Em Mãi Mãi Là Của Tôi

Chương 19:Chap 19




"Aaaaaa"
Lam Y ngủ mơ, trong giấc mộng cô mơ thấy những việc làm ghê tởm đó vấy bẩn lên người cô. Lam Y đập tay đập chân hét lên.
Thiên Phong chạy vào ôm chặt lấy Lam Y, sợ cô có mệnh hệ gì xảy ra.
"Lam Y, tỉnh lại đi, không sao rồi"
"Đừng lại đây"
Lam Y vẫn trong cơn mộng, trán cô lấm tấm mồ hôi, sợ sệt đẩy Thiên Phong ra.
"Anh đây rồi, không sao đâu"
Lam Y bừng tỉnh, cô ngồi dậy lùi lại phía sau, lấy chân mình đạp Thiên Phong ra.
"Anh là ai? Tránh xa tôi ra"
Thiên Phong bật điện, lấy tay mình kéo chân cô lại gần.
"Ngủ với anh mà không nhớ sao?"
Lam Y trợn tròn mắt nhìn Thiên Phong thở phào nhẹ nhõm.
\- May chỉ là giấc mơ\-
Đang suy nghĩ thì Thiên Phong ghé sát mặt cô nói tiếp.
"Mơ gì vậy?"
Lam Y không nói gì, nằm xuống đắp chăn nhắm mắt giả vờ ngủ.
"Được em không muốn nói thì thôi"
Thiên Phong đưa tay lên định tắt đèn ngủ thì Lam Y ngăn lại.
"Đừng tắt, sợ lắm"
"Được, không tắt điện nữa"
Thiên Phong đi ra ngoài, Lam Y vục dậy đi vào nhà tắm ngâm mình trong nước. Cô hất nước lên mặt mình cho tỉnh táo lại, cố không nhớ lại những chuyện kinh tởm đó sảy ra trong đầu cô nữa.
\[...\]
Ba tháng sau, Lam Y vẫn ngoan ngoãn như vậy không muốn chạy trốn nữa, cô mặc cho số phận quyết định.
Nhưng cô lại mắc bệnh trầm cảm, không giao tiếp với ai kể cả Thiên Phong cô cũng không nói một lời.
Chỉ ngồi thu thu một chỗ nói chuyện một mình. Đến giờ ăn thì Thiên Phong đem đồ ăn lên phòng cho cô, đến giờ ngủ thì anh ôm cô ngủ.
Ngày ngày lặp đi lặp lại như vậy, Thiên Phong cũng không nhận ra Lam Y bị mắc bệnh, anh chỉ nghĩ cô lại nghĩ cách lấy lòng anh để chạy trốn như lần trước thôi.
Hôm nay cũng như vậy, cũng như mọi hôm Lam Y cùng Thiên Phong đi xuống ăn sáng. Vừa đưa thức ăn lên miệng thì cô có cảm giác buồn nôn.
"Ọe...ọe..."
"Gọi cho An, nhanh lên"
Thiên Phong ra lệnh cho đám thuộc hạ rồi chạy theo Lam Y vào nhà vệ sinh. Anh vỗ vào sau lưng cô, anh cầm sẵn cốc nước để cô nôn xong còn súc miệng.
"Ọe...ọe...ọe..."
Lam Y ói đến chảy cả nước mắt, mắt cô đỏ hoe hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên má.
"Em mệt chỗ nào à?"
Lam Y không nói gì, cô cầm cốc nước lên súc miệng rồi đi ra ngoài mặc kệ những lời nói của anh.
Duy An mở cửa đi vào, anh nhìn thấy Lam Y, gương mặt cô xanh xao hơn trước.
"Cô ấy bị làm sao vậy?" Anh quay sang hỏi Thiên Phong.
"Vừa bị nôn, không biết là bị gì nữa"
Thiên Phong kéo Lam Y ngồi xuống ghế trước mặt Duy An đang ngồi. Còn anh đứng sau cô.
"Cô bị khó chịu ở đâu vậy?"
Lam Y không trả lời cô cứ nhìn Duy An bằng ánh mắt sợ hãi.
"Dạo này có biểu hiện gì không?"
"Chán ăn, ngủ không đúng giấc, không giao tiếp với ai" Thiên Phong nói
Duy An cầm tay Lam Y bắt mạch cho cô, đôi mắt nhíu lại lo lắng điều gì đó. Lam Y rút tay mình ra lùi lại phía sau.
"Sao vậy?"
"Cô ấy mang thai rồi"
"Mang thai sao? Chúng ta có con rồi"
Lam Y trợn tròn mắt ngạt nhiên còn Thiên Phong thì vui mừng không siết cười không ngậm được mồm. Anh cứ đưa tay sờ bụng Lam Y.
"Đưa cô ấy vào phòng nghỉ ngơi đi, tôi muốn nói chuyện riêng với thiếu gia" Duy An ra lệnh cho đám người giúp việc.
Khi họ đã đưa Lam Y vào phòng thì Duy An mới nói tiếp, anh không để Thiên Phong vui mừng quá lâu.
"Cô ấy bị trầm cảm"
Thiên Phong mặt biến sắc, anh không cười nữa mặt anh nhăn lại.
"Nói sao?"
"Bị trầm cảm"
"Lam Y vẫn bình thường mà"
"Anh không hiểu sao, đó là những dấu hiệu của trầm cảm đấy, trông trừng cho kĩ nếu không cô ấy tự tử lúc nào không biết đâu"
"Bây giờ phải làm sao?"
"Nên cho cô ấy đi chơi, giao lưu với nhiều người, ép cô ấy ăn ngủ đúng giờ đúng giấc. Theo dõi sát sao những hành động của cô ấy"
Lam Y được những người giúp việc kia dìu vào phòng nhưng vừa đi cô vừa đẩy tay họ ra. Ánh mắt cứ sợ sệt không dám nhìn thẳng, cứ cúi gầm mặt xuống.
Cả một ngày hôm đó, Lam Y không gặp Thiên Phong nữa cũng không thấy bóng dáng của anh đâu. Cô cứ ăn rồi lại ngủ, thức thì nói chuyện vu vơ một mình.