Cứ Ngỡ Đã Thành

Chương 11: Giữ ai?




Trần Tình đứng tần ngần một chỗ, mắt dại ra. Lúc này hắn mới ngộ rằng, bản thân hắn giờ đây đã là một người cha, người phải có trách nhiệm với đứa con trong bụng và người phụ nữ mình đã tổn thương. Giữa bọn họ không có ràng buộc tình cảm, mà ràng buộc này là do bản thân hắn gây ra. Gia Hân không có lỗi, tại sao phải hi sinh vì hắn?

“Anh bị gì vậy hả? Nhanh đi. Trả lại cuộc sống bình yên cho con bé đi.” Mắt cô gái đối diện đỏ hoe, nhìn hắn như trách móc lại như cầu xin.

Phải, Gia Hân nên trở lại cuộc sống trước kia. Hắn không có quyền hạn đó, quyền hạn cướp đi hạnh phúc, tự do và vui tươi của cô ấy.

“Người nhà nhanh quyết định, cô ấy đã ngất xỉu rồi.” Người bác sĩ bên trong hớt hải chạy đến, lớn giọng thúc giục.

Trần Tình hoàng hồn, không nói dư thừa:

“Giữ mẹ.”

Xin lỗi đứa con chưa chào đời, nhưng hắn không thể lựa chọn giữ nó lại. Cũng may bệnh viện này có cổ phần của hắn, hơn nữa trước đó Trần Tình sắp xếp sẵn nên vị trí khá riêng biệt, những quyết định như thế này cũng không lằng nhằng khó khăn. Đúng là kẻ có tiền, trong tay còn nắm được cả quyền sinh sát của kẻ khác.

Trải qua một đêm, cuối cùng mọi chuyện cũng tạm dừng. Gia Hân được cho vào phòng hồi sức. Sau khi ổn thỏa, Hà My mới nhớ đến Minh Khang, thế nên đã gọi cho anh đến. Đến nơi, Minh Khang vô cùng lo lắng, thương em mình, lại muốn giết chết cái tên đầu sỏ Trần Tình.

Cũng may có Hà My thay phiên chăm sóc, Trần Tình thì đã bỏ về công ty. Trong suốt mấy ngày Gia Hân hôn mê, hắn đều không dám đến bệnh viện. Ngay cả nhà cũng không về, cứ ở mãi trong công ty.

Tối hôm đó, Minh Khang trở về nhà tắm rửa thay quần áo chỉ còn mỗi Hà My ở lại chăm sóc. Trần Tình không biết vì sao lại đến, dáng vẻ rất mệt mỏi. Lúc hắn đến, Hà My cũng đi ra ngoài mua thứ gì đó nên không ở cùng. Hắn nhìn Gia Hân nằm trên giường bệnh, cơ thể xanh xao, ốm yếu thấy rõ. Cứ thế, vô thức hắn đặt tay xuống mi mắt của cô. Đôi mắt ấy từ khi gặp hắn thì mỗi lúc một mờ, dần mất đi nét trong sáng ngày nào. Hắn… cảm thấy khó chịu, bực dọc vô cùng.

Bất chợt, khóe mắt Gia Hân giật giật. Trần Tình rút tay về, đôi con ngươi lóe lên như tìm được điểm sáng.

Lúc này, Hà My cũng trở lại, chạy đến giục Gia Hân:

“Gia Hân, tỉnh lại rồi sao em?”

Đôi mắt yếu ớt thấy rõ khi hàng mi run run, nó từ từ mở ra. Hà My vui mừng không thôi, nhưng nào ai biết được kẻ phía sau cũng vui mừng không kém.

Gia Hân mệt mỏi đảo mắt một vòng, thều thào hỏi:

“Con… con em đâu?”

Câu hỏi làm tất cả những người có mặt ở đó khó xử, đồng thời cũng khó mà trả lời. Không biết phải làm sao, Hà My lảng tránh qua chuyện khác:

“Em mới tỉnh lại, nằm đây nghỉ ngơi để chị kêu người mang cháo vào cho em ăn.”

Nhận ra sự khác lạ, linh tính người mẹ làm Gia Hân không thể bình tĩnh, cô tiếp tục hỏi, giọng nói đã xuất hiện nhiều phần lo lắng:

“Chị nói đi, con em đâu, em muốn thấy con em.”

Nãy giờ Trần Tình vẫn đứng một bên, không ai để mắt đến hắn. Hắn an phận nhìn cô gái ấy, lần đầu tiên hắn cảm nhận bản thân chính là một tội đồ, kẻ giết con, giết luôn cả thanh xuân của cô gái ấy.

Ở bên này, Hà My biết hết đường che giấu đành hít một hơi thật sâu, giữ vững tâm lí để chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Cô nói:

“Em phải thật bình tĩnh. Em và con chỉ được giữ một, cho nên… bọn chị chọn em. Cũng muốn trả lại cuộc sống trước kia cho em.”

Lời vừa dứt, dòng nóng ấm trong hốc mắt mở to chảy ra, đau thương như máu tươi nhỏ giọt. Gia Hân ngã phịch lại trên giường, vô hồn, nói:

“Tại sao lại không để cho tôi chết đi?”

Tiếng khóc dần nghẹn lại, đau đớn xé lòng. Chính cô, người đã giành giật mạng sống với con mình chứ không ai khác. Gia Hân cho là như vậy…

Không còn lời gì có thể diễn tả nỗi đau đớn ấy, niềm hi vọng tươi sáng duy nhất trong cuộc đời bế tắc biến mất. Con đường cùng bao trọn lấy cô ấy, tỏa ra hơi thở bằng tất cả ngột ngạt mình đang có, nó đang vây khốn, hành hạ cô. Gia Hân khóc đến muốn ngất xỉu, cần phải nhờ đến sự trợ giúp của bác sĩ mới có thể giữ bình tĩnh.

Tất nhiên, chuyện này đều giấu cả Minh Khang vì sợ anh tức giận gây chuyện. Hà My vốn chỉ về nước một thời gian, nhưng vì thấy Gia Hân khó khăn nên mới gia hạn để ở lại. Dù sao công việc bên nước ngoài trước kia vẫn chưa đến lượt cô đụng tay. Nhưng hiện nay Hà My đã bị gọi về, tầm một tuần nữa sẽ lên máy bay. Cô không yên tâm khi để Gia Hân ở đây cùng với Trần Tình.

Tuy vậy, những ngày cuối cùng ở lại, Hà My đã cố gắng sắp xếp tốt cho Gia Hân. Gọi sẵn bác sĩ để chăm sóc sức khỏe. Cùng lúc ấy, tâm lí của Gia Hân đã rơi vào mức báo động. Cô lười ăn, lười nói, ngay cả mở mắt cũng lười. Cả ngày chỉ cắm mặt vào vách tường, chẳng muốn nhìn ai.

Từ dạo đó, Trần Tình cũng hay lên thăm cô, nhưng chỉ nhìn một lúc rồi đi. Nếu xui xẻo chạm mặt Minh Khang thì có hôm còn bị đấm, bị chửi cuối cùng là bị đuổi về. Nhưng lạ thay, hắn không đánh trả mà chỉ đỡ đòn và đẩy người ra.

Ngót nghét cũng được một tuần, Gia Hân vẫn không thay đổi. Ý Hà My muốn Minh Khang mang Gia Hân đi. Còn Trần Tình lại muốn mang cô về nhà mình. Tranh chấp qua lại, khi chuyện chưa thành thì Hà My buộc phải lên máy bay. Trước ngày đi, cô có đến tìm Trần Tình để nói chuyện.

“Nếu anh cảm thấy có thể cho con bé đủ yêu thương hơn anh trai của nó thì cứ việc giữ ở lại.”

Câu nói ấy khiến Trần Tình nghĩ ngợi nhiều. Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn mang chuyện cũ ra để bức ép Gia Hân trở về nhà. Còn Minh Khang vẫn sẽ được đến thăm, nhưng chỉ là một tuần một lần.

Đương nhiên, trong chuyện này kẻ có quyền như hắn chiến thắng.

Gia Hân trở về trong căn phòng quen thuộc, bó gối lại, thẫn thờ nhìn về phía trước. Đêm đó, Trần Tình đến.

Mở cửa ra, căn phòng tối đen như mực, lạnh lẽo ôm trọn Gia Hân vào lòng. Cô lọt thỏm tại một góc khuất, xung quanh là những tấm ảnh siêu âm mà trước đây Gia Hân rất hay mân mê, xem tới xem lui. Trần Tình thấy vậy thì chau mày, không nhặt lên mà nhẹ nhàng đến đỡ cô.

“Ra ngoài ăn chút gì đi.” Hắn nhẹ giọng, khẽ nói nhưng vẫn trống không.

Gia Hân nghe được giọng của Trần Tình thì thay đổi điểm nhìn, dí sát vào mặt hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn từ từ nhăn lại, đôi mắt long lanh hơi nước. Trần Tình đáp lại cô bằng cái nhìn tỏ ý khó hiểu.

“Em khó chịu sao? Để tôi đỡ em ra phòng khách rồi gọi bác sĩ.” Trần Tình vừa nói, rồi định dùng sức bế cô lên.

Lúc này, Gia Hân hoảng hốt đưa tay lên che miệng của hắn lại, yếu ớt lên tiếng:

“Đừng đi đâu cả!” Lời nói tựa cầu xin lại như ra lệnh.

Trần Tình thấy biểu hiện của cô hôm nay khác lạ nên vô cùng lo lắng. Bất giác, Gia Hân kéo cổ áo của hắn, đôi tay vừa gấp vừa run rẩy cởi áo của hắn ra. Cô vừa làm lại liên tục lặp lại một câu nói:

“Phải mang con trở về… mang con trở về.”

Gia Hân cứ như kẻ điên lao vào cởi áo của hắn. Trần Tình thấy thế không chịu được nên giữ tay cô lại.

“Em bị gì vậy, hả?”

Không trả lời hắn. Gia Hân dùng hết sức vùng vẫy để giải thoát cho cánh tay. Sợ cô bị đau, hắn đành buông ra. Hai cánh tay vừa được tự do, Gia Hân không do dự cởi áo của mình ra. Trần Tình lần nữa lập tức ngăn cản. Bên tai vẫn nghe thấy câu nói của cô, như một thần chú điên điên dại dại.

“Mang con trở về, phải mang con trở về.”

Trần Tình mất kiên nhẫn hét lớn:

“Rốt cuộc em muốn cái khỉ gì?”

“Cởi đồ ra đi, anh làm đi, như vậy mới có con, con mới trở về.” Gia Hân vừa nói vừa khóc, thê lương biết bao, điên cuồng biết bao.

Đứa trẻ ấy là tia sáng duy nhất trong cuộc đời đen tối và đơn độc của cô. Hơn nữa, nó còn là đứa con máu mủ, ngoại trừ Minh Khang, nó chính là người thân duy nhất của cô. Gia Hân đã rất trông chờ vào đứa con nhỏ, hi vọng nó sẽ thắp lại niềm hạnh phúc vốn đã lụi tàn từ rất lâu. Nhưng giờ đây con mất rồi, tất cả là vì nhường lại cơ hội sống cho mẹ nó. Gia Hân tự trách bản thân, cho rằng vì mình mà đứa nhỏ mới phải chết. Cũng vì vậy… Gia Hân thà rằng quay về quá khứ khủng khiếp bị cưỡng bức chỉ để mong con mình sẽ lại được xuất hiện bằng cách thức đó. Điều này đủ hiểu nỗi đau và sự sợ hãi khi đối diện với cơn dày vò này còn kinh khủng hơn việc bị cưỡng hiếp, áp bức gấp trăm nghìn lần.