Đợi Hạnh Phúc Quay Về

Chương 2




Tôi dùng thái độ thờ ơ và lãnh đạm nói chuyện với hắn, cũng không phải vì tôi muốn gây ấn tượng gì mà đơn giản, đối với người xa lạ một lần gặp mãi mãi về sau lướt qua nhau tôi đều dùng thái độ như thế. Tôi không muốn một người xa lạ chỉ đi ngang qua cuộc đời tôi lại để lại quá nhiều dấu ấn trong lòng tôi. Tôi mệt mỏi không có sức lực nào để mà nhung mà nhớ đâu. Lưu luyến làm chi sau này lại khổ. Tôi không cần cuộc hôn nhân này, cũng như hắn vậy, hai chúng tôi sẽ không còn bất cứ ràng buộc nào nữa, chỉ như hai đường thẳng song song suýt va vào nhau thôi.

Đối với thái độ hờ hững của cô, hắn cũng không lấy gì làm lạ, con gái thích tỏ ra kiêu chảnh thế này hắn gặp nhiều rồi, đừng tưởng dễ dàng lôi kéo được sự chú ý của hắn chỉ bằng thái độ ấy. Hắn cũng chả xa lạ gì với tính cách của con gái, trước mặt cô tỏ ra thế thôi chứ chắc sau khi hắn về, cô sẽ nhớ hắn lắm đấy. Nhưng cô cũng thật lạ, rõ ràng cô có thể dùng nhiều cách để thu hút hắn, nhưng cô lại không làm, mà chỉ một mực dùng thái độ cự tuyệt rõ ràng để tạo khoảng cách. Hắn vô cùng khó chịu với những loại người hai mặt, vì vậy trong đầu hắn giờ có một ý nghĩ muốn bóc trần bộ mặt thật của cô. Suy nghĩ xấu xa hiện lên, hắn tiến sát lại gần cô. Vòng tay ôm ngang hông cô, hắn ghé mặt tới.

Tôi giật bắn mình vì cử chỉ vô lễ của tên kia, hắn không biết giữ ý tứ chút nào với con gái. Tôi có dự cảm không lành, tôi đoán rằng hắn muốn xàm xỡ tôi. Tôi ghét nhất là loại người không tử tế, cho dù đẹp mã cỡ nào cũng chả lọt nổi vào mắt tôi được. Tôi ngay lập tức phản ứng, chống hai tay lên lồng ngực rộng lớn kia, tôi dùng sức đẩy hắn ra xa, bài xích với cái ôm của hắn. Lườm hắn một cái cháy mắt, tôi dùng giọng đề phòng:

- Làm gì vậy, định dở trò sao? Kịch đóng xong rồi thì chúng ta nên từ biệt từ đây thôi.

- Định đi dễ dàng thế ư? Không định nhận quà chia tay của tôi sao?_Hắn cười lạnh, một nụ cười đáng sợ khiến tôi ớn lạnh. Nhưng khi tôi chưa kịp lên tiếng phản đối thì hắn đã ngay lập tức áp môi hắn lên môi tôi.

Tôi căng mắt ra nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc. Một làn da mịn màng không tì vết, một đôi mắt nhắm nghiền với lông mi cong vút, khuôn mặt rõ nét của hắn hiển hiện ngay trước mặt tôi. Tim tôi chợt lạc mất một nhịp, không phải do tôi lỡ thích hắn mà do tôi thấy quá sợ hãi. Tôi chưa bao giờ tiếp xúc với con trai ở cự li gần như vậy, lúc này, khoảng cách giữa hai chúng tôi dường như bằng không rồi. Tôi bàng hoàng đến nỗi không dám thở luôn, tay ở trước ngực hắn nắm chặt lại. Đầu óc tôi trở nên trống rỗng, hình như tôi mất đi tất cả cảm giác rồi, cả người cứ quay quần quật, mơ mơ màng màng. Tôi đơ đến nỗi hắn buông ra lúc nào tôi cũng không biết. Khi được hắn buông ra, tôi bất giác đưa tay sờ lên môi. Thế quái nào nụ hôn đầu đời của tôi lại bị cướp đi dễ dàng như thế, trong một tình huống nhạt nhẽo và éo le đến thế này.

Tôi không dám tin điều vừa mới xảy ra, nó quá ư là đột ngột. Tôi cũng chẳng biết mồm miệng hắn có sạch sẽ không nữa, không biết đã hôn qua bao nhiêu đứa con gái rồi. Nghĩ tới điều đó, dạ dày tôi cuộn lên một cơn, có thứ gì đó như trực trào ra khỏi miệng. Tôi lập tức bụm miệng, đập đập cửa xe, ú ớ nói điều gì đó nhằm giải thích cho người tài xế hiểu tôi muốn ra ngoài ngay lập tức. Tuy nhiên, tên kia có vẻ vẫn chưa biết mình gây ra tai họa, thản nhiên hỏi:

- Nhà cô ở đâu, tiện xe tôi đưa cô về.

- Không mượn…cho tôi xuống, mau!_Tôi cố gắng dùng hết sức lực quát lên. Hắn cũng không làm khó tôi nữa, mở cửa để tôi xuống xe. Tôi lao ra ven đường nôn thốc nôn tháo, nôn hết những thứ mình vừa được ăn ra.

Sau khi nôn xong, tôi bơ phờ chống chân đứng dậy, thở hắt ra. Lúc này, tôi thấy chiếc Lamborghini sang “choảnh” của Bảo vẫn kiên nhẫn đỗ lại ven đường chờ tôi, tôi liền bước đến đó, ngó đầu qua cửa kính, nhắc:

- Anh cứ về trước đi, nhà của tôi gần đây, đi bộ cũng về được. Hơn nữa nhà tôi chật, xe không chen vào được đâu._Đang định nói lời tạm biệt hắn, lại nhớ ra có điều cần dặn dò, liền nói- Mong chúng ta không phải gặp nhau thêm bất cứ lần nào nữa.

- Cô ghét tôi đến vậy ư?_Hắn hỏi.

- Không hắn! Chẳng qua sự xuất hiện của anh làm xáo trộn cuộc sống của tôi, cho nên tôi mong rằng cả hai đừng ảnh hưởng gì đến nhau nữa._Nói xong tôi lùi ra xa, ngó vào trong xe, tôi dùng hai ngón tay kề trên trán rồi giơ ra làm điệu bộ chào. Hắn gật đầu với tôi rồi chiếc xe từ từ chuyển bánh và khuất sau ngã rẽ. Chiếc xe xa dần đã đánh dấu chấm hết cho buổi không hẹn mà gặp hôm nay, cũng đánh dấu kết thúc cho mối nghiệt duyên của tôi và Bảo.

Cuộc gặp mặt chớp nhoáng này chẳng qua chỉ là một cái gì đó hư ảo, kết thúc rồi tôi coi nó như không tồn tại luôn. Quả thật tôi thấy người mình vừa gặp rất giống nam thần trong mộng của các cô gái, đáng tiếc những thứ gì đó giống quá thì lại không thật. Và khi hắn đi thì tôi chẳng còn một chút ấn tượng nào với buổi gặp mặt. Nhưng mỗi lần chạm lên miệng, một cảm giác nóng râm ran từ đâu cứ ập đến bủa vây lấy tôi. Thật là lạ, cuộc gặp mặt giống như hư vô nhưng sao nụ hôn đó lại có ấn tượng rõ ràng đến vậy cơ chứ. Có lẽ là do đó là nụ hôn đầu tiên trong đời của một người con gái, cho nên nó để lại dấu ấn đáng nhớ chăng?

Kết thúc buổi gặp mặt đó, trong khi một con người vẫn vô tư hồn nhiên không biết gì thì người còn lại vẫn không sao quên được. Một thứ cảm giác kì diệu gì đó vừa nảy nở trong người hắn, hắn có thể cảm nhận nó một cách rõ ràng nhưng không thể gọi tên. Một cô nàng thật đặc biệt, đó là điều đầu tiên hắn nghĩ đến nó. Đặc biệt không phải ở chỗ nó cự tuyệt hắn bởi đa phần những đứa con gái thích hắn thường làm thế. Đặc biệt không phải ở chỗ nó chê tiền. Đặc biệt cũng chẳng phải ngoại hình của nó. Dường như tất cả thứ ấy gộp lại mới làm lên điều đặc biệt lạ lùng ở nó. Tuy nhiên, nhớ đến việc cô nàng đối xử với nụ hôn đầu của hắn như vậy, trong lòng có điều gì đó rất tức giận. Hắn tuy rằng đã trải qua quá nhiều mối tình và cũng chả lạ gì hành động của một số cô nàng nhằm lấy sự chú ý của hắn, nhưng miệng hắn là tuyệt đối sạch sẽ. Muốn lấy được nụ hôn của hắn thì rất khó bởi hắn chả có quy tắc nào cả, chẳng qua hắn kiêng dè miệng của mấy cô gái đó không sạch thôi.

Hắn cũng chẳng ngờ được cái danh “thủ thân như ngọc” của hắn phút chốc tiêu tùng vì sự bồng bột, dại dột của hắn. Mà cô nàng được lợi nào đó còn nghi ngờ món hàng không đảm bảo chất lượng, quả thật rất đả thương lòng người. Nghĩ đến cô nàng, hắn cũng phát phì cười bởi sự “nam tính” mà cô có, không phải sự nam tính của một tomboy mà là sự nam tính của mạnh mẽ. Đến giờ hắn cảm thấy thịt trước ngực hắn còn ân ẩn đau. Con gái thời nay thì “lợi hại” rồi, làm gì còn ngoan hiền thục nữ được như ngày xưa đâu.

Cuộc sống của tôi từ đó trở lại quỹ đạo ban đầu, tôi vẫn là chính tôi, vẫn vui vẻ và hồn nhiên như xưa. Nghĩ lại nụ hôn đầu bị mất một cách trắng trợn như vậy, tôi rất rất hận bạn trai đầu của tôi sao không sớm xuất hiện đấm vỡ mồm tên khốn nạn kia đi, đòi nụ hôn đầu lãng mạn về cho tôi chứ. Có lẽ vì tôi hay ngồi than trời thở đất do mãi vẫn còn “forever alone”, cho nên ông trời thương tôi “lắm mồm” liền ban xuống cho một “anh giai” dễ thương.

“Một hôm nào đó, như bao hôm nào”, tôi theo thói quen đến thư viện trả sách và mượn sách mới, tình cờ tôi gặp “người có duyên”. Khi cái chân nấm lùn của tôi với mãi cũng không đủ để lấy được quyển sách ở trên cao tít, cao tít kia thì một bàn tay đã nhanh nhẹn chạm đến nó. Như trong ngôn tình khiến tôi ngỡ ngàng quay ra nhìn. Đập vào mắt tôi là một khuôn mặt hết sức tuấn tú. Khuôn mặt góc cạnh để lộ ra nét nam tính rắn rỏi, làn da mịn màng, dẫu không trắng bóc thì cũng gọi là ưa nhìn. Đặc biệt, điểm nhấn trên gương mặt ấy là một đôi mắt hết sức đẹp. Không hiểu sao tôi rất thích đôi mắt của anh ta, một đôi mắt to, tròn, nhìn vào đó tôi như nhìn thấy cả thế giới của mình. Trong phút chốc trái tim lỡ nhịp, tôi cứ đứng đực ra đấy mãi cho đến khi nghe tiếng anh ta gọi:

- Này, bạn... bạn không sao chứ?

- Hử? Anh muốn nói gì?_Tôi nghĩ ánh mắt trần trụi của tôi bộc lộ hết ra rồi. Thế là xong, chắc chẳn còn mặt mũi nào mà nhìn mặt con bạn thân Quỳnh Thư mất. Nhỏ thường chê tôi là “con đàn ông” và “kẻ mất dây thần kinh thưởng thức cái đẹp”. Nhưng nhỏ làm sao ngờ được bạn thân của nhỏ lại “mê giai” đến cái mức này. Hỏi xong, tôi mới giật mình thu lại ánh mắt lộ liễu của mình. Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ hỏi “bạn cần quyển sách này phải không? Vậy bạn cầm lấy đi!” rồi cười một cái sáng chói với tôi. Nhưng thật không ngờ, ngôn tình vẫn chỉ là ngôn tình, tôi ngay lập tức vỡ mộng sau câu nói của anh ta:

- Có vẻ bạn cũng cần quyển sách này nhỉ? Nhưng tôi rất gấp cần phải đọc nó, nên bạn chịu khó chờ mấy ngày nữa nhé!_Nói rồi, còn chẳng thèm cảm ơn tôi lấy một câu đã quay lưng bước đi.

Tôi thở hắt ra, tay cuộn lên một nắm đấm, dù cố gắng kiềm chế rồi nhưng vẫn không ngăn được cơn tức giận bùng phát. Tôi chạy đến trước mặt hắn, dang hai tay ra chắn, hét lên:

- Không được, tôi thấy nó trước, nó phải là của tôi.

- Nhưng tôi lấy được nó trước!_Nói câu này là biết anh ta không chịu nhường rồi.

- Nếu không muốn xô xát ở đây thì mau đưa quyển sách đây._Dẫu rằng tôi cũng chẳng gấp gáp cần nó làm gì, nhưng thấy cái thái độ chả lọt nổi vào mắt, cái tính nóng nảy của tôi chỉ trực bộc phát. Cái này đừng nên trách tôi, muốn trách thì trách cái tên chọc tôi nổi điên kia.

- Cứ tự nhiên!_Anh ta nhún vai rồi vác cặp bước qua tôi. Cái thế quái nào tôi nghe tiếng quạ vang lên trên đầu mình nhỉ? Tôi đã rất khách sáo với anh ta rồi mà. Tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi, quay ra đã thấy anh ta mất tăm mất tích. Thế là xong, nỗi tức giận trong lòng tôi giờ chả biết tìm ai để chút nữa. Lòng thầm thế, nếu lần sau còn gặp lại, tôi sẽ không chừa cho anh ta chút mặt mũi nào nữa, phải trêu cho hắn không ngóc đầu lên được mới thôi.

Nỗi tức giận không được giải tỏa khiến ngày hôm ấy tâm trạng tôi xuống dốc không phanh. Đầu cứ bốc hỏa lên và lúc nào cũng trong tình trạng tồi tệ, đến nỗi tôi không còn cách nào tập trung vào quyển sách mình đang đọc nữa Thế là tôi đành gọi Quỳnh Thư đi hạ hỏa thôi. Rời khỏi nhà sách, tôi tìm ngay đến con bạn thân để “trút bầu tâm sự”, hôm nay hai tư tưởng lớn gặp nhau, thế nào cũng ngồi đến khuya. Ngồi trong quán trà sữa, Thư vừa khuấy khuấy ly trà sữa cà phê vừa nghe tôi xả một tràng dài rủa cái tên khốn kiếp vừa gặp buổi chiều. Một lát sau, tôi nói nhiều quá cảm thấy khát nước, bèn dừng lại thở dốc và cầm ly trà sữa vị bạc hà tu một hơi. Lúc tôi đang uống, Thư mới có dịp phán:

- Kinh...kinh...tao không ngờ “con đàn ông” như mày dạo này lắm kiếp đào hoa gớm.

- Kiếp đào hoa với hoa đào cái quái gì, kiếp xui xẻo thì có. Tự dưng đâu ra gặp mấy thằng cha điên khùng. Thật tức chết tao mà!_Tôi càm ràm.

- Dạo này biết tia giai rồi, không còn đàn ông như trước nữa, động lực nào đã khiến bạn thay đổi hả bạn Trịnh Hoài Thanh?_Thư nắm tay thành nắm đấm, giơ ra trước mặt tôi, bắt trước phóng viên đến phỏng vấn. Tôi đánh rơi cái “micro” trong tay nhỏ, tiếp tục xả:

- Trai đẹp là tài nguyên quốc gia, không để ngắm thì quả là lãng phí. Nhưng tao cũng không nghĩ trai đẹp mà tính tình thì... (lắc đầu ngán ngẩm rồi tiếp lời) không thể chấp nhận được.

- Đừng có ngôn lù ở đây nha! Tao chỉ tiếc cái anh Bảo gì đó thôi. Trời đất ơi, mối nhân duyên tốt như vậy mà còn để vụt mất, không thấy đứa nào ngu như mày. Tao cũng đến chết với mày thôi._Thư tiếp tục ca thán chê trách tôi vì đã bỏ rơi một người như Bảo.

- Mày đi chết đi, có đứa nào troll bạn thậm tệ như mày không? Ừ thì mắt tao không được bình thường nhưng mày thì có khác gì đâu. Đến giờ vẫn còn chưa ngó ngàng được ma nào.

Tôi và Thư cứ ngồi huyên thuyên cho đến tận chiều muộn, lòng tôi cũng đã nguôi ngoai rất nhiều. Thư quả thật là “cái thùng rác của riêng tôi” vì mỗi khi trút bầu tâm sự với nó là tôi lại thấy thoải mái vô cùng. Chia tay con bạn về nhà, tôi cũng quên luôn cả chuyện gặp mặt tên khốn kiếp trong thư viện kia. Ngày tháng cứ thế nối tiếp nhau trôi đi, một lần nữa tôi trở lại thư viện là cách ngày kia khoảng một tháng sau. Lúc tôi đến, thấy quyển sách mà từ tháng trước tôi đã bị cướp đi để ở một chỗ đủ tầm với của tôi. Dẫu rằng muốn đọc nhưng cứ khi nhìn thấy nó là nỗi tức giận trong tôi lại ngóc đầu trỗi dậy. Thôi thì tránh làm bị thương người vô tôi, tôi hi sinh mong muốn cá nhân quyết định không đọc nó nữa. Nhưng có người không chọc giận tôi không chịu được. Và tôi, lại một lần nữa đụng mặt tên khốn kia.

- Lần trước còn tranh với tôi, giờ không định mượn nữa hả?_Cái giọng nói kiêu ngạo mà đầy thờ ơ vang lên, tôi cũng chẳng lạ gì với giọng nói này. Tôi từ từ quay lại, đối diện với khuôn mặt tuấn tú kia, tim tôi vẫn cứ loạn nhịp. Nhưng nó bị tôi áp chế lại. Từ từ bước về phía hắn, tôi nhếch mép đá đểu:

- Trông mặt anh thì đẹp trai đấy, mà sao hẹp hòi quá vậy? Chẳng qua chỉ là nhường con gái thôi mà. Bây giờ tốt rồi, tôi cũng hết hứng đọc nó rồi, nhường anh cả đấy. Tôi cũng chẳng mong gì đụng mặt anh đâu. Đụng mặt anh một cái là xem như ngày hôm nay của tôi đi tong rồi._Nói xong một cái, tôi quay ngoắt ra phía khác rồi tự tìm sách đọc, không thèm nhìn cái bản mặt kia nữa. Thật là quá tức đi mà, tưởng đẹp trai mà có quyền vênh với chụy à. Để chụy cho cưng biết, chụy cũng không dễ mềm lòng vậy đâu. Tôi đi được vài bước, quay lại làm mặt hề với hắn rồi mới đi tiếp.

Hành động của cô làm kẻ nào đó ngẩn tò te, hắn không nghĩ làm người khác ghét lại dễ như vậy. Con nhóc đó, thật sự là hắn không biết phải làm thế nào nữa. Hắn đã đợi ở nhà sách này cả tháng nay chỉ là muốn đưa trả sách cho cô nhóc ấy hòng làm hòa thôi. Hắn nghĩ lại cũng thấy mình quá đáng, hôm đó lẽ ra nên nói câu gì dễ nghe hơn thì sự tình cũng không đến mức này. Nhưng quả thực, nhờ sự việc lần trước hắn mới quen được con nhóc thú vị kia.

Hôm nay tôi miễn cưỡng đến đây là vì ngày mai phải nộp tư liệu gấp cho cô giáo lịch sử kiểm tra. Tính tôi thì nói thật là không được tốt, rất hay nước đến chân mới nhảy nên bây giờ mới ra nông nỗi này đây. Tìm một số tư liệu lịch sử gì đó để ngày mai còn có bài thuyết trình, mắt tôi díu cả lại, cảm tưởng chỉ cần để hai mi chạm vào nhau thôi là tôi có thể ngủ ngay được. Bây giờ mới là buổi chiều thôi mà tôi đã ngáp ngắn ngáp dài thế này là do tối qua thức khuya đọc truyện và nhắn tin với gái, song đêm lại trằn trọc khó ngủ đây. Đọc được một lát là tôi...gục ngay trên quyển sách. Tôi cũng phải khâm phục mình vì có được biệt hiệu là “chúa ngủ ngày”. Đến khi tôi giật mình tỉnh dậy thì cũng đã là chiều muộn, ở nhà sách cũng thưa thớt người. Ấy vậy mà tôi còn chưa thể lọt nổi một chữ nào vào trong đầu. Tôi cuống quýt cả lên, chân tay lóng ngóng đến độ suýt thì làm đổ cốc nước trên bàn vào quyển sách.

Khi chạm vào cốc nước, tôi mới giật mình ngỡ ngàng vì mình đâu có mang nước theo. Ngó quanh nhưng chả thấy ai ở gần, tôi nghĩ chắc là của một bạn nào đó ngồi gần đấy giờ đã về rồi nên không tiện động vào cốc nước đó nữa. Tôi tiếp tục chú tâm vào quyển sách, lật qua lật lại nhằm nhét thêm chữ nào đó vào đầu. Bất thình lình, đằng sau lưng tôi vang lên giọng nói quen thuộc:

- Quà tạ lỗi của tôi, cô không nhận sao?

- Khốn kiếp, anh tính dọa chết tôi à?_Tôi gắt lên, quay ngoắt ra đằng sau. Nhưng tôi bỗng giật mình vì cái nhếch mép đầy kiêu ngạo của kẻ kia, tim tôi lại bị lỗi nhịp lần thứ ba. Tôi vuốt ngực cố gằn cái tiếng trống đáng ghét phát ra từ trong tim kia. Còn cái kẻ gây họa đó thì vẫn rất điềm tĩnh bước về phía tôi. Ngồi xuống ngay cạnh tôi, hắn hỏi:

- Tôi thấy cô cũng thật lạ, ngồi học mà cũng ngủ được. Thế là quyển sách này hôm nay trở thành thuốc an thần cho cô rồi.

- Liên quan gì tới anh chứ? Cái đồ nhiều chuyện, anh ở đây làm gì nữa, không về đi! Tôi đang đuổi anh đấy, tưởng anh có lòng tạ lỗi, tôi cũng định tha lỗi rồi. Giờ xem ra anh không cần sự tha thứ của tôi đâu.

- Được rồi, tôi đùa thôi! Có cần tôi giúp không?

- Tại sao tôi phải tin cái đồ đểu cáng như anh, chúng ta chỉ là người xa lạ thôi mà._Tôi liếc hắn.

- Vậy tôi xin giới thiệu, tôi là Trần Khoa, cô có thể gọi tôi là anh!

- Hừ, người gì đâu mà kiêu ngạo vậy, tôi nghĩ là anh nên gọi tôi là chị thì hơn. Chị đây không tiện cho tên, cũng không muốn làm quen với anh!_Tôi nói rồi gấp ngay quyển sách lại, đeo ba lô rồi đứng lên chuẩn bị đến chỗ cô thủ thư đăng kí mượn sách rồi về.

Vừa mới chuẩn bị bước đi thì cổ tay tôi bị cánh tay nào đó giữ lại. Tôi khựng lại vài giây, tròn mắt nhìn cánh tay kia. Một lúc sau, thấy hắn chẳng có dấu hiệu gì gọi là buông cánh tay tôi ra thì tôi liền lên tiếng:

- Đừng có nói với tôi anh định lợi dụng con gái ở đây nha, tôi hét lên đấy!

- Tùy cô!_Hắn nói rồi đứng dậy, sau đó lạnh lùng giựt phắt quyển sách trong tay tôi, bước về phía trước.

- Uê, tên khốn kia, sao anh lấy sách của tôi??_Tôi hét lên, ngay lập tức đuổi theo hắn. Ngược lại, chờ khi tôi đuổi tới, hắn dúi vào tay tôi một tờ giấy nhỏ, nhắc- Địa chỉ email của tôi, tối nay muốn có bài nộp thì cứ nhắn vào. Còn nếu không thì tự chịu!

Hắn đi rồi để lại cho tôi sự thẫn thờ không hề nhẹ. Tôi chưa thấy thằng con trai nào giống như hắn vậy, rõ là muốn xin địa chỉ mail của người khác mà còn làm theo cái cách này. Thật là mặt dày mà! Nhưng...xem chừng tôi lại thích cái kiểu bá đạo của hắn. Được rồi, vì hắn giúp tôi nên tôi sẽ chẳng tính toán chuyện cũ nữa. Vậy là chuyện giữa hai tôi và Khoa bắt đầu từ lúc đó. Cũng từ cuộc nói chuyện thư từ qua email vào buổi tối, chúng tôi trở nên thân hơn. Tôi thấy bản thân cuối cùng cũng tìm được một người hợp cạ, không chỉ về nói chuyện và còn về cả sở thích nữa. Khoa hơn tôi những hai tuổi và hiện tại hắn đang học ở cái trường cấp 3 mà tôi mong muốn thi vào. Nghe nói thành tích hắn không nhất cũng nhì nổi tiếng của trường đó. Tôi có nên lấy làm vinh dự vì có một người bạn giỏi giang như thế không. Có ông bạn như thế, thỉnh thoảng bắt chẹt lão bài tập cũng không tệ.

----------------------------------------------------------Hết chương 2---------------------------------------------------------