Em Mãi Mãi Là Của Tôi

Chương 1:Chap 1




Cũng được một tháng rồi, từ ngày anh tỏ tình với cô, anh và cô chưa gặp nhau. Cô lúc nào cũng né tránh anh.
Lam Y từ chối lời tỏ tình của anh trước mặt bao nhiêu người. Thực sự lúc ấy cô rất quá đáng.
Hôm nay, cũng như mọi hôm cô đi bộ ra bến xe buýt để đi làm. Bỗng có một chiếc xe ô tô màu đen dừng lại . Một người đàn ông ngồi ghế sau của chiếc xe mở cửa đứng dậy hỏi đường.
"Em ơi! Cho anh hỏi đường đi vào công ty HJ ở đâu vậy em?"
"Anh cứ đi..." Lam Y vừa nói vừa chỉ đường.
Chưa kịp nói hết câu thì gã thanh niên kia bịt miệng cô bằng chiếc khăn tay tẩm thuốc rồi cho cô lên xe.
[...]
Cô tỉnh dậy thấy mình nằm giữa một căn phòng lạ lẫm. Bỗng cô giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.
"Tỉnh rồi à?" Giọng nói của Thiên Phong. Cậu ấy ngồi trên ghế sopha cạnh giường.
"Cậu đưa tôi đến đây để làm gì? Tôi còn phải đi làm nữa, muộn rồi."
Nói dứt lời Lam Y đứng dậy và đi ra ngoài. Nhưng bàn tay to lớn của Thiên Phong kéo cô lại vào lòng mình.
"Hôm này cậu không cần phải đi làm."
"Cậu quyền gì mà quyết định việc tôi đi làm hay không đi làm?" Lam Y đẩy Thiên Phong ra rồi đứng dậy."
"Bởi tôi yêu em "
"Xin lỗi, nhưng tôi đã nói rõ với cậu rồi mà. Tôi và cậu chỉ đơn giản là bạn, không phải là tình cảm năm nữ.
Lam Y nói đến đây làm Thiên Phong tức giận bỏ ra ngoài đóng sập cửa lại. Lam Y cũng đi ra mở cửa nhưng cô không thể mở được. Anh đã khóa trái cửa.
" Bộp...bộp...bộp..." Lam Y đập cửa.
" Thiên Phong, cậu mở cửa ra" Lam Y hét lên.
"Ai bảo là giữa chúng ta không thể tồn tại tình yêu của nam và nữ. Cậu từ từ suy nghĩ đi" Giọng nói từ bên kia cánh cửa vang lên.
Hôm sau, Thiên Phong đem bữa sáng cho Lam Y. Anh tiến lại gần giường Lam Y đang ngủ, ngắm nhìn cô. Lúc ngủ sao cô lại xinh đẹp đến vậy. Anh không tự chủ được bản thân mình, bất giác đưa tay lên vuốt mái tóc nâu dài óng mượt của cô.
Cô bất chợt tỉnh giấc, nhìn anh đang vuốt tóc mình liền hất văng tay anh ra.
"Đừng động vào tôi" Giọng nói tức giận của cô
"Làm cậu tỉnh rồi, xin lỗi "
"Cậu ăn sáng đi" Thiên Phong đưa khay thức ăn cho cô.
"Tôi không muốn ăn, tôi muốn về nhà" Cô liền hất hết cả khay thức ăn xuống đất.
Thiên Phong tức giận nắm chặt lấy bả vai của Lam Y.
"Đây là nhà của chúng ta, sao cậu cố chấp quá vậy. Yêu tôi không phải cậu có được mọi thứ sao."
"Nhưng chúng ta không hợp nhau, chúng ta là bạn, tôi không muốn làm mất tình bạn này của chúng ta"
Thiên Phong ôm chặt lấy đầu cô hôn một cách ngấu nghiến.
"Cậu...ưm... bỏ....."
Lam Y đẩy Thiên Phong ra nhưng sức của cô không lại được với sức của anh.
Anh hôn cô đến nỗi không thở được nữa thì anh mới chịu buông tha cho cô.
"Khụ ...Khụ. .. cậu điên rồi" đồng thời cũng giáng xuống cho anh một cái tát.
Thiên Phong giữ được tay rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên tay của cô.Lam Y lại càng thấy kinh tởm anh hơn, cô rụt tay lại lau vào áo của mình.
"Tôi yêu cậu mười năm rồi"
"Tôi quên cậu ba năm cấp ba và bốn năm đại học là bảy năm lấy đâu ra ba năm nữa? "
"Mười năm trước cậu đã từng cứu sống một người cậu nhớ chứ"
"Nhớ nhưng tôi quên mất mặt người đó rồi "
" Cậu đã đẩy tôi ra vì chiếc xe đang cố ý đâm vào tôi, tôi yêu cậu từ lần đó, tôi luôn luôn theo dõi cậu, tôi cố ý học lại một năm để học lại cùng cậu"
"Vậy bây giờ cậu trả ơn bằng cách giam cầm tôi? "
"Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi, chỉ tôi mới là người tốt với cậu"
Kể từ ngày hôm đó cô không đòi về nhà nữa, cũng không nói chuyện với ai, chỉ thu mình lại vào một góc phòng, cô cảm thấy tuyệt vọng tại sao lúc đó lại cứu anh.

~~ Góc thì thầm nhỏ: Đây là lần đầu tiên mình viết kiểu truyện như này, nếu có gì sai sót các bạn bỏ quan nhé, còn nếu ai không thích kiểu truyện này làm ơn làm phước lướt qua giúp mình iu iu~~