiện thể trả lời câu hỏi của Văn Nguyên.
Anh biết rõ điều đó nhưng vẫn cố tình hỏi An Nhiên. Thật ra Văn Nguyên đã đứng đợi cô ở ngoài cổng công ty hơn một tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn không thấy An Nhiên ra về. Anh muốn cùng ăn tối với cô.
"Vậy sao cô vẫn còn ở đây?" Văn Nguyên tiếp tục hỏi.
"Không phải vì bảng thiết kế của các anh sao?" An Nhiên hỏi ngược lại anh, giọng nói vô cùng cáu gắt.
"À...tôi đến để báo với cô rằng... bảng thiết kế không cần vội, cứ thong thả. " Văn Nguyên có hơi ấp úng.
"Nhưng mà rỏ ràng lúc nãy anh bảo đến đây là để hối thúc tôi mà." An Nhiên lập tức nhận ra sự mâu thuẫn trong lời nói của Văn Nguyên, cô nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu. Cái tên đáng ghét này không biết đang định giở trò gì đây?
Nhưng mà cũng đã lâu rồi cô mới cảm thấy thoải mái như vậy. Thú thật trò chuyện với Văn Nguyên cảm giác dễ chịu vô cùng. An Nhiên chẳng cần kiên dè gì anh, mà anh cũng sẽ không giận dỗi trước mấy lời khó nghe của cô.
"Thì...tôi không muốn thấy bộ dạng xấu xí này của cô thôi. Thắc mắc làm gì? Không muốn thong thả làm việc à? Hay là cô muốn ngày mai tôi qua lấy bảng thiết kế?"
Văn Nguyên giở giọng đe doạ. Cái cô gái này đúng là không hiểu ý của anh mà. Văn Nguyên muốn cô nghỉ ngơi, bảng thiết kế đúng thật là rất quan trọng nhưng sức khoẻ của An Nhiên quan trọng hơn.
"Không cần đâu, anh cứ để tôi thong thả." An Nhiên cười cười từ chối lời đề nghị của anh. So với việc bị hối thúc thì thong thả hoàn thành bảng thiết kế không phải tốt hơn sao?
"Vậy rồi cô có chịu tan làm hay chưa?"
Văn Nguyên hơi nhíu mày nhìn cô gái tóc vàng trước mặt. Mái tóc đó, nụ cười đó cứ thu hút anh. Cứ như vậy thì làm sao Văn Nguyên có thể quên đi tình cảm của mình dành cho cô đuợc.
"Vâng vâng tôi về ngay đây." An Nhiên hôm nay đặc biệt ngoan ngoãn mà nghe lời anh.
Đúng thật là công việc có thể giúp cô tạm thời quên đi người đó nhưng An Nhiên lại đột nhiên nghĩ rằng, liệu Tư Thành có vui hay không khi nhìn thấy bộ dạng tiều tụy này của cô?
Anh ấy đã từng nói rằng nụ cười của cô rất đẹp, chính vì vậy An Nhiên cần phải mỉm cười nhiều hơn.
Văn Nguyên quay lưng rời đi với gương mặt hài lòng. Cuối cùng lựa chọn của anh vẫn là tiếp tục dành tình cảm của mình cho Lý An Nhiên.
Anh chỉ biết tự cười nhạo bản thân, đúng thật là ngu ngốc chết đi được!