Sau khi đưa Cartel đến bệnh viện để điều trị vết thương, tôi ngồi bên ban công nhìn về phía ánh đèn phố thị mờ ảo. Steven vẫn còn ở ngoài kia, luôn tìm cách giết chết tôi. Liệu ở bên cạnh Cartel tôi có còn đủ sức bảo vệ anh ấy? Hay khiến anh ấy lại một lần nữa rơi vào nguy hiểm giống hôm nay?
Tôi muốn rời bỏ anh, giữ một khoảng cách nhất định đối với sự nguy hiểm luôn chực chờ nhưng tôi không nỡ. Trái tim tôi sẽ ngừng đập mất nếu thiếu đi bóng dáng anh.
Phải làm sao đây?
Krone trầm ổn đánh tiếng bên cạnh tôi, không biết lão ta đã ngồi đó bao lâu rồi: "Bạn tôi ạ! Cậu rất thiếu quyết đoán đấy."
"Sao ông biết?"
"Nhìn vẻ mặt của cậu là tôi biết ngay ấy mà, cậu nghĩ chúng ta đã từng cộng tác với nhau bao lâu hả? Mấy trăm năm qua, có lúc nào tôi được nghỉ ngơi vì cậu đâu chứ!"
Tôi cười trừ rồi cũng im lặng, biết nói gì bây giờ? Suy cho cùng đó cũng là việc cá nhân, đi hay ở lại đều do tôi quyết định cả.
"Tôi chỉ nói thế này, bạn trai bé bỏng của cậu là người bình thường. Những việc tổn thương nguy hiểm như vậy cậu nghĩ anh ta sẽ chịu được mấy lần nữa?" Krone nhìn tôi với ánh mắt chân thành, lời mà lão nói không hề sai một tí nào cả.
Sự khác biệt lớn nhất giữa tôi và anh ấy không phải ở tính cách, mà anh ấy là một người phàm, có thể chết với bất kì nguyên do nào nguy hiểm hoặc cũng sẽ vì tuổi già mà lìa đời, còn tôi thì không. Với khả năng tự hồi phục đáng gờm, có thể nói tôi đã miễn nhiễm với cái chết của một người thường. Thế nên là có lẽ hiện tại, tôi đã đưa ra quyết định của mình rồi. Dù đau nhưng vì Cartel tôi vẫn có thể chịu được. Rời đi cho thật sớm để không còn vướng bận với anh, không để anh đuổi kịp.
Krone vỗ vai tôi: "Tốt lắm anh bạn. Đừng do dự thêm phút giây nào nữa."
Rồi lão cứ thế mà biến mất, chỉ còn tôi và ngọn gió vụt qua. Trở lại phòng bệnh, Cartel ngủ say với đôi mày cau lại. Hôm nay là một ngày tồi tệ với anh ấy, đến cả ngủ mà anh ấy cũng khó chịu đến vậy.
Tôi đi đến nhẹ nhàng để một phong thư lên bàn, đặt một nụ hôn tạm biệt lên trán anh rồi luyến tiếc rời khỏi, có lẽ đó là lần cuối tôi hôn anh. Bước đi trong dãy hành lang u ám, tiếng bước chân tôi nặng trĩu tựa hàn vạn tấn.
*******
Ánh nắng đầu tiên trong ngày lóe qua những tàn cây ngoài cửa sổ, tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.
Hôm qua sau khi đưa tôi đến bệnh viện, bác sĩ điều trị đã phải cho tôi một liều thuốc an thần, những vết thương được băng bó cẩn thận là kết quả của một cuộc phẫu thuật kéo dài bốn tiếng. Tôi nhẹ chuyển dời tầm mắt để tìm hình bóng quen thuộc, nhưng không thấy Simon đâu cả, bật người dậy tôi nhìn thấy một phong thư trên bàn.
Tò mò mở nó ra xem và không hề biết trước được tôi đã phải buồn bã thế nào khi đọc những dòng từ biệt đó. Simon vì sự an toàn của tôi mà quyết định rời khỏi tôi. Tức giận xen lẫn đau đớn, những cảm giác này luôn dằn xé trong lòng tôi.
Đồ ngốc! Sao cậu phải làm như vậy chứ? Làm sao tôi có thể chịu nổi những giây phút không có cậu bên cạnh đây?
Tôi biết điều cậu ấy làm là vì muốn tốt cho tôi, nhưng từ lúc bắt đầu tôi đã xác định dù cho có chuyện gì xảy ra, có nguy hiểm cỡ nào, yêu thương cậu là lựa chọn mà tôi tự nguyện dấn thân vào. Và giờ đây Simon muốn từ bỏ đi mối quan hệ của chúng tôi, không thể chấp nhận được. Tôi mặc cho những vết thương còn đang tê tái, rút dây truyền dịch trên tay, mặc quần áo xong tôi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.
Trở về nhà với hy vọng là cậu ấy vẫn chưa kịp biến mất, nhưng tôi sai rồi. Chẳng còn bất kỳ thứ gì trong phòng cậu ấy. Tất nhiên là cậu ấy sẽ không để tôi bắt kịp. Lúc này tôi không muốn làm việc gì khác, chỉ ngồi đó nhìn đăm đăm đến khoảng không trong căn phòng quen thuộc kia.
Cứ thế gần một ngày trôi qua vô nghĩa, lúc này ánh cam hoàng hôn vẫn còn đậu trên đôi vai này, những hạt bụi li ti được nhìn rõ nhất dưới ánh sáng chiều tà xuyên qua khung cửa sổ. Tôi chợt nhận ra, mình không thể để mọi thứ diễn ra như thế được, cuộc sống này là của tôi, nó như thế nào đều phụ thuộc vào lựa chọn của tôi.
Tôi nhanh chóng thu dọn một ít đồ dùng cần thiết, sau đó lái con xe cũ kỹ của mình đi, bỏ lại mọi thứ sau lưng kể cả công việc kiếm cơm hiện tại.
Trên đường rời khỏi thị trấn Vallhigh, tôi bật điện thoại lên và tra định vị GPS của Simon. Đừng nghĩ một gã nhà văn như tôi không biết cái gì về công nghệ hiện đại, một con chip bí mật đã được tôi âm thầm gắn vào điện thoại của Simon. Kể từ lúc Steven xuất hiện giác quan thứ sáu luôn mách bảo sẽ có gì đó không hay xảy ra với cậu, quả đúng như dự đoán của tôi.
Dấu chấm đỏ ẩn hiện trên bản đồ, nó di chuyển một cách khó tin, hiện tại thì nó đã dừng lại một ngôi làng nhỏ cách Vallhigh đến ba ngày đường chạy xe. Thở dài một hơi, tôi tập trung rồ ga chạy thật nhanh, khói bụi tung mịt mù trên con đường cao tốc vắng vẻ.
****
Một ngôi nhà cũ và nhỏ nằm sâu trong tận cánh rừng, cách ngôi làng Nissei khoảng vài cây số. Tôi nghĩ nơi này khá là ổn để ẩn trốn, sức mạnh đột ngột bùng phát của tôi sẽ để lại dấu vết cho Steven, thế nên tôi phải nhanh chóng tìm cách kiểm soát nó.
Krone ngồi trên ghế đẩu xoa xoa cằm: "Hừm... Dòng máu ác quỷ chạy trong người cậu là của Lucifer, cậu nghĩ xem sức mạnh đó kinh khủng thế nào nhỉ?"
"Ông biết tôi chả quan tâm vấn đề đó, tôi chỉ muốn áp chế thứ chết tiệt này."
"Tôi đã gợi ý cho cậu đấy thôi." Krone nhướn một bên mày nhìn tôi, lão treo nụ cười gian xảo trên môi khiến tôi muốn đấm cho vài cái.
"Ông có thể ngưng cái kiểu úp mở đó không hả?"
"Ok! Cậu quá ngốc so với tôi tưởng tượng đó! Vấn đề không phải việc cậu muốn áp chế nó, mà cậu cần phải hiểu được nó và điều khiển sức mạnh to lớn đó theo ý muốn."
Tôi trầm tư một chút, có lẽ tôi đã hiểu ra được trọng điểm trong lời nói của lão. Đúng vậy, với thứ sức mạnh này tôi không nên tìm cách áp chế nó, mà hãy tận dụng nó hết mức để phục vụ mục đích của mình.
Lão Krone chết giẫm quả là một con cáo già, những thứ mà tôi không nghĩ đến thì lão lại biết rất rõ. Nhờ vậy mà tôi đã có một người bạn từ điển sống rất có ích.
"Tôi phải làm gì?" Tôi cầm ly rượu Whisky trên tay nhấp một ngụm, hương vị nồng đậm lan tỏa trong miệng khiến thần kinh tôi kích thích.
Krone đứng dậy, lão đi đến trước mặt tôi tự rót cho mình một ly, sau khi nhấp môi xong lại khàn khàn nói: "Trong thư viện Thần Chết có một bình thuốc dung hòa, có lẽ nó sẽ giúp năng lượng trong người cậu hòa nhập với cơ thể."
Tôi gật đầu: "Đáng để thử đấy. Ông mang nó về cho tôi được chứ?"
Krone cười, lão đưa ngón trỏ lên lắc lắc: "Hừm! Bạn tôi ạ cái gì cũng có cái giá của nó chứ, thư viện Thần Chết giống như một cái chợ tạp nham vậy, cậu phải đổi một món có giá trị ngang ngửa với món cậu cần."
"Nó đáng giá ra sao?"
Krone suy nghĩ trong chốc lát rồi nhìn tôi vui vẻ: "Bằng một ít hơi thở của rồng, cậu sẽ có được."
Tôi nhăn mày lắc đầu: "Thứ đó rất hiếm."
"Tôi biết nhưng một lão bạn già của tôi có nó, và lão hiện đang rất muốn sở hữu máu quỷ, thứ đó làm lão ta phát nghiện."
Tôi hiểu ý, đứng phắt dậy đi đến bếp lấy con dao nhỏ, rạch mũi dao lên tay rồi để từng giọt máu nhỏ xuống một cái lọ thủy tinh. Vài phút sau cái lọ đầy máu, tôi ném nó sang Krone và nhắc nhở: "Đi cẩn thận đấy."
Krone cầm chiếc lọ xoa xoa, lão cười giòn vang: "Ok! Tôi sẽ nhanh chóng trở lại, nhớ là đừng gây phiền phức gì cho tôi đấy."
Nói xong lão mất hút trong không khí, bên ngoài bầu trời đã ám hoàng hôn, phía sau ngọn núi hướng Tây là những kỉ niệm về anh ấy, sau tất cả tôi vẫn là một kẻ đơn độc trước hàng tỷ người ngoài kia.