Con Cám

Con Cám - Chương 6: Sinh vật nằm trong sách đỏ





Ra chơi, tôi tập hợp cả đám lại rồi bắt đầu dò hỏi: "Ê tụi mày biết thằng cha lớp 12 mới vô trường không?"


Không phải tôi thù dai đâu, chẳng qua chỉ là tò mò thôi, nhất là con mắt kì quặc ấy. Cứ nhớ đến con ngươi tím tím ấy là tôi lại nhớ tới ma cà rồng, yêu quái, bla bla...


Con Hạnh vừa nghe xong liền to mồm: "Trời ơi, người ta vô từ đầu năm tới giờ rồi mà bây giờ mới hỏi!".


Ánh mắt nó nhìn tôi như kiểu nhìn một đứa ở dưới lòng đất mới chui lên ấy. Đầu năm đến bây giờ là bao lâu? Rõ ràng chỉ mới hơn một tháng thôi. Thế mà chúng nó làm như kiểu đã trải qua mấy mùa dâu rụng rồi. Tôi không thèm chấp nó liền hỏi tiếp: "Sao tao lại không hay biết gì nhở?"


" Phải rồi, trong mắt mày chỉ có Trung thôi thì làm sao để ý đến thiên hạ được!" Lần này thì Thuận lên tiếng. Thái độ tụi nó như kiểu tôi hám trai lắm không bằng. Chỉ có Hà là hỏi một câu nghe được tai nhất thôi: "Sao thế? Mày gặp rồi à?"


" Ừ mới gặp hồi nãy, lúc đi lấy đề cương cho tụi bây ý!" Tôi thản nhiên đáp. Vừa nghe xong đám con gái liền thét lên: "Má! Biết vậy nãy tao xung phong đi lấy cho rồi!"



Đồ giả tạo! Lúc nãy thì đứa nào cũng cười trên nỗi đau của tôi. Thế mà bây giờ vừa nghe thấy trai liền tiếc nuối các kiểu. Tôi nhướng mày nhìn đám giả tạo ấy: "Thế lần sau cô có kêu đi lấy đề cương thì tụi mày cứ xung phong nhiệt tình vào. Biết đâu lại có cơ hội gặp được!"


Nhưng dường như bọn nó chẳng quan tâm đến câu nói ấy mà hỏi tới tấp như muốn táp vào mặt tôi: "Sao? Đẹp trai không mày? Nghe đồn con lai ý, lai bốn nước lận. Gì mà Anh, Pháp, Trung với Việt Nam hay sao ấy!"


Đờ mờ chịch lắm thế? Ở yên một chỗ chịch là được rồi, có cần phải đi lung tung từ nơi này sang nơi khác như thế không? Tất nhiên là tôi chỉ nghĩ thôi chứ không dám nói. Mắc công ngày mai trên báo lại đăng tin: Nữ sinh bị hội đồng vì sỉ nhục thần tượng của bạn học.


Thấy tôi chỉ mãi bĩu môi không nói gì, Dung liền đập cái 'bốp' vào vai tôi: "Nói nghe xem. Đẹp không?"


Cả cái đứa hiền lành nhất trong nhóm cũng vì trai mà nỡ lòng tàn sát tôi thì cũng hiểu anh ta có sức ảnh hưởng ra sao rồi. Chỉ là một thằng con lai thôi mà, có cần phải làm quá thế không? Đúng là thứ gì càng khác với họ thì họ càng để ý. Giống câu gì nhỉ? "Họ cười tôi vì tôi khác họ. Tôi cười họ vì họ quá giống nhau!" Đúng, chính là câu đó! Trong khi bọn nó đang nhìn tôi chăm chú để chờ đợi kết quả thì đầu óc tôi đã xoay tùm lum không biết bao nhiêu vòng. Tôi vừa nghĩ vừa thấy mình thông thái vờ cờ lờ ra. Ấy thế tôi liền cười như một con dở. Con Dung thấy vậy liền đập thêm một cái vào vai tôi. Tôi giật bắn mình liền xoa xoa bã vai sau đó nhăn mặt: "Thế bọn mày chưa gặp bao giờ à?"


" Gặp rồi nhưng thấy từ xa nên không nhìn rõ. Nghe đồn con mắt đẹp lắm!" Trang đáp.



" Ừ thì cũng đẹp! Nhưng lỡ như đeo kính áp tròng thì sao? Thời buổi này muốn mắt màu gì chả được!" Tôi nói bằng giọng khinh thường. Nghĩ lại lúc nãy cũng có khả năng anh ta đeo lens thật. Tôi chẳng tin anh ta có đôi mắt màu xám tím ấy đâu. Nhưng rất tiếc là thằng Đạt ngồi một bên không nói gì từ nãy đến giờ lại đập vào mắt tôi một cái điện thoại, trên đó có thông tin nó vừa mới hỏi Gú Gồ xong. Đồng tử màu tím đúng là có tồn tại nhưng lại cực kì hiếm người nào sở hữu được nó, ước tính toàn thế giới chỉ khoảng hơn 600 người sở hữu. Đôi mắt tím này đến từ Alexandria's Genesis, là một chủng người lai Á-Âu đặc biệt. Những người có đôi mắt màu tím thường có ngoại hình ưa nhìn hơn những người bình thường khác.... đọc đến đây tôi lại cảm thấy choáng váng. Đúng là không ngờ thật. Nói vậy phải chăng anh ta chính là một sinh vật quí hiếm nên được bảo tồn và giao phối thật nhiều để duy trì nòi giống? Bất giác tôi cảm thấy những người như thế nên được nằm trong sách đỏ để tránh sau này bị con người săn bắt bừa bãi.


Ờ mà tôi đang điên loạn cái quần gì thế này?


Và tôi lại không ngờ rằng trong cùng một ngày tôi lại gặp "sinh vật trong sách đỏ" ấy hai lần. Đó là biệt danh tôi đặt cho anh ta. Lúc tôi hỏi anh ta tên gì thì chẳng đứa nào biết cả. Tôi không nói mấy đứa kia việc anh ta nói tôi ngu ngốc. Mà cũng không ai điên đến nỗi mách với mọi người xung quanh rằng có người chửi mình ngu. Bởi đờ mờ nó nhục kinh lắm!


Khi tôi đang đứng đợi mẫu hậu đại nhân trước cổng trường để tí nữa sang thăm dì út mới vừa sinh em bé xong thì cái tên "sinh vật trong sách đỏ" ấy lại đứng gần tôi. Có lẽ cũng đang chờ người đến đón. Một lần nữa gặp lại nhưng anh ta lại chẳng mảy may để ý gì đến tôi, như kiểu sáng nay anh ta chưa chửi tôi vậy. Mà đờ mờ càng nhắc càng tức! Trước đây tôi vốn không quen anh ta, thế đéo nào lại chửi tôi chứ? Tôi tự hỏi không biết sáng giờ anh ta đã té dập cu lần nào chưa, hay vẫn còn cứng cáp lành lặn như xưa? Càng nhìn vẻ mặt ấy càng khiến tôi căm hờn. Mà cũng không thể phủ nhận sức hấp dẫn từ anh ta được. Cứ chốc chốc có vài người đi ngang qua đều ngoái đầu nhìn. Chẳng trách được vì ngoại hình của anh ta quá nổi bật. Nhưng tôi đây là ai chứ? Tôi chỉ trọn đời bên Trung thôi nên đừng mong sẽ quyến rũ được tôi.


Bất giác anh ta dời tầm mắt khỏi cái điện thoại trên tay mà quay sang nhìn tôi. Có lẽ không ngờ mình đang bị nhìn nên anh ta có hơi giật mình nhưng rất nhanh lại huơ huơ cái điện thoại lên trước mặt tôi: "Chỗ này...đi thế nào?"


Hỏi cái quần gì vậy? Tôi trố mắt khó hiểu nhưng nhớ lại chuyện ban sáng nên bực bội đáp: "Đéo biết!"


" Đéo??" Anh ta nghi hoặc nhìn tôi rồi tôi thấy anh ta mở ứng dụng từ điển lên đưa cho tôi: "Ghi làm sao?"


" Haha..." Tôi ôm bụng cười nắc nẻ. Không ngờ anh ta lại đi tra từ đó thật. Có khi nào bạn bè anh ta nhắc đến từ "chịch" thì anh ta cũng sẽ đi tra luôn không? Thấy tôi cười anh ta lại càng nhíu mày, bàn tay giơ điện thoại vẫn còn giữ nguyên trên không trung. Thấy tôi vẫn còn cười, anh ta bực bội rút tay về rồi lẩm nhẩm: "Ni shi gou..."


Tôi không nghe rõ. Mà có nghe cũng có hiểu gì đâu. Chỉ nghe cái gì mà "sư cẩu" nhưng lại đoán được đó là tiếng Trung Quốc. Đồ phản nước! Cũng mang trong mình dòng máu Việt Nam nhưng tiếng Trung lại nói trơn tru rõ ràng như thế còn tiếng Việt thì nói như gà mắc đẻ!


Thấy anh ta cứ bấm điện thoại không ngừng, xem chừng cũng gấp nên tôi đành mở tấm lòng từ bi chỉ đường giúp anh ta. Sau khi chỉ xong, anh ta liền mỉm cười nói: "Càm ơn!" rồi bắt taxi rời đi. Xem ra phát âm còn dở tệ. Lúc anh ta mỉm cười, dường như có hàng ngàn đóa hoa tươi thắm nở rộ, cả con ngươi mang chút sắc tím cũng lấp lánh như ánh mặt trời làm tôi muốn ngay lập tức giơ tay lên che mắt mình kẻo không thôi lại bị mù vì nhìn phải "tia màu tím". Mà anh ta cứ việc chỉ lên bản đồ rồi đưa cho tài xế cũng được mà, hà tất gì phải bắt tôi chỉ chứ? Đúng là đồ thần kinh!


Đợi cỡ hai phút sau thì thấy bóng dáng của mẹ tôi tới gần. Tôi đang tính càm ràm sao lâu thế thì thấy con Trúc đang đi kè kè kế bên mẹ tôi, cười nói không ngừng. Hỏi sao lại không lâu bởi mẹ tôi đang bị con yêu tinh ấy dụ dỗ!