[DraHar] Dưới Những Vì Sao

Chương 8




Lễ đường tối hôm nay được trang hoàng bằng đủ loại đồ trang trí Halloween, Harry phát hiện Pansy và Blaise đang tìm Malfoy, nên len lén ngồi cách xa bọn họ hơn.

Trong lúc Harry ăn một củ khoai tây, giáo sư Quirrel đã xông vào lễ đường, nói đầy hoảng sợ: "Quỷ khổng lồ... Xông vào tầng hầm..." Nói xong thầy liền ngất đi.

Cả lễ đường nháy mắt trở nên hỗn loạn, cụ Dumbledore đã cho các huynh trưởng dẫn học sinh trở về ký túc xá, còn thầy và các giáo sư chạy tới tầng hầm. Harry đứng dậy chuẩn bị đi theo Flint thì chợt nhớ ra rằng Malfoy vẫn còn đang bị nhốt ở toilet, hắn không biết chuyện con quỷ khổng lồ, Harry do dự không biết nên đi thả hắn ra hay không, nếu con quỷ đi vào tầng hầm thì chắc toilet lầu hai hẳn là không có gì nguy hiểm. Lúc này Harry lại thấy Snape đi khỏi đám người chạy về phía cầu thang, đi một hướng ngược lại hoàn toàn với các giáo sư khác, nên cậu quyết định đi theo sau nhìn xem.

Lúc đi đến lầu hai, Harry bỗng nhiên nghe thấy một tiếng càu nhàu và tiếng kéo lê trên mặt đất, cùng với một mùi tanh xộc thẳng vào mũi. Tiêu rồi, con quỷ khổng lồ chạy đến lầu hai rồi. Harry mau chóng chạy về phía toilet.

Vừa vào là Harry giải trừ bùa tĩnh âm ngay, tiếng hét của Malfoy đã hơi khàn khàn, còn mang theo tiếng khóc nức nở, chắc là đã kêu la cả một buổi trưa, vì vậy cậu vội vàng mở cửa ra, Malfoy lập tức lao ra ngoài, trực tiếp ngã lên người Harry.

"Potter? Sao lại là mày?!" Malfoy bò dậy, giật mình nhìn Harry.



"Suỵt! Không có thì giờ giải thích đâu! Con quỷ khổng lồ xông vào tầng hầm, nó đã đến lầu hai rồi, chạy mau..." Harry còn chưa kịp nói xong thì đã nghe một tiếng 'rầm' thật lớn, con quỷ khổng lồ đang giơ cây gậy trong tay đập vào tường. Malfoy sợ tới mức hét toáng lên, con quỷ nghe thấy tiếng hét thì đi về hướng bọn nó.

Con quỷ vừa đi vừa đập vào các gian nhà vệ sinh, đật vỡ cả các ống nước làm nước phun khắp nơi. Malfoy đứng chết trân ở tại chỗ, nhưng mà con quỷ vẫn đang tiến gần đến bọn nó, nên Harry chỉ có thể nắm lấy cánh tay Malfoy kéo hắn chạy ra cửa, con quỷ thấy thế thì tức giận cầm cây gậy trong tay quét ngang qua, bức tường sập hoàn toàn, đất đá đã chặn kín đường ra.

Malfoy lúc này mới hoàn hồn lại, nhìn lối ra đã bị chặn trong khi con quỷ đang rống giận ở phía sau đã đi đến thật gần, làm chân hắn mềm nhũn ra, ngồi bệt trên mặt đất, chui xuống dưới một bồn rửa tay. Con quỷ lại đập vào cái bồn rửa đầu tiên, làm nước bắn khắp nơi, Harry không thể nhìn rõ Malfoy qua làn nước, nhưng vẫn nghe thấy hắn đang khóc. Đầu óc Harry trống rỗng, cứ như vậy nữa là con quỷ khổng lồ sẽ đập Malfoy mất, cậu nhặt một cục đá ném về con quỷ để hấp dẫn sự chú ý của nó, con quỷ bị hòn đá đập trúng đầu thì càng trở nên bực bội, kéo gậy rống lên rồi xoay người đi đến Harry, đang lúc nó cầm gậy chuẩn bị đập xuống, Harry đột nhiên nhớ đến câu thần chú bay mà Hermione đã nhắc đến chiều nay, cậu rút đũa phép ra và hét lên: "Wingardium Leviosa!"

Cây gậy gỗ bay lên cao khỏi tay con quỷ, rồi rơi xuống đập mạnh vào đầu nó, con quỷ ngã ầm một tiếng ra đất, cả phòng bị chấn động, đất đá vụn trên mặt đất bắn lên cao lại rơi xuống, tiếng ồn kéo dài cả một lúc mới ngưng.

Harry vẫn còn giơ đũa phép đứng im tại chỗ, không dám thở mạnh, toàn bộ toilet yên tĩnh đến nỗi chỉ có thể nghe thấy tiếng nước bắn ra từ khắp nơi, một hồi lâu sau Malfoy mới chui ra khỏi phía dưới bồn rửa, cũng không dám tới gần con quỷ khổng lồ nằm ở trước mặt, run rẩy hỏi: "Nó... chết rồi à?"

"Tôi nghĩ là chưa," Harry buông tay, "chắc nó bị bất tỉnh thôi."

Khuôn mặt Malfoy tái nhợt, hơi thở không đều, nhưng nhanh chóng cúi đầu sửa sang quần áo trên người. Tiếng bước chân ồn ào vang từ xa tới, đất đá chặn cửa được đẩy ra, hai đứa xoay người lại nhìn.

Các giáo sư tiến vào, giáo sư Quirrel chỉ nhìn thoáng qua đã khóc nức nở và té ra đất, thầy Snape cúi người xem xét con quỷ, còn cô McGonnagall tức giận nhìn hai đứa bọn nó, môi cô trắng bệch, thậm chí còn run run.

"Các trò! Hãy giải thích chuyện gì đã xảy ra!" Giọng cô McGonnagall đầy sự tức giận. Harry không biết nên giải thích như thế nào về việc cậu biết Malfoy bị nhốt ở nhà vệ sinh.

"Là con Peeves! Con Peeves nhốt tôi vào đây chiều nay." Malfoy đột nhiên nói, tay nắm lấy vạt áo chùng, mặt hắn trắng bệch, giọng vẫn run run, "Cha tôi nhất định sẽ biết chuyện này."



"Thế là trò Potter tiện đường tới đây làm anh hùng sao, chứng minh bản thân mình không giống người thường, mới năm nhất là đã có thể đánh bại quỷ khổng lồ đã trưởng thành?" Snape đứng lên, đi đến bên Malfoy kiểm tra xem hắn có bị thương không, cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Harry nói. Harry vẫn không trả lời, nhà Slytherin ở dưới tầng hầm, có nói thế nào thì câu cũng không có khả năng 'tiện đường' phát hiện Malfoy bị nhốt ở lầu hai được.

Cũng may là cô McGonnagall nghe do Peeves làm nên cô cũng không có miệt mài tra hỏi, xác nhận bọn nó đều không bị thương thì cho cả hai về lại ký túc xá.

Chắc Malfoy cũng không biết là mình nhốt nó vào toilet. Harry cúi đầu đi theo sau Malfoy về hầm, chiều nay cậu và George đã trốn rất kỹ, Malfoy thật sự cho rằng là do con Peeves gây chuyện mà thôi.

Khi đi đến cửa hầm, Malfoy đột nhiên xoay người ngừng lại, Harry vừa đi vừa cúi nên không biết, đầu đụng phải Malfoy. Malfoy nắm lấy cánh tay cậu kéo ra một bên, Harry ngẩng đầu nghi hoặc nhìn đứa con trai với vẻ mặt xấu hổ và ánh mắt bối rối ở trước mặt, tóc của hắn vừa ướt đẫm vừa bù xù, khác với mái tóc ngày thường được vuốt keo, giờ đây nó nhu hòa rũ ở trán và thái dương hắn.

"Potter," Malfoy nói, nhưng không còn nghiến răng nghiến lợi nữa, tay vẫn không buông tha vạt áo của hắn, "Nếu kể chuyện vừa nãy ra thì mày chết với tao! Tao sẽ đi nói với cha tao đó!"

Harry trợn mắt, hắn thấy khóe mắt Malfoy đỏ lên, chắc là do hắn đã khóc, Malfoy bất lực run rẩy trốn dưới bồn rửa tay, nghĩ như thế nào đều thấy thảm thật.

"Với lại..." Malfoy buông tay và đứng im một lúc lâu, đảo mắt hết bên này đến bên khác nhưng vẫn không nhìn về phía Harry, ngay lúc Harry cho rằng hắn sẽ không nói thêm gì nữa, chuẩn bị lướt qua hắn đi hầm thì nghe thấy một tiếng thật nhẹ, "... Cảm ơn." Nói xong thằng bé cuống quít nói bức tranh mở ra, chui vào lẹ làng như vừa làm chuyện xấu vậy.

Harry sững người một lúc, hoàn toàn không nghĩ cái đứa ngạo mạn này lại nói lời cảm ơn. Vậy hãy để chuyện này vĩnh viễn là bí mật đi, Harry cũng đi vào hầm.

Halloween qua không bao lâu, một ngày nọ Malfoy đột nhiên gọi Harry ra, ôm trong lòng một cái bọc lớn — Harry vừa thấy đã biết là chổi bay. Malfoy ném cái bọc vào tay Harry, Harry hoang mang nhìn nó lại nhìn Malfoy.



"Tôi... tôi nói với cha chuyện hôm đó." Malfoy nói dồn dập, cũng không kéo dài giọng như thường ngày, như là đang cố gắng che giấy sự xấu hổ và lo lắng trong lòng, "Đây là cha tôi cảm ơn vì cậu đã cứu tôi, gửi quà cho cậu."

Harry khảy khảy cái bọc trong tay, hoảng sợ khi thấy kí hiệu 'Nimbus 2000' lộ ra. Nhà Malfoy có tiền đến thế sao? Thích thì tặng cho người khác món quà quý trọng như vậy á.

"À mà, Slytherin có hai Tầm thủ." Harry vẫn còn chưa hoàn hồn sau khi thấy cây Nimbus 2000 thì đã nghe được một tin khác còn sốc hơn. "Tất nhiên, cậu chỉ là dự bị thôi, Tầm thủ chính vẫn là tôi." Malfoy lại nói thêm một câu.

"Thế bây giờ tôi là Tầm thủ trẻ tuổi nhất của Hogwarts." Harry nhìn Malfoy đang còn bối rối, cười xấu xa nói một câu không đầu không đuôi như vậy.

"Cái gì?! Không!" Malfoy nhảy dựng lên, "Tôi vào đội sớm hơn cậu hai tháng cho nên vẫn là tôi chứ!"

Harry ôm chổi nhìn Malfoy tức tối đến nỗi dậm chân mà cười phá lên.