Em, Anh Và Cô Ấy

Chương 11: Em 11




Sóng tiếp tục theo chân tôi, giờ đây tôi còn chẳng thể tự xuống giường được nữa, em vẫn chăm chỉ bế tôi lên xe lăn đi dạo mỗi ngày. Nếu tôi mệt quá em cũng sẽ để tôi nằm trên ghế lười ngoài hiên, em hiểu tôi sợ bị chết trong phòng.

Gần đây thính lực của tôi cũng bắt đầu giảm xuống, tai nghe lúc được lúc không, cảm giác về xung quanh cũng giảm đi nhiều.

Vậy mà hôm nay lúc ngủ chẳng hiểu sao tôi lại thấy như có giọt nước rơi trên mặt, tôi muốn lau đi, lại nhấc tay mãi chẳng nổi, cuối cùng đành bỏ cuộc. Quên đi, có lẽ tôi đã nhầm, nằm ở trong phòng thì sao lại có mưa được chứ.

Mấy ngày này bỗng dưng tôi thấy cái Sóng giống như lớn hơn, bất kể bế tôi lên xuống giường, ngồi vào bàn ăn hay tắm rửa vệ sinh cũng đều rất nhẹ nhàng cẩn thận.

Tôi hỏi em, Sóng bảo rằng: “Chị gầy đi nhiều lắm.”

À ra vậy.

Dần dần mũi tôi cũng không còn ngửi được mùi vị mặn nồng gió biển đem về, mắt thì thật sự tối đen rồi.

Nửa đêm tôi nghe thấy những tiếng thùm thụp dồn dập điên cuồng ở đâu đó, muốn gọi Sóng để hỏi mà mãi không cất nổi thành lời.

Hôm sau tôi hỏi Sóng, em bảo tôi nghe nhầm mà thôi. Tôi suy nghĩ, chắc vậy thật, có thể bệnh này khiến tôi có ảo giác, không thì làm sao gần đây lại cảm giác như có anh gần kề.

Cơ thể suy yếu dần, tôi càng lúc càng nói nhiều, mỗi ngày đều huyên thuyên đủ chuyện mặc kệ Sóng có nghe hay không. Tôi cứ cố tỏ ra bình tĩnh thế thôi, thực chất giờ đây đã hoảng lắm rồi.

Hoá ra tôi sợ cái chết lắm, nhưng biết làm sao bây giờ, tôi chẳng có cách nào. Nên tôi cứ nói, giống như bám víu vào sợi dây cuối cùng chứng minh mình còn sống.

Mỗi ngày chị em tôi đều nói những chuyện viển vông xa vời, hôm nay Sóng kể cho tôi chuyện tình yêu của em. Tôi nghiêm túc lắng nghe, thật sự hâm mộ tình cảm xa xôi cách trở của hai bạn ấy, thoáng chốc còn có suy nghĩ mình đi nhanh lên một chút để em còn được về với người yêu em.

“Chị từng yêu mấy lần rồi?” Sóng hỏi.

Câu hỏi khiến tôi lại nhớ đến anh, và tình yêu hèn mọn của mình, tôi cười yếu ớt: “Một lần.”

Có bàn tay lồng vào tay tôi bóp nhẹ, tôi nghĩ sóng đang cảm thông cho mình, dẫu chẳng biết vì sao.

Chẳng hiểu cớ gì tôi lại nói nhiều thêm: “Một người, duy nhất và mãi mãi.”

Bàn tay đang nắm tay tôi run lên nhè nhẹ, tôi ngạc nhiên hỏi: “Em lạnh à Sóng?”

Im lặng một lát, Sóng nói: “Em đưa chị vào nhé?”

Tôi gật đầu đồng ý, để em bế tôi lên một cách nhẹ nhàng, khi em đặt tôi xuống, tôi đột nhiên nói: “Chị nhớ anh ấy quá Sóng ơi.”

Nước mắt cứ thế không kìm được lăn dài bên má, rõ ràng tôi đâu muốn khóc. Nhưng hôm nay là ngày cưới của anh, giờ anh đã thành chồng người ta, còn tôi chỉ có thể nằm đây để bệnh tật gặm nhấm.

“Sao chị không nói với anh ấy?” Sóng hỏi tôi.

Câu hỏi bất ngờ làm tôi thức tỉnh, tôi ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà, vẫn chỉ một mảng nhoè nhoẹt chẳng rõ, tôi thì thầm: “Em biết không, thứ vô dụng nhất trên đời này là sự thương hại. Chị đâu cần điều ấy.”

Sóng không nói thêm nữa, im lặng vuốt tóc trên trán tôi.

“Anh ấy có đôi mắt thoạt nhìn rất sắc bén, nếu không cười trông anh lạnh lùng bén nhọn. Nhưng cười rồi thì dịu dàng lắm ấy.” Tôi lảm nhảm, nặng nề đi vào giấc ngủ.

Tôi đã không còn phân biệt được ngày đêm, giữa thức và ngủ cũng không cách nhau nhiều.