Sáng hôm sau, những trang báo lớn tại Giang Thành đều bùng nổ với tin tức hung thủ gây ra vụ cháy lớn tại biệt
thự họ Đàm tại Anh cũng chính là người gây ra tai nạn xe cho Đàm nhị thiếu và vợ đã được tiễn tận tới cục cảnh sát Giang Thành để đầu thú.
Dư luận đã trỉ trích lại còn bùng nổ hơn khi biết người gây ra mọi chuyện đều là chú thím của Đàm nhị thiếu. Ruột thịt như vậy còn ác như vậy. Nhưng ai náy đều cũng được ha dạ khi biết cả nhà bọn họ đều dắt tay nhau vào từ để tu tâm dưỡng tánh.
Viên Nguyệt đọc được tin tức, đang ngậm miếng bánh trong miệng cũng phải lùng bùng hỏi chồng " Lão Khưu, anh làm chuyện này đúng không?"
Đặt cốc sữa đến bên cạnh cho vợ của mình, thấy cô còn chưa nhai xong đã hỏi. Đàm Khưu liền càu nhàu " Em ăn xong đi đã, sắp làm mẹ của hai đứa trẻ còn trẻ con như vậy"
Cố nuốt nhanh cho xuôi, còn không quên uống một ngụm sữa " Kệ em chứ, nhưng mà chuyện này anh làm đúng không?"
Anh biết nếu mình còn không trả lời thì chắc cô sẽ hỏi tới tối mất " Đúng vậy, em còn nghĩ là ai?"
"Không ai cả, chồng em giỏi nhất" Nói xong cô còn cười thật tươi để lấy lòng nữa chứ " À, Đàm Tinh đã sinh rồi đó, em muốn đi thăm"
Nói chứ, thực tế lúc này Đàm Khưu đang ngồi giữa bàn ăn, bên trái là vợ bên phải là con. Vừa hối vợ ăn bên này vừa phải bón cháo cho con bên kia, đúng chuẩn người đàn ông của gia đình. Anh ta vừa đút thêm cho Cố Cố thìa cháo xong mới đáp " Em ăn xong đi, rồi chúng ta đi"
Cứ như chăm hai đứa con chứ không phải một đứa con nữa. Mai mốt thêm đứa nữa chắc không ai còn nhận ra chiến thần Đàm Khưu oanh tác thương trường nữa đâu.
Rồi công tác ăn uống cũng đã xong. Nhà Đàm Khưu cuối cùng cũng lên xe tới nhà Viên Tang.
Nói ra Đàm Tinh đã sinh được hơn một tháng rồi, nhưng do công việc bận nên chưa thể tới thăm được. Hôm nay vừa hay xử lý xong việc rồi cũng nên tới thăm đứa cháu gái này.
Vừa tới trước nhà đã thấy Viên Tang đợi sẵn rồi. Mọi người còn vui vẻ chào nhau xong mới vào trong nhà. Viên Tang còn tranh bế Cố Cố nữa chứ.
Vào tới nhà, để hai người đàn ông à không phải là ba người đàn ông ngồi ngoài phòng khách. Còn Viên Nguyệt vào trong phòng cùng với Đàm Tinh.
Cô nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bước vào. Cô nở nụ cười tươi nhìn mẹ con Đàm Tinh, tiến lại ngồi cạnh giường
"Tinh Tinh, mấy nay công việc bận nên bây giờ mới qua thăm em và bé con được"
Nhìn đứa nhỏ đang ngủ say bên cạnh, Đàm Tinh cũng khẽ mỉm cười "Thím út à, bây giờ đâu còn là chị được nữa chứ"
Viên Nguyệt giờ mới để ý là cô vẫn quen xưng chị với Đàm Tinh, cô thật chưa quen với cách xưng hô mới " Thật là quên mất đó. Thôi, để thím xem đứa cháu nhỏ này nào"
Đàm Tinh mới cần thận bế con mình lên đặt vào tay Viên Nguyệt " Thím xem, con bé rất ngoan luôn. Rất ít quấy khóc"
Bế đứa bé nhỏ trên tay, Viên Nguyệt không khỏi bồi hồi lại cảm giác lúc bế Cố Cố lúc nhỏ. Nhìn đôi má phúng phính thật yêu " Trông đáng yêu thật đó, hai đứa đã đặt tên là gì rồi?"
Vấn đề đặt tên này cũng là nguyên nhân làm cho Đàm Tinh và Viên Tang cãi nhau um tỏi mẻ. Xong cuối cùng mọi người cũng biết đó, vẫn theo Đàm Tinh thôi " Đặt là Viên Thuy. Anh"
"Cái tên cũng thật hay. À, đúng rồi" Trả đứa bé về vòng tay Đàm Tinh, Viên Nguyệt lấy ra một chiếc khóá trường mênh nhỏ xinh. Cô cẩn thận đeo lên cổ cho đứa bé " Đây coi như là quà gặp mặt cho con nhé, bé yêu của bà trẻ"
Không ngờ cô còn trẻ như vẫn mà đã lên chức bà luôn rồi. Đàm Tinh cũng vui vẻ khi bé con nhà mình được đón chờ như vậy " Thay mặt Thuy. Anh cảm ơn bà trẻ út. Đúng rồi, chúng ta bế con bé ra cho chú út xem nữa, nghe đồn chú út muốn có con gái lắm rồi"
Đúng thật là, cháu gái rất hiểu chú mình. Đàm Tinh lười xuống giường lúc này cũng phải xuống để khịa ông chú út của mình. Viên Nguyệt biết cô sắp bị tra tấn nữa rồi, sau hôm nay về nhà kiểu gì Đàm Khưu cũng sẽ bám theo cô đòi đứa bé trong bụng cô phải là con gái mất.
Cùng Đàm Tinh đang bế con gái nhỏ ra ngoài, trông có vẻ Đàm Tinh đang đắc ý lắm. Vừa ra đến phòng khách, cô đã tới ngồi cạnh chú út của mình. Lại còn đặc biệt cho Đàm Khưu nhìn rõ con gái cưng của cô " Chú út nhìn xem, con gái của con đáng yêu biết bao"
Đàm Khưu đúng là đã rất ghen tị với Viên Tang khi nghe tin Đàm Tinh đã sinh con gái. Không lẽ ai cũng sẽ có con gái trừ anh ta à. Không can tâm, anh ta phải nỗ lực xin vía mới được. Lúc này Cố Cố ở đâu anh ta cũng không quan tâm nữa rồi, liền đưa tay ra biểu ý muốn đón cháu gái nhỏ " Nào, qua ông trẻ xem một chút"
Đứa bé được chuyển sang tay Đàm Khưu, đúng là con gái có khác. Chỉ một biểu hiên nhỏ thôi cũng đáng yêu gấp mấy lần cái tên nhóc đáng ghét nhà anh. Cầu mong sao đứa bé trong bụng Viên Nguyệt là con gái, xin trời xin đất.
Thấy chú út của mình đam mê như vậy, Đàm Tinh liền trêu " Chú út à, thích con gái như vậy chi bằng cũng thím út nặn đứa nữa"
Viên Tang đang bế cũng phụ họạ theo " Đúng rồi đó, sẵn cho Cố Cố lên chức luôn"
Thấy chồng mình sắp ném hết cả liêm sỉ, thiếu điều muốn mang con người ta về nhà "Cũng sắp rồi đó, mấy tháng nữa thôi. Còn con trai hai con gái, ta không làm chủ được, cái này phải do chú út hai đứa"
Đàm Khưu giờ đang được về đúng đam mê chơi với con gái rồi nên mặc kệ sự đời.
Cũng suýt sặc nước, Đàm Tinh và Viên Tang quay qua nhìn Viên Nguyệt cùng đồng thanh " Há, thím/dì lại mang thai?"
Đứa bé bị âm vực kia của bố mẹ mình làm giật mình liền ọ ọe. Đàm Khưu vận dụng kinh nghiệm chăm con để dỗ cho cô nhóc, cũng rất thành công đó nha "Nhỏ tiếng chút"
Viên Nguyệt vẫn rất điềm tĩnh đáp lại " Đúng vậy, được gần 3 tháng rồi"
Đàm Tinh với Viên Tang lúc này mới thi nhau hỏi " Thím ổn không vậy, vết mổ sẽ không ảnh hưởng?"
Hết Đàm Tinh lại đến Viên Tang " Dì nếu bị ép buộc hãy ra tín hiệu SOS" (1
Cũng đến cạn lời với hai đứa cháu này mất thôi, Viên Nguyệt vẫn đang hết sức tỉnh bơ " Không sao đâu hai đứa đừng lo"
Hai người Đàm Tinh và Viên Tang cũng phải bái phục trước sự năng suất này, liền qua ra phía Đàm Khưu dơ ngón like lên. Anh ta cũng rất biết tự đắc, liền nhún vai " Đều là năng lực bẩm sinh cả"