Hàn Lâm nhìn Sam nhưng cũng không lấy làm ngạc nhiên, tâm trạng của anh lúc này chỉ hoàn toàn nghĩ về Hân Kỳ.
- Cô ấy... sao rồi?
Giọng anh có chút run rẩy, vì anh lo sợ phải nghe phải câu trả lời mình không mong muốn.
- Cô ấy đang rất yếu... nhưng đã qua cơn nguy kịch rồi.
Hàn Lâm nghe từng chữ, từng chữ Sam nói mà tim cứ đập liên hồi.
Anh hạnh phúc lấy tay ôm mặt ngồi thụt xuống ghế. Lòng anh đang thấy nhẹ nhõm vô cùng như trút được cả tấn đá đè nặng trên người trong suốt cả thời gian chờ đợi.
Nhưng tay anh lúc này vẫn còn run, Sam đứng bên cạnh cũng cảm nhận được điều đó.
Tiếng khóc thút thít phát ra từ Hàn Lâm làm cho Sam bất ngờ. Lần đầu tiên trong đời Hàn Lâm để lộ sự yếu đuối trước mặt người khác mà không phải là Hân Kỳ.
Sam hơi thấy ngạc nhiên một chút, nhưng sau đó sao lại nở một nụ cười nhẹ nhàng, có lẽ cô cháu gái của anh đã thực sự gặp đúng người yêu thương cô và có lẽ những sự lo lắng của Sam bây giờ đã là thừa thải.
Sam đặt tay lên vai Hàn Lâm vỗ vỗ, rồi sau đó rời đi.
Hân Kỳ đã được đưa tới phòng hồi sức đặt biệt. Một tuần rồi hai tuần, cô vẫn chưa tỉnh lại nhưng Hàn Lâm lại luôn ở bên cô, không rời đi lấy một giây.
Hôm nay trời nắng đẹp chiếu rọi vào căn phòng qua tấm kính trong suốt, Hân Kỳ mờ mờ mở mắt thấy bóng dáng người đàn ông cao to đứng nhìn xa xăm ra cửa sổ.
Cảnh tượng này hệt như cảnh tượng lần đầu cô nhìn thấy anh. Chỉ khác là lần này anh không hút thuốc nữa.
Cô đi tới quỷ môn quan đã là lần thứ mấy rồi, nhưng lần này trở lại cảm giác của cô khác hẳn, cảm thấy rất nhẹ nhàng, xung quanh luôn ấm áp làm cô rất yên tâm.
Hàn Lâm quay mắt sang giường nhìn cô, đã thấy cô mở mắt nhìn anh từ lúc nào, anh vui mừng đi nhanh đến.
- Em đã tỉnh lại rồi sao? Thật tốt quá, anh sẽ đi gọi bác sĩ.
Hàn Lâm vội vội vàng vàng, nhưng Hân Kỳ vội kéo tay anh lại.
Lâu lắm rồi cô mới lại cảm nhận được bàn tay ấm áp này.
- Không vội.
Tuy giọng nói phát ra nhỏ, nhưng Hàn Lâm đã nghe được.
Anh hơi bần thần một chút, lại vội ngồi xuống bên cạnh cô.
-Em... đã nhớ lại rồi ư.
Hàn Lâm trước mặt cô bây giờ lại không còn là tên tổng tài kiêu ngạo nữa mà chỉ đơn giản là một người chồng bình thường đang rất lo lắng cho vợ.
Cô cười nhẹ lắc đầu rồi tựa vào lòng anh.
- Không muốn nhớ lại nữa, chỉ mong khoảnh khắc này dừng lại mãi, chỉ có hai chúng ta.
Không ngờ rằng khi tỉnh lại, điều đầu tiên cô nói lại là những lời này. Hàn Lâm xúc động như muốn nổ tung trong lòng.
Anh vòng hai tay ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ của cô.
- Không phải hai mà là ba, chúng ta còn có con nữa, em cũng muốn quên sao?!
- Đúng đúng, là ba người, ba người nhà chúng ta. Em thật ngốc quá mà.
Lâu rồi hai người mới có thể thoải mái đến như vậy và cũng lâu hai người mới lại gần gũi ấm áp đến thế.
Mười ngày sau, khi cơ thể khỏe khoắn cứng cáp hơn cô được xuất viện để về nhà tịnh dưỡng.
Ra đến trước cửa bệnh viện, cô thấy một người đang đứng từ xa nhìn cô, đó chính là Viên Hải, có vẻ như Viên Hải đã đứng chờ ở đây từ rất lâu rồi.
Cô nói với Hàn Lâm là muốn nói chuyện với Viên Hải một lúc, lưỡng lự một hồi thì Hàn Lâm cũng đồng ý, hai người đứng nói chuyện ở đằng xa dứơi sự giám sát của Hàn Lâm.
- Viên ca.
- Thiên Ái, nhìn em lại khỏe mạnh như thế này, anh vui quá.
- Thật ra em...
- Anh biết, em muốn nói gì, em nhớ lại rồi đúng chứ?
- Phải, những lời em đã hứa với anh trước đây....em thật thấy có lỗi.
- Không đâu, những lời đó chỉ tính nếu em còn độc thân, nhưng em đã là mẹ rồi nên nó không tính nữa, em cũng đừng bận tâm nhiều hãy sống cho thật tốt nhé.
- Vâng!
Sắp phải chia tay người đã vất vả vì cô trong suốt mấy năm qua, Hân Kỳ không kìm nổi nước mắt, cô ôm mặt bật khóc.
Viên Hải cũng không nỡ, anh lại gần ôm lấy cô động viên, như cũng tự an ủi bản thân mình.
- Đã gặp gỡ thì tất nhiên cũng có chia tay, nếu lúc nào em cũng khóc như vậy thì sẽ thành một con vịt xấu xí mất.
Dù Viên Hải cũng rất xúc động nhưng anh cố kìm nén lại, anh cố tình nói lời trêu cô để xoa dịu bầu không khí buồn bã.
- Anh dự định sao này sẽ làm gì?
- Anh sẽ đi Đức với thầy Sam, thầy ấy đã nhận anh làm học trò.
- Sam, là chú của em sao?! Như vậy thật tốt quá.
Buổi nói chuyện đã kết thúc, tuy buồn bã nhưng đó lại là một khởi đầu mới cho cả hai.
Buổi tiệc chúc mừng Hân Kỳ quay trở lại được tổ chức đúng ngày năm mới, chỉ có những người trong nhà tham gia với nhau, còn có cả Sam và Viên Hải nữa.
Tiểu Phong cùng những người bạn nhỏ đang chơi đùa vui vẻ trong sảnh tiệc.
Hàn Lâm, Hân Kỳ, Sam và cả Viên Hải cùng nâng ly rượu chúc mừng.
Không khí trở lại vui vẻ, tự nhiên và thoải mái, ai cũng cảm thấy mừng cho đối phương vì đã tìm được hạnh phúc và lý tưởng riêng của mình.
Buổi tiệc rồi cũng tàn, thời khắc chia tay cũng đã qua, đây sẽ là một khởi đầu mới cho cả Sam, cả Viên Hải, cả Hân Kỳ và Hàn Lâm khi buông bỏ quá khứ và chỉ sống cho hiện tại và tương lai.
Trăng hôm nay rất tròn, Hân Kỳ và Hàn Lâm ngồi tựa vào nhau cùng ngắm trăng.
- Em có buồn không.
- Có, nhưng giờ thì hết rồi.
- Em chắc chứ.
- Chắc, vì bây giờ em đang có anh.
Hân Kỳ ngẩn đầu lên, ngọt ngào đáp lời Hàn Lâm. Hai người tình đầu ý hợp trao cho nhau một nụ hôn đắm say dưới ánh trăng lãng mạn. (Happy ending)