Lúc Hân Kỳ rơi xuống Hàn Lâm vô cùng kích động, dự đoán được tính cách của anh sẽ không nghĩ ngợi gì mà lao xuống cứu nên mọi người vội đến níu chặt anh lại, nếu không không phải mất đi một mạng người mà sẽ là hai mạng.
Đợi anh trấn tĩnh lại, thì toàn bộ lực lượng cứu hộ trong thành phố, kể cả người của anh đều tản ra khắp cả núi để đi tìm cô.
Nhưng một lần nữa lại tìm không thấy bất kì vết tích nào.
Điều này làm tia hy vọng nhoen nhóm lên là cô chắc chắn còn sống, chắc ai đó đã cứu cô rồi. Tin tức lan nhanh, vài lời đồn không hay xuất hiện nói rằng con sông dưới vực có cá xuất. Nếu tìm không được thì chắc cô đã bị bọn nó nuốt chửng rồi.
Mọi người nghe được nhưng không ai dám truyền đến tai Hàn Lâm, vì nó quá khủng khiếp nếu anh nghe được thì chắc chắc người bị cá xấu ăn chính là bọn họ.
Anh vẫn luôn miệt mài tìm kiếm Hân Kỳ trong suốt ba năm, dù không một chút tin tức nhưng anh không hề có ý định từ bỏ.
Tiểu Phong cũng đã lớn, bây giờ cũng đã năm tuổi. Nó luôn hỏi ba là mẹ đâu rồi.
Kể từ ngày Hân Kỳ rời đi thằng bé cũng chỉ có thể nhìn thấy mẹ quá trong mơ, bức ảnh.
Khi biết được sự thật tiểu Phong là con ruột của mình, Hàn Lâm nửa vui mừng nửa ruột gan đau như cắt. Chưa kịp bù đắp cho những tháng ngày cô một mình sinh rồi nuôi con một mình thì cô lại bỏ cha con anh ra đi.
- Ba, có phải ba vẫn chưa tìm ra mẹ không, còn đã lớn rồi ba đừng có giấu con.
Thật sự tiểu Phong đã lớn, đã thông minh và hiểu chuyện hơn rất nhiều. Anh mừng vì Hân Kỳ để lại cho anh một đứa con kháu khỉnh đến như vậy, nếu không anh sẽ cô đơn đến chết.
Vì tiểu Phong nên vì anh đau buồn cũng cố gắng vượt qua mà toàn tâm chăm lo cho con, nếu không một ngày nào đó cô ấy trở lại sẽ trách anh.
Ở tại thời điểm này, ở một ngôi làng cổ nằm sâu trong núi xuất hiện một cô gái trẻ xinh đẹp từ ba năm trước.
Năm đó khi đang tản bộ ven bờ sông thì bất ngờ một vật gì đó từ trên trời rơi ùm xuống nước, Viên Hải là một thầy thuốc đông y trẻ đã không đắn đo mà lao ngay xuống nước.
Thì ra đó là một cô gái trẻ, anh nhanh như chớp đã kéo cô vào bờ rồi sau đó mang về nhà mình để chữa trị.
Khi tỉnh lại cô chẳng nhớ mình là ai, tên gì hay ở đâu, theo phán đoán của anh cô bị rơi từ trên vách núi xuống trên người có vô số vết thương nên chắc chắn là cô đã gặp phải chuyện gì chẳng lành.
Thấy cô xinh đẹp anh đem lòng cảm mến nên đã giữ cô lại điều trị và chăm sóc, đặt tên cho cô là Thiên Ái có nghĩa là được trời yêu thương, đến nay cũng đã ba năm.
Thiên Ái được sự giúp đỡ của Viên Hải đã hồi phục nhanh chóng, anh còn châm cứu cho cô để cô đi lại bình thường.
Mặc dù bị mất đi kí ức nhưng cô cũng không buồn, cũng không còn muốn nhớ lại nữa, cô cảm thấy như bây giờ rất vui. Cô luôn cảm kích Viên Hải vì đã ra tay cứu giúp mình mà không hề than phiền.
Trong ngôi làng cổ chỉ có vài chục người chưa đến trăm sống đùm bọc lẫn nhau, nơi này cũng ít người biết đến, những người trẻ khi lớn lên đều ra bên ngoài sống, kiếm tiền, nhưng họ cũng theo lệ làng là không được tiết lộ vị trí làng ra bên ngoài, vì họ không muốn bị văn hóa bên ngoài ảnh hưởng vào.