Dụ Dỗ Hoàng Đế

Chương 59




"Lâm Quân! Lâm Quân!".

San San cựa quậy trong vòng tay anh. Chân cô bị chuột rút làm cô giật mình tỉnh dậy, đau đến muốn khóc.

Anh nhanh chóng tỉnh dậy, thấy cô nhóc bên mình đang khổ sở không yên vội hỏi.

"Em đau chỗ nào sao?".

"Em bị chuột rút chân. Bên chân phải ấy!".

San San nắm chặt lấy tay anh, rõ ràng là đau đến nghiến răng nghiến lợi. Lâm Quân lập tức tiếp nhận thông tin, vén chăn lên nắn chân phải cho cô.

"Đỡ chưa? Đỡ chưa?".

San San gật gật đầu, vẻ mặt còn chưa hết sợ hãi, còn tưởng ma kéo chân. Khuôn mặt trở nên trắng bệch, cô bắt đầu thấy choáng váng xây xẩm hết mặt mày. Cơn nghén lại giày vò cô.

"Em không sao chứ, San San?" - Lâm Quân cảm thấy cô như sắp ngất đi không khỏi bồn chồn.

"Đừng gọi bác sĩ! Em không sao!".

"Không gọi sao được?! Em như thế này... Không phải vì vừa nãy anh làm mạnh quá chứ?".

"Vậy anh gọi Đức Cảnh giúp em!".

San San cần chút thuốc dưỡng thai, cũng cần biết sức khoẻ con cô thế nào? Có bị anh ban nãy làm cho ảnh hưởng không?

"Đức Cảnh?!".

Lâm Quân không thích anh ta một chút nào. Anh ta quá đẹp trai để làm một bác sĩ, bề ngoài một chút y đức không có. Sao San San lại thích hắn?

"Anh gọi bác sĩ khác cho em có được không?".

Cô kiên quyết lắc đầu. Nếu thế cô có chết không đưa đầu ra khám.

"Được rồi! Được rồi!".

Trong lúc chờ bác sĩ đến thì chẳng may đồ ăn tối được đem lên. Toàn thức ăn mà San San thích ăn. Bây giờ San San mới biết hoá ra mình thích ăn đồ nhiều dầu mỡ như thế. Cô vừa ngửi mùi đã thấy buồn nôn.

San San chạy vào nhà vệ sinh, chốt cửa lại, không cho Lâm Quân vào.

"San San. Em sao vậy? Mau mở cửa ra!".

Anh đập đập cửa.

"Anh có thể đem đồ ăn mang đi không? Em không thích ăn đồ nhiều dầu mỡ...!".

Lâm Quân đứng trân trân ngoài cửa, không hiểu rõ cô rốt cuộc làm sao? Đồ ăn đành bảo người làm làm lại, còn thức ăn kia mang về nhà hoặc làm một bữa cho lính gác ăn cho đỡ đói vậy...

"Em rốt cuộc làm sao vậy?".

Mặt San San tái mét. Lâm Quân cứ hỏi đi hỏi lại mãi một câu, làm cô có chút mệt mỏi. Cô đành giải thích là sau lần sảy thai mình đã bị thiếu máu nghiêm trọng làm anh cứ đi đi lại lại trong phòng. Cơn buồn ngủ lại lên nữa.

Đức Cảnh đến. San San vốn định nói riêng với anh là đừng nói với anh ấy tôi còn đứa bé. Thế nhưng, Lâm Quân cứ lăm le cô, đứng đó nhìn mãi.

"Anh có thể ra ngoài chút không?".

"Tại sao? Em và hắn làm chuyện gì mờ ám trong này phải giấu anh à?".

Hậu quả Đức Cảnh thật sự không hiểu ngụ ý bên trong mấy cái nháy mắt của cô là gì. San San tự trấn an mình, cùng lắm anh ta sẽ nói rằng cô khoẻ hoặc không tốt nên làm gì gì đó thôi. Chẳng thể nào ngờ Lâm Quân muốn cặn kẽ từng li từng tí.

"Cô ấy bị thiếu máu... có sao không?".

Đức Cảnh ngẩn người.

"Có sao?".

San San kéo tay áo anh, nháy mắt gấp gáp thầm thì "đừng nói em có thai". Mà người kia hoàn toàn tảng lờ cô.

"Chứ cô ấy bị sao mà bị chuột rút, xây xẩm mặt mày, không thích ăn đồ dầu mỡ?".

"Hoàng hậu đang mang thai ở tháng thứ hai. Những triệu chứng như thế này là bình thường thôi. Mạch thai ổn định, khoẻ lên trông thấy, có điều vẫn nên bồi bổ thêm....".

Lâm Quân hết nheo mắt nhìn cô lại nhìn sang Đức Cảnh hỏi.

"Lần đó không phải anh nói tôi cô ấy bị sảy rồi sao?".

Anh ta đã hoàn toàn quên béng mất! Thế là bí mật của San San đã bị anh làm cho bại lộ toàn tập.

"Em còn muốn giấu anh chuyện đứa bé?".

"Đây là con của Khưu Dật, không phải con của anh. Chúng ta mau ly hôn đi!".

San San hoảng loạn. Lúc cấp bách chỉ nghĩ được có nhiêu đó...

"Con của Khưu Dật?!".

Anh hỏi cô, giọng không nén nổi gắt gỏng. Mấy vết đỏ tím trên gương mặt anh dần dần bay biến mất vì mặt anh đang đỏ bừng. San San biết chắc anh đang giận dữ.

"Phải đấy! Mau ly hôn thôi! Nếu anh tìm tôi để đòi lại mấy chiếc nhẫn. Giờ tôi sẽ đưa hết chúng cho anh!".

San San tháo nhẫn ra để lên giường. Cô không muốn tiến lại gần anh.

Đến lúc này, lửa giận trong người anh bùng cháy. Cô muốn làm gì cũng được, chỉ có tháo nhẫn ra là không.

"Mau đeo vào!" - Anh ra lệnh.

"Không! Tôi muốn ly hôn!" - San San mạnh mồm tuyên bố, người thì lại đang run lẩy bẩy.

"Mau đeo vào!".

San San làm mặt cương nghị, quyết không chạm vào. Cô thật sự đã đi đến giới hạn của anh.

"Tôi muốn ly hôn!".

"Tôi cho em ly hôn đấy. Đố em tìm được Toà nào chịu nhận đơn của em!".

"Anh quá đáng!".

San San khóc. Trước thứ vũ khí lợi hại làm bằng nước mắt của cô, anh không còn cách nào khác ngoài buông súng đầu hàng.

"Ngoan! Ngoan! Đừng khóc! Đừng khóc!".

Anh chạy lại dỗ dành cô. Nói dối làm gì chứ, đứa bé trong bụng cô chắc chắn là của anh. Cho dù có là không phải, cô nghĩ anh sẽ buông tha cho cô sao?

"Em khóc như vậy sẽ ảnh hưởng đến em bé...".

Anh xoa xoa bụng cô, thảo nào khi sờ vào nơi này lại có cảm giác kỳ lạ như vậy.

"Tôi muốn ly hôn!".

"Anh xin lỗi rồi mà! Chúng ta có thể đừng li hôn không? Anh không sống nổi nếu thiếu em. Anh sẽ phát điên lên mất. Hơn nữa, chúng ta đã có con, anh không thể để con anh không biết ba nó là ai được!".

San San hậm hực nhìn anh. Cái vụ ba con này chính xác là tim đen của cô. Khưu Dật có tốt thế nào, làm sao có thể sánh bằng ba ruột của nó được. Tình máu mủ, ruột rà cô sao có thể cắt đứt được đây. Con cô có quyền biết ba nó là ai.

"Vậy thì chúng ta ly thân. Anh không được chạm vào tôi. Nửa chữ không được nói với tôi!".

Lâm Quân trợn trừng mắt. Tội lỗi anh gây ra đúng là khó để tha thứ. Nhưng giờ có con rồi, chẳng lẽ cô không thể bao dung với anh hơn được sao?

"Anh xin lỗi San San! Anh yêu em mà. Chúng ta đã có con rồi... Em không thể tha thứ cho anh được sao?".

"Đừng nói những lời đó nữa! Tôi không muốn nghe, không muốn thấy anh. Anh còn nói thêm lời nào, tôi sẽ xách vali về nhà ba tôi!".

San San cứng miệng, để cố che giấu sự thật là bản thân đang dần bị anh làm cho mềm lòng. Những vết thương trên người anh cứ giày vò cô mãi. San San không chịu được bản thân mình yêu anh thêm lần nào nữa.

"Anh biết em còn yêu anh! Anh sẽ không bỏ rơi em lần nữa đâu...".

Môi anh áp chặt lấy môi cô, không để cô nói được lời nào nữa. Người cô muốn tan chảy trong cái ôm của anh.

"Chết tiệt! Anh phải bảo Emily may lại mấy bộ đồ ngủ kín kẽ cho em, bằng không chín tháng này anh sẽ chịu không nổi!".

"Anh đi ra! Anh không đi ra tôi sẽ cắn lưỡi tự tử chết cho anh xem!".

Lâm Quân thảng thốt lui người về, không dám đụng vào cô nữa. Bộ mặt này San San cam chắc anh sẽ không dám vác mặt ra ngoài đến khi lành lặn. Làm sao bây giờ trông nó còn tệ hơn lúc sáng, hình như sưng phù, không phải do mẹ cô đánh đấy chứ?

"Người cần đi khám bác sĩ là anh đấy! Sao mặt mũi đều thành ra thế kia?".

Anh cười trừ.

"Ba mẹ vợ đánh đòn dã man quá!".

San San không kiềm được, tự mình tiến gần lại anh, coi kỹ vết thương. Mấy chỗ bầm đều rất lớn, một cái bên má đỏ bầm. Cô nghĩ anh đã bị ba cô đánh đến chảy máu miệng.

Vẻ mặt chăm chú của cô làm ai đó cực kỳ thích thú.

"Vợ à! Anh đau. Em chườm đá cho anh được không, mấy người khác chườm đều không đủ mạnh, không đủ nhẹ, anh chịu không được!".

San San hít một hơi. Quả nhiên đi lấy đá lên chườm cho anh. Lâm Quân có cảm giác giống như một đôi vợ chồng yêu nhau, đánh nhau cho thật đau, lúc làm hoà nhận ra mỗi người đau một ít.

"Đừng đứng như vậy! Ngồi lên đùi anh dễ chườm hơn" - Anh kéo mông cô ngồi lên đùi anh.

Mặt anh đối mặt cô đúng là dễ chườm hơn nhiều. Có điều tư thế này có hơi... San San thoáng đỏ mặt, để che đi, cô bắt anh phải cúi đầu xuống cho cô chườm. Anh quá cao lớn, như vậy cũng là hợp lý.

Chẳng ngờ người nào đó cúi được một chút thì than mỏi cổ, tựa đầu lên ngực cô nằm tỉnh queo, còn khen mềm mại.

San San cản không nổi anh, đành để mặc. Thế nhưng nhận ra càng lúc khe ngực mình càng nóng. Là hơi thở của anh...

"Cáo già... Dê xồm... Tôi không chườm cho anh nữa!".

San San muốn nhảy xuống, liền bị anh giữ lại. Không biết điều còn cuồng nhiệt chiếm giữ môi cô. San San dùng hết lực đẩy anh ra, trong lúc chới với, thân hình nhỏ bé trượt trên đùi anh, suýt nữa rơi xuống sàn, may mà anh phản ứng nhanh đỡ cô kịp thời.

"Em muốn chết hay sao? Ghế cao thế này. Em rơi xuống, con anh chịu được sao? Có làm sao không?" - Lâm Quân luống cuống hết cả lên.

"Không cần anh lo!".

"Không bị xuất huyết chứ?".

Rồi anh mặc kệ cô ngăn cản, ngay lập tức kiểm tra...