Ban đêm yên tĩnh đến lạ thường, Tử Hoàng nằm trong lòng Dương Thanh mà miệng cười khúc khích. Có trời mới hiểu được cậu say mê người đàn ông này biết bao nhiêu, bây giờ hạnh phúc được đáp lại. Trái tim cả hai đều hướng về nhau khiến cậu cảm thấy mình như chết chìm trong hủ mật, mà Dương Thanh nhìn cái đầu nhỏ người kia đang ngọ nguậy, liền hôn lên đó một cái. Yêu thương nói.
- Bảo bối, em muốn hỏi tôi cái gì ? Cứ nói đi, tôi sẽ thành thật khai báo.
Tử Hoàng vừa được người kia nhắc nhở, liền ngước đầu lên. Bĩu môi nói.
- Đúng rồi, chú mau nói cho tôi biết sang Pháp làm gì? Sao cha mẹ hai bên lại có thể chấp nhận chuyện của chúng ta nhanh như vậy ? Chú đã tính toán cái gì rồi sao ?
Dương Thanh nhớ lại một tháng trước đây khi cùng mọi người đặt điều kiện để sang Pháp, tạm chia tay bảo bối nhỏ một thời gian mà mỉm cười nhẹ nhàng, chậm rãi nói với cậu.
- Ngay tối việc hai bên gia đình bắt quả tang chuyện chúng ta. Mẹ của em liền nhốt em lên phòng, sau đó bà ấy lại sang nhà tôi làm ầm ĩ cả lên. Còn dọa sẽ đưa em sang Mỹ để không tiếp xúc với tôi nữa.... Lúc đó bản thân thật sự rất sợ mình phải rời xa em, cho nên tôi lập tức quỳ xuống cầu xin bà ấy, mẹ em còn thuê thêm vệ sĩ để phòng trường hợp tôi chạy sang nhà... Sau đó mẹ tôi ra điều kiện rằng trong thời gian ba tháng, nếu tôi có thể lấy được bằng tiến sĩ y khoa ở Pháp, thì bà sẽ tìm cách cho gia đình em chấp nhận chuyện tình cảm của chúng ta. Tôi biết mẹ chắc chắn sẽ có cách, cho nên ngay ngày hôm sau liền thu xếp công việc bay sang Pháp.
-Vậy.... Tại sao chú không gọi cho tôi dù chỉ một cuộc? Lúc đó tôi còn chưa chặn liên lạc với chú mà...
Dương Thanh dùng tay nghịch vài cọng tóc đen của Tử Hoàng, tiếp tục nói.
- Lúc đó, tôi sẽ nếu mình gọi điện cho em sẽ không kìm lòng được mà ở đây mất. Cho nên mới không từ mà biệt, qua Pháp tôi cấp tốc thi bằng tiến sĩ, chưa đầy một tháng sau. Mẹ tôi nhắn tin, nói rằng gia đình em vì nhìn thấy em buồn rầu, không chịu ăn uống. Em vì tôi mà đau lòng cho nên đành phải chấp nhận chuyện của hai đứa... Và rồi tôi mới chợt suy ra rằng, cách giải quyết của mẹ tôi chính là dùng em để đối phó với chính người trong nhà.
Tử Hoàng khó hiểu hỏi.
- Như vậy có nghĩa là sao ?
- Tức là tạm thời để tôi mất tích, nếu đứa ngốc như em thật sự có tình cảm với tôi, sẽ cảm thấy đau lòng mà hiểu ra con tim mình muốn gì. Đồng thời cũng để cho cha mẹ em thấy được, thiếu tôi con trai hai người cũng sẽ không vui vẻ. Mặc dù biết cách này có lẽ hơi tàn nhẫn, nhưng vì có được em. Tôi chỉ có thể âm thầm nghiêng về phía mẹ mình.
Tử Hoàng nghe đến đây, cuối cùng cũng hiểu rõ được ngọn ngành, cậu trầm ngâm một lúc lâu. Sau đó lại rướn người lên, hôn Dương Thanh một cái ngay tại má. Vẻ mặt trở nên tràn đầy sức sống nói.
- Cách gì cũng được, miễn rằng sau này chú phải thương tôi, phải che chở, bảo vệ tôi thì dù sau này tuổi tác quá cách biệt, hay là chú đã già rồi. Tôi cũng sẽ mãi yêu mỗi một người tên là Phác Dương Thanh, chú có hiểu không ?
Những điều kiện Tử Hoàng đưa ra, không cần nói thì Dương Thanh cũng sẽ nguyện ý làm suốt cả một đời. Đứa nhỏ trong lòng thật sự còn chưa hiểu rõ sự đời. Cho nên bản thân anh quyết định rằng, sau này phải cưng chiều cậu hơn nữa để không có kẻ nào đáp ứng được cậu ngoài anh cả.
- Tử Hoàng, tôi yêu em.
Tiếng yêu thương đột ngột phát ra, Tử Hoàng nghe xong hai má liền đỏ như trái đào. Miệng nở nụ cười hạnh phúc, cậu lí nhí đáp.
- Tôi... Cũng yêu chú.
Gió đông lại về, một mùa giáng sinh nữa qua đi. Dương Thanh cùng Tử Hoàng cuối cùng cũng có thể an tâm sưởi ấm trái tim cho nhau cả đời này.
--------***-----
Sáu năm sau, từ cửa nhà của Dương Thanh truyền đến một tiếng hét.
- Phác Dương Thanh.... Em bị người ta bắt nạt nè... Ô ô ô.
Hôm nay không đi trực ở bệnh viện, cho nên Dương Thanh liền rảnh rỗi ở nhà nấu vài món ngon cho tiểu bảo bối. Nào ngờ vừa nghe tiếng khóc của người kia, anh liền nhíu mày tắt đi nồi súp đang nấu, vội vàng đi khỏi cửa,lo lắng hỏi.
- Ai ? Là ai dám bắt nạt em? Đã hai mươi tuổi rồi tại sao lại còn có người bắt nạt em.
- Ô... Ô là cháu trai của anh đó, là cháu trai của anh đánh vào vai em một cái đó... Thiệt là đau muốn chết mà TvT
Dương Thanh vừa nghe Tử Hoàng nhắc đến Mạnh Nghiêm liền sửng sốt, vuốt nhẹ người trong lòng đang khóc thút thít kia, anh vừa dỗ dành vừa hỏi.
- Tại sao Mạnh Nghiêm lại đánh em ? Tính thằng nhóc ấy rất ít khi đánh ai... Trừ khi em chạm vào Tiểu Thiên?
Tử Hoàng xoa xoa bả vai vừa bị Mạnh Nghiêm đấm, tiếp tục dịu mắt khóc nói.
- Ô... Ô em chỉ là đùa với Tiểu Thiên thôi mà. Em chỉ mới vừa nói là Tiểu Thiên dạo này trông dễ thương hẳn ra, sau này khi lành bệnh rồi thì sẽ có cả trăm kẻ đẹp trai yêu em ấy còn không hết, cần gì đến Mạnh Nghiêm nữa... Ô ô ô thế mà cậu ấy đấm em, là đấm em đó. Anh mau trả thù cho em đi.
Con người này mặc dù đã hai mươi tuổi, nhưng vì được Dương Thanh cưng chiều đến nỗi cái gì cũng không biết. Nay vừa nghe tin cậu dám chọc vợ của cháu trai mình, anh liền trả lời.
- Xem ra, lần này thì không thể được rồi. Em cũng biết Tiểu Thiên là quan trọng nhất với Mạnh Nghiêm mà... Thôi được rồi, nín đi... Một lát nữa anh đưa em đi chơi nhé. Vì thật sự việc lần này là em sai rõ ràng.
Tử Hoàng được chồng yêu dỗ dành, liền nghịch nghịch cái nhẫn cưới trong tay, hít hít cái mũi nói.
- Ở cưới nhau cũng được hai năm rồi, ở chung với nhau bảy năm đúng là chỉ có anh là thương em nhất đó~~ rất biết cách dỗ em mà .
Dương Thanh nhìn vợ nhỏ đang nịnh nọt mình. Lập tức vui vẻ nắm tay cậu dắt đi vào nhà, cuộc sống của họ vẫn luôn bình yên như thế. Không sóng gió hay bão tố gì, chỉ nhẹ nhàng mà hưởng thụ cảm giác bên nhau. Anh khẽ hướng cậu nói.
- Cũng chỉ có anh mới có thể cưng chiều em đến hư.
--------****----
🍀Hoàn Chính Văn 🍀
💗 Chính Thức Hoàn Truyện 💗
Tác giả : Mộc Nhi ( Kiều Nhã)
Bút danh : Cỏ 🍀
-------*****-----
Bận quá nên chưa kịp rep bình luận gì của mọi người hết trơn :’