Dáng Em

Chương 7




"Mau, vào trong đi."

Anh Khánh lùa tụi nó vào trong như lùa gà, đỡ cả gã đàn ông kia cùng vào, cẩn thận ngó nghiêng bên ngoài rồi nhanh chóng đóng chặt cửa lại.

"Hai đứa bây đi kiếm ai mà qua đây giờ này đây, còn ông này ai nữa?"- Anh nhìn tụi nó rồi lia mắt sang nhìn gã.

"Tụi em đi giao đồ cho ông, mà ở ngoài có chuyện gì mà lính Tây quá trời vậy anh? Với mới đầu giờ Dậu mà thấy mọi người đóng cửa hết ráo."- Thằng Hiện nhanh nhảu trả lời, cũng thắc mắc hỏi thêm một vài câu. Làng Tả Dương không phải một ngôi làng hoạt động về đêm, nhưng cũng không vì thế mà kết thúc các hoạt động trong ngày sớm. Một ngày thường bắt đầu vào cuối giờ Dần và chăn ấm nệm êm vào đầu giờ Hợi. Sẽ không lí nào mà các hàng sạp sẽ đóng cửa vào giờ này đâu.

"Bộ bây chưa biết gì hả?"

"Chưa."- Hai đứa nó ngơ ngác nhìn nhau, ăn ý mà lắc đầu một lượt.

"Hoàng Kiều Vân vừa đánh bom làm gián đoạn một cuộc hành quyết hồi sáng nay, tên phạm nhân đó trốn thoát được rồi."- Anh Khánh nhìn xung quanh rồi nói nhỏ vào tai hai đứa nó. Mặc dù nơi này chỉ có bốn người bọn họ.

"Trời đất." - Mận thảng thốt kêu lên một tiếng.

"Ừa, nên ở trển mới điều lính xuống nhiều dữ thần vậy đó."- Anh thở dài rồi nói. Thật ra mấy việc như thay triều đổi vị sao đó anh không quan tâm, chính quyền được cầm bởi ai cũng được, miễn là người dân nơi có thể an cư lạc nghiệp chứ không phải chịu cảnh đói khát như hiện tại là đã tốt lắm rồi.- "Rồi ông này là ai đây, hai đứa bây lụm ở đâu về vậy?"

"Em thấy ổng nằm dưới gốc đa đầu làng Bắc Hải á, thấy tội nên tụi em vác về đây."- Thằng Hiện thấy Mận trầm ngâm nhìn người đàn ông kia nên thay nó trả lời.

-

"Chú Hải, anh Khải về rồi."- Một giọng nữ trầm khàn vang lên, nghe không được êm tai lắm, hệt như nàng ta đã cố tình hạ thấp giọng đi một tông.

"Hai đứa tụi bây hay ha, hành động trước cả lệnh của chú."- Đáp lại lời nàng, người đàn ông được gọi là chú Hải nhanh chóng tiến đến, kiểm tra hết một lượt cơ thể của nàng ta.- "May mà không có chuyện gì, lần sau mày mà hành động gấp gáp như vậy nữa thì đừng có trách chú."

"Chú coi thường con hả? Dăm ba mấy thằng mắt xanh mũi lỏ đó, con chưa bẻ gãy tay nó thì nó còn may."

"Con đó, tự cao coi chừng té đau."- Chú Hải lắc đầu bật cười.

Người thanh niên gầy gò tên Khải đứng bên cạnh nghe hết cuộc hội thoại vừa rồi, thầm nghĩ, đã lâu không gặp nhưng Hoàng Kiều Vân vẫn như thế, vẫn ngông cuồng như ngày nào. Tuy gã và nàng ta không cùng nhau lớn lên, nhưng bọn họ thường luyện tập cùng nhau trong những buổi huấn luyện tối, nên gã cũng không xa lạ gì với nét tính cách này của Hoàng Kiều Vân. Nghe chú Hải nói nàng ta tự cao, Khải không khỏi nhíu mày. Nàng ta không phải là người như vậy, trái lại còn là một người rất tỉ mỉ từ tốn, có kĩ cương và biết trên dưới phải trái. Cảm thấy nàng ta ngông cuồng, hoạ chăng là do nàng ta tính toán quá chi li, lúc nào cũng trót lọt nên tự tin mà thôi. Tuổi trẻ mà, cũng nên ngông cuồng một chút.

"An toàn hết là tốt. À mà Kiều Vân, thằng Khải nó vừa mới về nên cũng cần nghỉ nơi. Nhiệm vụ lần này của nó, con nhận dùm đi."

Từ lúc còn rất nhỏ, Hoàng Kiều Vân đã nhận thức được phía nào là địch phía nào là ta. Không giống như người anh trai mà nàng ta đã cho là bán nước cầu vinh, Hoàng Kiều Vân đã từ bỏ cơ hội chạy trốn sang Cam-pu-chia mà đi theo chú Hải từ rất sớm, hòng trả thù giết cha.

"Dạ chú."

-

"Được rồi, cậu ta trúng gió nên bị sốt mê sảng. Còn mấy cái nốt này không phải là thuỷ đậu đâu, chỉ là mụn nhọt mùa hè thôi."- Anh Khánh phủ lên người gã đàn ông một miếng vải mỏng, về đêm trời ở đây có hơi lạnh.

"À mà..."

"Cha anh đi tỉnh rồi, để anh ta ở đây một thời gian để phụ anh cũng được, không cần lâu đâu. Tối rồi mà, hai đứa cứ về đi ha."- Anh Khánh mỉm cười, đưa cho hai đứa nó một cây đèn dầu.- "Nhanh đi, trễ lắm rồi đó."

-

Quỳnh Xuân ngồi trên băng ghế ngoài cái chòi gỗ, ngẩng đầu lên tìm kiếm vầng minh nguyệt. Vốn dĩ trong tầm mắt lúc nào cũng sẽ có thể thấy được trăng, nhưng giây phút này lại chẳng thấy đâu. Mà không gian xung quanh lại quá mức yên tĩnh, dẫn dắt dòng suy nghĩ trong đầu con người ta lao nhanh về phía trước, nên trong lòng cũng tồn tại rất nhiều dòng suy nghĩ đứt quãng, không thật.

Vậy nên, Quỳnh Xuân cúi đầu thôi không tìm trăng nữa, vì nàng ghét trăng rồi.

Nàng đã ngồi đây chờ trăng lên từ lúc hoàng hôn, cho đến bây giờ thì trời đã tối đen như mực nhưng mãi vẫn chẳng thấy trăng. Nàng thấy giận, nhưng mà cũng thấy lo cho trăng nữa, không biết là trăng lại tự giấu mình sau đỉnh núi hay là trăng đã bị núi mang đi rồi?

"Bà Năm ơi mở cửa cho tụi con, mũi cắn thấy tía con rồi nèeee."- Ngoài cổng, tiếng kêu thất thanh của Mận vọng vào.

"Con Mận thằng Hiện hả bây? Chèn ơi hai đứa bây đi đâu mà giờ này mới về lận."- Bà Năm nghe tiếng kêu thì cũng mải mốt chạy ra ngoài mở cửa.

Tuy nàng ghét trăng nhưng nàng cũng ngóng trăng về.

Nàng nhìn lên bầu trời lấp đầy sao đêm, đôi con ngươi đen láy được phủ lấy bởi một tầng sương, phảng phất còn thấy vầng minh nguyệt phản chiếu mơ hồ bên trong. Ra là trăng đã nghe thấy lời thỉnh cầu của nàng.

"Ủa, ai như mợ hai vậy mày?" - Thằng Hiện chỉ về phía căn chòi nhỏ kia.

"Tao có thấy gì đâu. Chắc mày buồn ngủ hôi mày đi lẹ lẹ đi, tao đi coi mấy lu nước cạn chưa để gánh vô." - Mận đẩy Hiện về phía trước, đợi thằng Hiện vào nhà mới lật đật chạy đi.

Quỳnh Xuân chứng kiến hết một màn vừa rồi, lại thấy Mận chạy về phía mình, bỗng chốc trong lòng có đôi chút nôn nao. Thế nhưng nàng vẫn ngồi đó, không mảy may di chuyển, muốn xem nó sẽ làm gì. Có thật sự là nó sẽ đến bên cạnh nàng hay không.

"Sao giờ này cô còn ngồi đây?"

"Chứ em muốn tui ngồi ở đâu?"- Nàng ngẩng đầu lên, giương đôi mắt ngấn lệ nhìn thẳng vào mắt nó. Thật ra Mận rất đẹp, mắt to môi mỏng mày ngài, sóng mũi cao cao, chỉ là bình thường toàn nhọ nồi lấm lem nên không có nhìn ra.

"Ngoài đây gió lớn lắm, cô hai trúng gió đó."

"Tui trúng gió thì em chăm."- Nàng bĩu môi nhìn phía xa.

"Bộ cô hai ngóng cậu Hoàng về hả?"- Mận ngồi xuống, kề bên nàng, nương theo ánh mắt nàng nhìn về phía cổng nhà. Cậu hai đi tỉnh đến nay cũng đã hơn nửa con trăng, nhớ cũng phải ha.

"Ờ."

"Con nói cho cô hai nghe, cậu Hoàng nhà con lúc đó xỉn nên sảng thôi, chứ bình thường ổng tốt lung lắm đa."- Chần chừ mãi nó mới dám nói ra mấy lời này. Tuy là hồi lúc đầu cậu có hơi kì cục một xíu, nhưng mà nó theo ổng từ nhỏ lận, nó biết tánh ổng rõ lắm. Xỉn lên hơi bậy chứ bình thường cũng tốt, chắc vậy.

"Ờ."

"Hồi nhỏ con..."- Mận bắt đầu kể một đống các chuyện hồi nhỏ của nó và Thế Hoàng, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ hân hoan, tay chân khua múa một cách phô trương, mái tóc màu nâu đất tung bay theo chuyển động của gió.

"Tóc em màu lạ vậy Mận?"

"Cái ổng bị t... à dạ?"- Mận vẫn đang khí thế kể thì phải ngưng lại do bị câu hỏi của nàng cắt ngang.

"Sao tóc em có màu lạ vậy Mận?"- Nàng kiên nhẫn lặp lại câu hỏi một lần nữa.

"Con hổng biết nữa cô ơi, hồi con mới đẻ ra là đã vậy gòi."- Mận chớp chớp đôi mắt to tròn, nghiêng đầu nhìn nàng.- "Mà bây giờ cũng trễ dữ lắm rồi còn trở gió nữa, con đưa cô hai về phòng nha, ông mà thấy cô bịnh là ông rầy con chết."

"Cõng tui đi, nãy tui làm rớt dép xuống dưới hồ nên cá rỉa mất rồi."- Quỳnh Xuân níu tay nó, chỉ chỉ xuống cái hồ.

"Vậy cô hai lên đi nè."

Cứ như thế, dưới ánh trăng, hai bóng hình đi về nhà sau rồi tách ra thành hai hướng.

-

"Chạy đi bà con ơi chạy đi, Hoàng Kiều Vân đến rồiii."

Từ trên cao, đôi mắt màu xám tro Hoàng Kiều Vân lia xuống, nhìn một toáng người chạy đang lộn xộn bên dưới. Nàng biết bọn họ không có sợ nàng, mà thứ bọn họ sợ là nòng súng của bọn khốn mắt xanh mũi lỏ kia. Lần nào cũng vậy hết, bắt không được nàng là bắt đầu xả súng vào người dân vô tội để xả giận, vậy nên phá thì cũng có đã đó nhưng mà áy náy muốn chết.

"Để coi nay có mấy đứa cầm súng nha, một hai ba, cũng coi được đi."- Nàng lẩm bẩm, giơ tay đếm đếm rồi tìm nơi mình đặt thang ban nãy, leo xuống.

Nãy đứng trển có thấy hông ta? Sao giờ leo xuống không có đứa nào tới bắt hết vậy trời?

Thật ra nhiệm vụ lần này của nàng chỉ là đánh lạc hướng sự chú ý của bọn lính Tây để đám người anh Khải đi cướp bản vẽ vũ khí mới mà Hoàng Trọng Sơn đang giao xuống Cần Thơ. Đáng lý ra người đi cướp sẽ là nàng, nhưng mà anh Khải cứ nằng nặc đòi đi, có biết gì đâu.

"Ê đây nè, mù hả mà hông thấy bà nội mày đứng đây."- Hoàng Kiều Vân hét lớn.

Đúng như dự đoán của nàng, tiếng hét vừa dứt, một toáng lính Tây Ta khoảng chừng bảy tám thằng liền xuất hiện. Nàng nhìn bọn nó, nháy mắt một cái rồi hướng về phía bờ sông mà chạy men theo. Chạy được một hồi thì bên tai nàng bắt đầu nghe thấy tiếng đoàng đoàng inh ỏi của súng.

Đằng sau, một tên lính đưa tay lên trời bắn một phát chỉ thiên, nghe thấy tín hiệu từ đội trưởng, hai thằng còn lại cũng bắt đầu lên.

"Ê súng mà tụi bây mà bắn cỡ đó thì đạn này chịu nổi? Trọng Sơn biết Trọng Sơn buồn đó!"

Đồng ý là nàng chạy rất nhanh do lợi thế chân dài mà còn rất khoẻ, nhưng đây đâu phải cuộc đua của nàng và tụi nó, là cuộc đua của nàng và súng. Nàng nhanh, đạn còn nhanh hơn. Rất nhanh, vô số vết thương do đạn sượt qua khiến cho áo nàng đẫm máu. Hoàng Kiều Vân nhẫn nhịn chạy thêm một lúc nữa thì tiếng súng cũng dứt. Nàng nhìn xuống đôi cẳng tay đẫm máu rồi quay đầu nhìn bọn nó. Nàng thở hắt một hơi, đưa tay lên rồi bỏ chiếc khăn che mặt xuống.

"Mày nhìn cho kĩ cái mặt bà nội mày đi, au revoir." Vừa dứt lời, một "luồng khói" trắng xuất phát từ tay nàng khiến bọn chúng, cay mắt, ho sặc sụa nên phát tránh. Thoáng một lúc sau thì bóng dáng của Hoàng Kiều Vân cũng bị mất, vừa hay nhận được tin bản thiết kế vũ khí được Hoàng Trọng Sơn vẽ đã bị cướp mất.

"Fous le camp!(Mày cút đi!)"- Tên chỉ huy bực dọc, nhìn trừng trừng người đưa tin, tung chân đá vào mông hắn.