Em Mãi Mãi Là Của Tôi

Chương 14:Chap 14




Lam Y không cãi được Thiên Phong nên cô cầm chiếc gối ném thẳng vào mặt anh. Anh bỏ tập tài liệu cầm trên tay xuống mặt bàn đứng thẳng dậy.
Anh đi ra ngoài, cô cũng nhảy xuống giường chạy theo sau. Vì vướng phải xích ở chân nên Lam Y đi lại khó khăn mà chạy lại càng khó hơn nên không đổi kịp bị anh khóa cửa lại.
"Bộp...bộp...bộp...bộp..." tiếng đập cửa vang lên liên tục không dứt.
"Thả tôi ra, Thiên Phong" đáp lại lời của cô chỉ là những âm thanh tĩnh lặng.
"Tôi nói anh có nghe không hả?"
Thiên Phong vào phòng mình lấy ra một ống kim tiêm rồi quay lại phòng của Lam Y. Lam Y đang đập cửa thì Thiên Phong mở cửa ra, vì quá đột ngột nên cô ngã thẳng vào lòng anh.
Cô ngước lên nhìn anh, anh thì cúi xuống nhìn cô, một ánh mắt thì đầy tình yêu thương còn ánh mắt kia là toàn là sự oán phận.
Lam Y đẩy Thiên Phong ra quay người chạy nhưng anh lại nắm tay cô kéo vào phòng.
"Bỏ ra, đau"
Lam Y gỡ tay Thiên Phong ra khỏi tay mình nhưng anh nắm tay quá chặt nên cô không cạy được. Anh kéo cô vứt lên giường, cô ngồi dậy lùi lại về sau.
"Anh định làm gì vậy?"
"Em không nhìn thấy sao?" Anh đưa kim tiêm ra trước mặt đẩy cho bắn nước lên.
"Thuốc gì?"
"Em đoán xem?" Thiên Phong cười.
"Thuốc phiện?" Lam Y lùi lại phía đầu giường.
"Phải, nếu em lên cơn nghiện thì em sẽ cần thuốc lúc đó em phải cầu xin tôi và ở cạnh tôi"
Lam Y định xuống giường chạy ra ngoài thì bị Thiên Phong kéo chân lại. Anh ngồi trên người cô để không cho cô chạy.
"Không được, đừng tiêm"
Thiên Phong cười gian tà, giữ chặt tay Lam Y rồi tiêm cho cô. Một khi mà tiêm thuốc vào người, cô sẽ mất đi tương lại của mình chết dần chết mòn.
"KHÔNG" Lam Y tuyệt vọng gào lên.
Thiên Phong ngồi sang bên cạnh đỡ đầu cô gối lên đùi mình. Lam Y chảy tưng giọt nước mắt xuống mặt vô hồn. Anh lấy tay ngạt nước mắt cho cô, một tay sờ đầu cô.
"Tôi muốn về nhà được không?"
Anh không nói gì chỉ vuốt mái tóc óng mượt của cô.
"Tôi hận anh"
Lam Y dần dần chìm vào trong giấc ngủ, cô thực sự quá mệt mỏi rồi. Cơ thể này cũng không phải của cô nữa. Tất cả đều nằm trong tay anh, do anh điều khiển tất cả.
"Ngoan, ngủ đi"
Thiên Phong đắp chăn cho cô rồi đi ra làm nốt sổ sách của công ty mình.
Thật ra thuốc mà anh tiêm cho cô là thuốc an thần chứ không phải thuốc phiện. Anh nói thế chỉ để dọa cô mà thôi.
Lam Y ngủ một mạch đến sáng hôm sau, cô không la hét, không quậy phá cũng không tìm cách trốn nữa.
Cô cứ nghĩ hôm qua anh tiêm thuốc phiện vào người cô. Bây giờ cô có tìm cách chạy đi thì có nghĩa lí gì nữa. Mạng sống của cô nằm hết trong tay anh rồi còn gì.
Lam Y ngồi dựa vào đầu giường thất thần suy nghĩ.
Thiên Phong mở cửa đi vào, trên tay cầm bánh và một cốc sữa. Anh đặt trên cái tủ cạnh giường. Còn mình thì ngồi xuống cạnh cô.
Lam Y chẳng thèm để tâm đến anh dù chỉ liếc mắt lấy một cái. Đôi mắt cô hướng ra ngoài cửa sổ với ánh nhìn xa săm.
"Tôi đem đồ ăn lên cho em này, ăn đi" Lam Y không nói lời nào, cô vẫn ngồi yên như vậy không nhúc nhích.
Cô bây giờ ở trước mặt anh không khác nào người đã chết cả. Chỉ còn mỗi thân xác thôi.
"Thật ra, hôm qua tôi tiêm cho em là thuốc an thần chứ không phải thuốc phiện đâu"
Lam Y quay sang nhìn Thiên Phong vẻ ngạc nhiên. Sắc mặt cô thay đổi dần, có sự sống hơn, cô mỉm cười.
\- Mình không bị nghiện\, mình vẫn còn cơ hội\-
Thiên Phong đưa bánh và sữa cho Lam Y. Cô cầm lấy ăn ngấu nghiến, cô đói rồi vì dạo ngần đây có bữa ăn có bữa không.
"Ngoan, ăn từ từ thôi" Thiên Phong xoa đầu Lam Y.
Anh nhìn cô ăn mà buồn cười, cô ăn như chưa bao giờ được ăn vậy. Anh có bắt cô phải nhịn ăn đâu là do cô ấy chứ. Lam Y ăn chả mấy chốc là hết chiếc bánh, cô uống cạn cốc sữa rồi đưa cho Thiên Phong.
"Đói"
"Vẫn đói sao, vậy anh đi lấy thêm"
Thiên Phong đi xuống phòng bếp cầm thêm bánh lên cho cô ăn. Để cô ăn xong anh mới bắt đầu đi làm nhưng anh vẫn không quyên phải khóa cửa.
Lam Y nhìn Thiên Phong qua cửa sổ vừa suy nghĩ xem cách chạy trốn tiếp theo. Anh đối sử với cô cũng tốt nhưng cô chỉ muốn được tự do thôi.
\- Còn cách nào không nhỉ?\- Lam Y trầm tư suy nghĩ\.
[...]
Ngồi suy nghĩ được một lúc thì cô nghe thấy tiếng cạch cửa. Cô liền chạy lên giường đắp chăn giả vờ ngủ.
\-Sao lại về sớm như vậy chứ?- Lam Y thầm nghĩ.
"Lam Y"
\- Giọng nói sao nghe lạ vậy?\-
Lam Y ngồi dậy, cô phát hiện đó không phải là Thiên Phong mà là Tú Lâm.
"Anh có bị làm sao không" vì đợt trước Thiên Phong cho người đánh Tú Lâm.
"Không sao, khỏe rồi, nhìn xem" Tú Lâm vỗ tay vào ngực để chứng minh.
"Sao anh vào được đây vậy?"
"Bí mật" Lam Y cười một cái rồi sực nhớ ra .
"Anh đi đi, chả tí hắn về thì chết" Lam Y lấy tay đẩy Tú Lâm đi.
"Anh đến để đưa em ra khỏi đây"
"Nhưng..." Lam Y có phần lưỡng lự
Không phải vì cô không muốn ra khỏi đây mà cô sợ liên lụy đến Tú Lâm. Sợ anh gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tú Lâm có vẻ hiểu được ý của Lam Y, anh liền nói tiếp.
"Em không muốn ra khỏi đây ư? Không tin anh? Không muốn gặp gia đình mình ư? Hay em không muốn xa hắn?"
Tú Lâm đưa ra hàng loạt những câu hỏi để kích cô. Những lời lẽ của anh làm Lam Y kích động.
"Được, em đi theo anh" cô gật đầu đồng ý.
Vừa lúc này, Thiên Phong lại mở camera xem cô thì bắt gặp cảnh tượng như vậy. Anh nghe hết đầu đuôi câu truyện bỏ công việc đang làm dở lái xe đi về.
Tú Lâm đi trước xem không có người rồi mới vẫy Lam Y lại. Cứ như vậy mọi người làm ở đây không ai nhìn thấy cô và anh.
Cho đến khi mở cửa định đi ra ngoài thì gặp Thiên Phong và thuộc hạ của hắn đã đứng đợi từ bao giờ.
Tú Lâm lùi lại hai tay dang ra bảo vệ Lam Y. Cô chỉ biết đứng sau anh chả biết làm gì.
"Em yêu, em đi đâu vậy?"
"Thả cô ấy ra"
"Chưa đến lượt mày"
"Tôi... tôi muốn về nhà"
"Sao em lại không nghe lời vậy? Sao em lại đi cùng hắn?" Cơn ghen của Thiên Phong đần nổi lên.
"Cô ấy không thích mày"
"Đáng ra hôm ấy tao phải giết mày mới phải"
Hai ánh mắt trợn ngược lên nhìn nhau, tưởng trừng như những tia xét đối nhau vậy.