Điều Tôi Muốn Là Hạnh Phúc

Chương 49: Em chỉ muốn làm bạn ở bên anh - Drama công sở (1)




Trọng Khánh đến Nha Trang công tác đã được gần một tuần. Nói đi công tác cho sang mồm chứ trên thực tế cũng chỉ là chân chạy vặt cho các sếp. Công bằng mà nói hắn đúng thật cũng có tí năng lực nhưng ai bảo lại làm ở phạm vi chi nhánh của tập đoàn Huy Tinh, rơi vào tay Chí Thanh dễ gì được sống yên. Mà cho dù hắn có không làm việc ở đấy đi nữa cũng chắc chắn không thể tránh khỏi việc được “chăm sóc đặc biệt”. Từ lâu hắn cũng âm thầm cảm thấy rất bất mãn, rõ ràng bản thân ưu tú như thế mà chỉ có thể làm những việc lặt vặt cỏn con. Bị chèn ép là thế nhưng vì thể diện hắn vẫn luôn cố gắng chịu đựng bấm bụng mà làm. Chỉ có danh tiếng của Huy Tinh mới thỏa mãn được tham vọng hư vinh của hắn ta.

“Đợt này mọi người vất vả rồi, trưa nay, tối nay với sáng mai mấy cô cậu cứ thoải mái nghỉ ngơi. Bên trên cho nghỉ phép. Chiều mai chuẩn bị về lại Sài Gòn.” Một người đàn ông trung niên đang dõng dạc căn dặn một đám người, trong đó có Trọng Khánh.

“Dạ sếp.”

Đám người vui vẻ hớn hở nói lời cảm ơn sau đó cũng giải tán. Có người gọi điện thoại cho người yêu, có người bắt cặp thành nhóm đi mua sắp, có người thảo luận đi ra ngoài dạo chơi… Trọng Khánh cũng là một trong số đó, hắn cũng một vài đồng nghiệp nam rủ nhau đến một nhà hàng gần đó làm tiệc, ăn ít hải sản, uống ít bia rượu cho thỏa.

Đang bận vào ba ra bảy hắn không phát hiện có một người con gái đang tiến đến gần mình. Cả bọn ngồi bên ngoài chứ không có đặt phòng riêng nên không gian rất mở, Trọng Khánh thì ngồi xoay mặt vào trong nên vẫn chưa nhận ra. Một đồng nghiệp nam ngồi phía trong thấy thế thì đánh mắt ra hiệu cho những người khác, lúc này Trọng Khánh mới để ý. Hắn xoay người lại nhìn thì kinh ngạc đến ngớ người.

“Phương Trinh? Sao em ở đây?”

Phương Trinh nhu nhu thuận thuận dịu dàng đứng một bên nhẹ nhàng đáp: “Em đi công việc ngang qua đây, vô tình thấy anh nên em lại nói với anh vào câu.”

Từ sau đêm hôm ấy hai người nhắn tin thì có nhắn tin nhưng gặp nhau thì không có. Đột nhiên hôm nay chạm mặt khiến Trọng Khánh có chút khó xử, ánh mắt có vẻ trốn tránh, không được tự nhiên. Trên tin nhắn với ngoài đời thực nó khác nhau lắm.

Nhất thời hắn ta không biết phải làm sao, những người đồng nghiệp khác đã bắt đầu to nhỏ bàn tán. Trong đó có một người đang bấm điện thoại, ánh mắt hiện lên mấy tia sắc lạnh, đương nhiên những thứ này Trọng Khánh và những người khác không ai nhìn thấy.

Gọi Phương Trinh đến ngồi chung bàn nhậu với mấy anh em thì không ổn, mà bỏ mặt Phương Trinh cũng không tốt. Với cả hắn nhận ra Phương Trinh đến đây gặp hắn chắc chắn không đơn giản chỉ là trùng hợp. Chính vì vậy hắn đã nói khéo với mấy đồng nghiệp có việc riêng nên xin phép rời đi trước, đương nhiên là dẫn theo Phương Trinh.

Bỏ lại những ánh mắt khó hiểu cùng những sự bàn tán Trọng Khánh kéo Phương Trinh đến một nơi vắng khác cho tiện nói chuyện.

Phương Trinh ngoan ngoãn để mặt cho Trọng Khánh kéo mình đi, từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên bộ dáng mềm yếu ngoan ngoãn không nói lời nào. Trọng Khánh thì có vẻ hơi khó chịu, hắn chống nạnh nhăn mặt. Thở dài một tiếng mới chậm rãi hỏi: “Sao em lại tới đây?”

Phương Trinh vô tội khẽ mím môi, hai tay nắm chặt túi sách: “Em đi tham khảo tư liệu thiết kế cho dự án công trình mới. Em đi trong ngày hôm nay. Hồi nãy chỉ là vô tình…”

Kì thực khi tỉnh táo lại Trọng Khánh đã suy nghĩ rất nhiều, đêm đó rốt cuộc tại sao hắn lại như thế, cũng có hoài nghi là Phương Trinh tính kế gài bẫy hắn. Nhưng hắn đã nhanh chóng bác bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì phải thừa nhận rằng hắn không có giá trị gì để Phương Trinh có thể thu được sau khi gài bẫy. Với hắn tin Phương Trinh không phải là con người như thế.

Trọng Khánh trầm mặc một lúc lâu không nói lời nào, Phương Trinh thấy vậy tiến đến nắm tay Trọng Khánh nức nở nói: “Anh Khánh, có phải anh không tin em? Anh cho là hôm đó em cố tình, bây giờ cũng cố tình tiếp cận anh?” Nói tới đây hốc mắt của ả cũng bắt đầu đỏ lên. Một mặt rưng rưng nhìn Trọng Khánh.



Trọng Khánh bất đắt dĩ: “Không…không phải. Anh không có ý đó_”

Phương Trinh: “Em biết… em biết sự trở lại của em, sự gặp lại của hai chúng ta và cả đêm hôm đó đều là không đúng. Tuy nhiên em xin thề tất cả chỉ là trùng hợp ngoài ý muốn. Em gặp lại anh với tâm thế là một người bạn cũ chứ không hề có ý gì khác.”

Nhìn Phương Trinh đã bắt đầu rơi nước mắt Trọng Khánh có chút tự trách. Đáng ra hắn không nên nghi ngờ Phương Trinh.

Trọng Khánh lấy trong túi ra tờ khăn giấy đưa tay lau lau nước mắt cho Phương Trinh, khẽ an ủi: “Anh xin lỗi nếu có lỡ làm gì khiến em không vui, thật ra anh không có ý gì hết á.”

Phương Trinh nức nở lại nỉ non nói tiếp: “Em không đòi hỏi gì hết á, em chỉ muốn ở bên cạnh làm một người bạn chia sẻ niềm vui nỗi buồn với anh mà thôi.”

Trọng Khánh khẽ dỗ dành an ủi Phương Trinh, trong lòng tự trấn an với chính mình. Chẳng qua chỉ là bạn bè bình thường chứ tuyệt đối không có gì khác, nên cũng không thể tính là phản bội sau lưng Quỳnh Anh và Quang Tuấn được.

Phương Trinh một mặt lau nước mắt một mặt thầm đắc ý, đàn ông đều là thế. Ai cũng như nhau cả thôi, còn không dễ gài sao được!?



Buổi trưa hôm nay văn phòng của Quỳnh Anh quyết định đặt cơm ăn chung. Hôm nay Phương Trinh với Gia Linh đi ra ngoài có việc nên văn phòng bớt đi hai người. Một đồng nghiệp nữ đứng ra xung phong: “Alo alo alo, ai ăn gì uống gì báo em đặt nè, gọi món trước đi lát về rồi mọi người chuyển khoản lại em sau. Tranh thủ trễ rồi mọi người ơi!”

Cả phòng nhốn nháo tụ tập lại xem menu trên màn hình điện thoại rồi gọi món.

“Để coi… nay chị ăn mì trộn nha Thư, với order cho chị ly cà phê sữa.” Một nữ đồng nghiệp lên tiếng.

“Anh ăn cơm chiên đùi gà sốt mắm tỏi nha Thư, cà phê sữa giống chị Hà luôn” Một nam đồng nghiệp khác cũng theo sau gọi món.

Huỳnh Thư: “Dạ dạ, rồi tiếp tiếp đi mọi người.”

Cả đám người nhau nhau gọi món, Quỳnh Anh đứng một bên không cách nào chen lời vào được, mà cơ bản cũng không muốn chen. Từ từ rồi cũng tới mình thôi.



Huỳnh Thư bận rộn một lúc quay ra hỏi lại: “Ok, còn ai chưa order nữa không?”

Quỳnh Anh: “Còn em ạ. Cho em đặt một cơm chiên thịt xá xíu với một ly nước ép dứa.”

Huỳnh Thư: “À ok ok.”

Gọi đồ ăn xong mọi người giải tán về chỗ ngồi của mình, tầm hơn mười lăm phút sau Huỳnh Thư cùng một đồng nghiệp nam xách một đống đồ ăn vào.

Huỳnh Thư: “Ăn thôi mọi người ơi.”

Văn phòng lúc này lại nhốn nháo lên lần nữa, cả đám lần lượt đến nhận đồ ăn của mình sau đó bưng về chỗ, có người thì ngồi ở bàn khách tụ tập cùng ăn cơm trưa cùng trò chuyện, có người vừa ăn vừa xem điện thoại một mình.

Chờ đến lượt Quỳnh Anh đến lấy đồ ăn thì ngơ ngác khi phát hiện không thấy phần cơm của mình đâu.

Cô kinh ngạc xoay qua hỏi Huỳnh Thư: “Chị Thư, đồ ăn của em đâu ạ?”

Huỳnh Thư chau mày nhăn mặt: “Là sao em, chị với anh Khoa xách một đống lên để ngay đây chứ ở đâu. Mọi người lấy phần của mọi người hết còn lại là của em. Mà hồi nãy em có đặt chung không bây giờ lại đòi chị?”

Thấy có động tĩnh mọi người đồng loạt quay đầu lại nhìn. Một nữ đồng nghiệp khác lên tiếng: “Đúng rồi đó, coi chừng hồi nãy em quên gọi đồ ăn rồi bây giờ theo quán tính lại nhận đồ á.”

Quỳnh Anh bình tĩnh trả lời: “Hồi nãy rõ ràng em có gọi, lúc chị Thư quay sang hỏi còn ai chưa order không thì em mới nói còn em, và sau đó em order rồi mà.”

Huỳnh Thư: “Uả có không đó, vụ này chị không biết nha, mọi người có ai nghe con bé nó nói vậy không?”

“Anh không biết, không có nghe”

“Chị cũng không.”

Huỳnh Thư: “Đó em thấy chưa, ai cũng nói không nghe thấy kìa. Hay em nghĩ chị giở trò? Ban nãy chị với anh Khoa cùng đi nhận đồ ăn, không tin chị em cứ hỏi anh Khoa coi chị có làm gì không?”