- Tư Thần à. Hôm qua bố xin lỗi vì không đưa con đi chơi được.
Thằng con anh cũng biết chuyện nhanh quá cơ, chỉ có điều mỗi cô là không biết gì. Mặt nó tỉnh bơ mà đáp.
- Baba mà uống rượu nhiều có ngày chết sớm. Thế thì con lại co ba mới.
- Nhóc con, ta vẫn sống sờ sờ đây này.
- Con chỉ bảo nếu cơ mà. Baba này, baba định nhường mẹ cho người đàn ông khác sao?
Nghe thằng con nói vậy, anh bắt đầu rơi vào trầm tư. Rời bỏ cô là điều anh không muốn nhưng anh phải làm gì đây. Ở bên anh mà anh toàn mang lại đau khổ cho cô.
- Biết vậy đi con.
- Ba đúng là hèn mà. Dám yêu không dám tán.
- Èm... hèm... ta là ba của con đó.
Diệp Mặc anh phải nên tiếng nhắc nhở thằng con của mình vì để nó biết anh mới là ba chứ không phải nó là ba anh. Sau khi nói chuyện với con trai xong thì anh cũng bắt đầu nghỉ ngơi. Ở lại bệnh viện 1 tuần thì anh cũng được về nhà.
Hạ Uyển 1 tuần này cũng không thấy Diệp Mặc xuất hiện. Cô cũng có chút thắc mắc nhưng công việc nhiều cô cũng không có thời gian để ý đến anh.
Hôm nay anh đến để thông báo với cô là anh sẽ về nước để giải quyết công việc.
- Hạ Uyển, anh sẽ về nước để giải quyết công việc của mình. Anh có một đề nghị em xem có ổn không?
- Dạ anh cứ nói đi ạ.
Hạ Uyển nghe anh nói là anh sắp đi thì tim cô coa chút nhói đau. Nói không còn quan tâm và yêu anh là điều cô không thể.
- Anh sẽ mua cho em và con 1 căn biệt thự và chuyển trường cho Tư Thần đến đó được không em?
- Em cần suy nghĩ đã ạ.
- Ừ. có gì thì báo anh. Giờ anh phải đi luôn.
Tư Thần nhìn con trai ngây thơ của mình đang hướng mắt về phía mình thì anh cúi xuống và xoa đầu nhóc.
- Baba có chút chuyện con ở với mẹ nhé.
- Baba bao lâu sẽ quay lại ạ?
- Baba chưa rõ nhưng baba sẽ cố gắng sớm quay lại thôi.
Nói rồi Diệp Mặc anh rời khỏi nhà của Hạ Uyển, đến sân bay anh về nước. Nhìn theo bóng lưng của Diệp Mặc bước đi thì Hạ Uyển cảm nhận được sự cô đơn của anh. Tim cô bắt đầu nhói đau, cô không thể quên được Diệp Mặc cho dù trái tim cô đã ngủ quên rồi.
Một tuần sau khi không có sự xuất hiện của Diệp Mặc khiến cho Hạ Uyển rất buồn. Cô luôn khóc sau khi ru con ngủ.
Thằng bé tuy đã ngủ nhưng sáng hôm sau nhìn vào khuôn mặt của cô thì cậu biết mẹ mình đã khóc vì nhớ ba.
- Alo con trai.
- Ba à. Mẹ nhớ ba nhiều quá. Hàng đêm mẹ đều khóc.
- Ba biết rồi. Mai ba qua đó.
Anh không biết phải làm sao với cô nữa. Anh đã hỏi cô muốn ở bên anh nữa không thì cô không trả lời. Nay anh đi rồi thì cô lại khóc nhớ anh. Anh cũng biết mệt chứ. " Hạ Uyển ơi..em muốn anh phải làm sao?" Nhắm mắt lại anh muốn nghỉ ngơi.
Diệp Mặc đã gọi thư kí của mình lại và căn dặn.
- Thư kí Tần tôi sẽ sang bên kia với Tư Thần khoảng 1 tuần, cậu giúp tôi xử lý công việc của tập đoàn.
- Anh định đi một mình sao?
- Ừ. Không sao đâu.
Thư kí Tần anh hỏi lo cho Diệp Mặc vì sức khỏe của anh dạo gần đây không tốt. Nếu cứ thế này e rằng anh sẽ phải nằm viện suốt ngày.
Từ hôm đó anh cũng không gọi điện cho Hạ Uyển, anh cũng mong cô có thời gian để suy nghĩ lại chuyện của hai người. Hơn ai hết anh cũng rất mệt mỏi.
Sáng hôm sau anh ra máy bay mà anh không biết có một nhân vật cũng theo anh đi. Cô ta lần này quyết cho Hạ Uyển đăng xuất khỏi trái đất vì thứ cô ta không có được thì cô cũng không được phép có được.
Diệp Mặc đặt chân đến thì ngay lập tức anh đến nhà Hạ Uyển luôn lúc tối đó. Nhìn thấy anh và đống vali thì cô có chút vui mừng nhưng không thể hiện ra mặt.
Tư Thần nhìn thấy cô như vậy cậu bé lắc đầu bó tay mẹ mình đã nghiện lại còn ngại.
- Baba... con nhớ baba quá.
Thằng ranh này chẳng qua nó nói vậy là thay mẹ nó và muốn hàn gắn hai người họ chứ nó có nhớ nhung gì baba nó đâu.
- Con nhớ ta thật á?
Đến khi bị baba mình bắt bài thì nó mới ghé sát tai baba nó mà nói.
- Con đang giúp ba cua lại vợ đó. chứ nhớ gì baba chứ?
- Ta biết ngay mà. Con chỉ nhớ xiền baba thôi ông tướng con.
- Huhu... baba nghĩ chỉ cái đúng.
Thấy hai cha con khóc lóc ôm nhau mà làm cho cô không kìm được nước mắt. Có phải do cô quá ích kỉ không.
- Mẹ con khóc kia kìa. Con vậy mà dám làm cô ấy khóc.
- Chứng tỏ con diễn quá đạt mà. Baba nên thưởng cho con.
- Baba xử phạt là may rồi. Cô ấy khóc làm lòng ba cũng đau quá.