Đại Mỹ Nhân Là Nam Cải Trang?

Chương 10: Lạc Đường





Bùi Phong mặt đỏ bừng bừng chạy nhanh ra ngoài, cậu đã mất kiểm soát mà hôn lên môi Thẩm Bình khi ở khoảng cách gần như thế, tim cậu đập nhanh hơi thở dồn dập, chạy nhanh đến gần một gốc cây Bùi Phong dựa lưng vào đó đứng ôm lấy lòng ngực:

"Mình... mình.. hôn anh ấy rồi sao?"- Khẽ chạm lên đôi môi mỏng manh của mình lẩm bẩm, cậu còn không dám nghĩ việc này sẽ xảy ra: "Anh ấy sẽ không ghét bỏ mình chứ? Anh ấy sẽ không nghĩ mình kinh tởm chứ..."

Đôi mắt cậu đượm buồn những suy nghĩ tiêu cực dần xâm chiếm đại não của Bùi Phong, cậu sợ Thẩm Bình cũng sẽ như những người khác kì thị cậu. Việc cậu thích anh ta cũng là một chuyện rất kì lạ trên thế giới này rồi.

"Á!!"- Một bàn tay của ai đó đặt lên vai Bùi Phong khiến cậu giật mình mà hét toán lên, Đình Tư nghiên đầu nhìn cậu chằm chằm hỏi:

"Cái gì mà hét lên dữ vậy? Em bị giật mình à? Ừm mà sao em lại đứng đây thế? Thẩm Bình làm gì em sao?"

"Anh phiền quá!"- Đẩy mạnh tay Đình Tư ra khỏi vai cậu cau mày than vãn, gã vừa nghe thì gương mặt tối sầm, Bùi Phong thấy nét mặt gã hơi u ám thì nghĩ bụng: "Mặt anh ta bị sao thế nhỉ? Làm như ai cho anh ta ăn một hũ dấm chua vậy!"

Đình Tư vốn dĩ chỉ là ngẫu nhiên đi qua đây thấy Bùi Phong nên mới tấp vào xem cậu ra sao, ấy vậy mà đến lúc gã hỏi thì cậu lại lạnh lùng than gã phiền. Tức giận Đình Tư ép sát Bùi Phong vào thân cây giọng nói có phần khó chịu: "Tôi phiền sao? Còn cái tên Thẩm Bình kia thì sao? Thỏ con em không thể cười vui vẻ với tôi một cái được sao? Tôi biết em ghét tôi vì việc của Bùi Hoa và cả những việc trong quá khứ, nhưng bây giờ là hiện tại em không thể cho tôi một cơ hội ở bên em nữa sao?"

"Anh tránh ra đi, tôi không muốn dính líu gì đến anh nữa đâu Đình Tư! Chúng ta không thể như lúc trước được nữa, dù anh có muốn như lúc trước cũng không thể thực hiện! Quá khứ sẽ luôn ở đó nó không thể biến mất đâu Đình Tư à!"- Bùi Phong lạnh nhạt dùng hai tay đẩy mạnh gã ra, cậu không muốn có mối quan hệ gì đến Đình Tư nữa.

Gã tức nắm lấy tay Bùi Phong chất vấn: "Tôi làm gì sai với em sao Thỏ con? Chúng ta hiểu lầm lâu như thế em còn không cho tôi một cơ hội để giải thích đầu đuôi sự việc mà! Khi việc đó xảy ra em đã làm gì em có biết không? Em đã cắt hết liên lạc với tôi thì làm sao tôi có thể giải thích với em mọi việc vào lúc đó đây? năm năm rồi! Đã năm năm rồi tôi mới gặp lại em... Tại sao em không nghe tôi nói dù chỉ một lần?"

"Giải thích?"- Bùi Phong cười khẩy trào phúng: "Anh giải thích như thế nào về việc đó hả? Hay là anh nói việc anh làm lúc đó là đúng? Đình Tư ơi là Đình Tư tôi và anh hết duyên rồi! Anh đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa có được không?"

Đình Tư kéo Bùi Phong ôm chặt cậu trong lòng mà thì thầm: "Tôi Phiền sao? Em biết tôi tìm em lâu lắm rồi không? Việc từ bỏ sẽ không bao giờ tôi làm! Tôi cũng sẽ theo đuổi em lại từ đầu. Năm xưa vì tôi không biết suy nghĩ nên mới làm ra những chuyện đó, bây giờ khác rồi! Tôi sẽ ôm chặt lấy em mãi mãi!"

"Buông Ra!"- Cậu vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay của Đình Tư nhưng sức cậu làm sao bằng với sức của gã chứ, cậu cong lên nụ cười khinh bỉ đáp lời gã:

"Hừm!! Năm xưa không biết suy nghĩ??? Anh biết tôi phải chịu những gì khi việc tôi và anh yêu nhau bị cả trường biết không? Anh bỏ mặt tôi một mình chống chọi với những lời miệt thị của người khác! Giờ anh còn có mặt mũi nói ra những lời này sao?"

Đình Tư vẫn ôm chặt lấy cậu không buông, gã bối rối không biết phải nói gì tiếp theo, Bùi Phong lạnh lùng nói: "Buông Ra!"

"Buông em ấy ra! Đình Tư cậu hơi chiếm tiện nghi quá rồi đấy!"- Giọng Phạm Kha giận dữ vang lên phía sau lưng Đình Tư, gã buông tay khỏi người cậu xoay lại nhìn Phạm Kha bằng đôi mắt hình viên đạn: "Thì Sao?"

Hai chữ thì sao vừa thốt lên Phạm Kha đã siết chặt nắm đấm rằng giọng: "Cậu nói nghe sao nhẹ nhàng quá nhỉ? Tôi biết cậu cũng biết thân phận thật sự của Bùi Hoa bây giờ là ai nhỉ? Tôi cảnh cáo cậu Đình Tư đừng có vác cái thân của cậu đến gần em ấy!"

Đình Tư cười nhẹ đáp: "Cảnh cáo tôi? Phạm Kha chúng ta cũng coi như là đồng nghiệp trong giới giải trí này, cậu biết tại sao Bùi Phong lại phải giả thành Bùi Hoa không? Một kẻ ngoài lề như cậu đừng có chen chân vào chuyện của người khác!"

"Vậy cậu biết tại sao em ấy lại không muốn dính líu gì đến cậu không Đình Tư? Chính cậu đã làm tổn thương em ấy trước! Chúng ta chỉ là cạnh tranh công bằng thôi, cậu đừng nghĩ rằng Phong Phong sẽ là của cậu!"- Phạm Kha lạnh nhạt nói, Đình Tư xoay sang cậu dịu dàng hỏi:

"Em sẽ cho tôi một cơ hội nữa mà có đúng không? Anh hứa sẽ không làm em tổn thương nữa.."

Bùi Phong chán ghét bỏ đi không thèm trả lời bất kì một câu hỏi nào của ai, cậu đã quá mệt mỏi rồi. Hạ Y núp nãy giờ bỗng bước ra gương mặt ngượng ngùng mắt thì đảo qua đảo lại không ngừng, cô đã vô tình bắt gặp cảnh không nên thấy.

Đình Tư vừa thấy Hạ Y bước ra đã cau mày khó chịu: "Có con chuột nghe lén sao? Cô nên liệu hồn mà ngậm miệng thật chặt vào, đừng để đến lúc tôi phải đưa cô xuống đáy xã hội rồi mới biết! Hừ"

Nói xong Đình Tư tức giận bước đi, Phạm Kha cũng nhìn Hạ Y gương mặt hắn đanh thép nhắc nhở: "Đừng để tôi biết chuyện ngày hôm nay bị lang chuyền ra bên ngoài!"

Hạ Y nuốt nước bọt nhìn theo bóng lưng ba người kia, cô chỉ là đi bắt đom đóm vậy mà hoạ lại ập vào đầu. đưa mấy con đom đóm đang nằm yên trong túi lên ngắm nghía cô tặc lưỡi than thở: "Chao ôi... Hôm nay là ngày gì vậy chứ? Hoạ từ trên trời rơi xuống đầu mình là có thật mà. Hai ảnh đế thế mà cùng lúc cảnh cáo một diễn viên nhỏ bé là mình đây, rồi tôi biết sống sao trời.."

Tâm Hạ Y bây giờ đã hai hàng nước mắt, cô nhẹ nhàng thả mấy con đom đóm bay về lại tự nhiên rồi lủi thủi về lại lều của bản thân.

Trăng sáng gió mát những con đom đóm thay nhau phát sáng lập lòe, Bùi Phong ngồi trên một tản đá gần một con suối nhỏ, cậu ôm hai đầu gối tủi thân nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt, khi nãy cậu đã tránh né hai người kia để có thể ở một mình. Nhưng vì cứ đi mãi vào sâu trong rừng nên giờ cậu bị lạc đường mất rồi.

...Xào Xạc!...

Tiếng lá cây va nhau tạo ra thứ âm thanh đáng sợ đến lạ, Bùi Phong rụt rè nhìn giáo giác xung quanh, cậu thật sự đang rất sợ!