Em Mãi Mãi Là Của Tôi

Chương 22:Chap 22




Chập tối hôm đó, Lam Y mơ màng tỉnh giấc. Cô chống hai tay ngồi dựa vào thành giường. Cô cảm thấy đầu choáng váng đau nhói, cô đưa tay lên day day hai thái dương của mình.
Được một lúc thì Thiên Phong mở cửa đi vào. Anh nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến nhưng Lam Y thì không, cô nhìn anh bằng ánh mắt căm hận.
"Em tỉnh rồi à? Uống nước đi"
Thiên Phong nói với giọng trầm ấm, anh nhẹ nhàng lấy cốc nước ở trên bàn đưa cho cô. Lam Y thẳng tay hất cốc nước xuống đất.
"Choang" tiếng nghe chói tai
"Em..." Thiên Phong nhìn Lam Y
"Anh không vừa ý thì cứ việc giết chết tôi cho xong đi"
"Không, Lam Y, ai cho em nói như vậy hả?"
Thiên Phong đưa tay định ôm lấy Lam Y nhưng cô lùi lại rồi lườm anh.
"Anh mà lại gần tôi chết cùng với nó cho mà xem" Lam Y vừa nhìn vào bụng mình vừa nói.
"Con đã được năm tháng rồi, em đừng nghĩ dại dột được không" Thiên Phong rụt tay lại nhìn cô bằng ánh mắt lo sợ.
"Phải, tôi thích như vậy đấy, làm sao"
"Đừng mà Lam Y, em không suy nghĩ cho con thì em phải nghĩ đến em chứ"
"Anh cút ra ngoài, tôi muốn được yên tĩnh"
Lam Y chỉ ra cửa, Thiên Phong cũng không dám nói gì nữa sợ kinh động đến cô nên anh mở cửa đi ra ngoài.
Lam Y nằm xuống rồi suy nghĩ những lời Thiên Phong vừa nói.
Nằm một lúc, Thiên Phong lại vào, anh cầm thức ăn vào cho cô. Những đồ ăn cô ăn hằng ngày đều là do chuyên gia dinh dưỡng sắp xếp, anh làm như vậy để cô và con có sức khỏe tốt nhất.
Lam Y nhìn thấy Thiên Phong cô liền ngoảnh sang bên kia. Anh đặt đồ ăn xuống bàn rồi đặt tay lên vai Lam Y.
"Dậy ăn cơm đi"
"Bỏ tay ra"
"Tôi bỏ rồi, em dậy ăn đi"
"Đi ra ngoài"
"Vậy em ăn đi, tôi đi ra ngoài"
Thiên Phong đi ra ngoài để Lam Y dậy ăn. Chắc cô hận anh lắm nên không muốn nhìn mặt anh.
Sáng hôm sau, Thiên Phong lại cầm thức ăn sáng vào cho Lam Y. Anh nhìn cô vẫn đang ngủ, anh nhìn vào khay thức ăn hôm qua anh đem lên, vẫn còn nguyên vẹn cô không đụng vào.
Lam Y dụi mắt ngồi dậy nhìn anh, anh cũng nhìn cô. Thiên Phong trong lòng rất tức giận nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh lại nhìn rồihỏi Lam Y.
"Sao hôm qua em không ăn vậy? Làm sao mà tốt cho con đây"
"Không đói, kệ nó chứ"
"Vậy thì em ăn cái này đi" anh đưa khay thức ăn ra trước mặt cô.
"Không ăn"
"Em làm sao vậy?"
"Tôi muốn nó chết"
"Nhưng con không có tội mà Lam Y"
"Lỗi là do anh, nó phải gánh"
"Đừng, em không phải là muốn về nhà với ba mẹ thôi sao, anh đưa em về, đừng làm hại đến con"
"Về nhà ư?"
"Phải, anh đưa em về nhà"
"Tôi về nhà với cái bụng như này sao? Mặt mũi tôi sẽ bị như nào chứ?"
"Tôi chịu trách nhiệm với em"
"Tôi không cần"
Thiên Phong ngồi sụp xuống, tuyệt vọng nghĩ về những lời nói của Lam Y. Cô thực sự không muốn sống như vậy sao, cô hận anh đến nỗi con cũng không cần sao.
"Xin lỗi, xin lỗi"
"Anh nghĩ những lời xin lỗi này mà làm tôi lay chuyển sao? Mơ mộng"
"Hay em làm gì anh cũng được, xin em đừng hại con"
"Tôi thích như vậy. Thế thì anh mới hối hận những gì anh làm với tôi trước đây"
Anh ngồi thẩn thơ suy nghĩ , không còn hi vọng nào nữa, cô như vậy là muốn giết chết con thật rồi. Anh còn chưa nhìn thấy nó nữa mà, sao cô lại làm như vậy.
Thiên Phong cảm thấy hối hận những gì trước đây đã làm với cô. Anh làm tổn thương cô nên bây giờ anh mới phải chịu những điều như vậy.
Anh đứng dậy đi ra ngoài, anh tự nhốt mình lại, tự hành hạ dằn vặt mình.
Tất cả tại anh mà con anh bây giờ mới gặp nguy hiểm như vậy. Anh còn chưa kịp đặt tên cho nó, chưa nghe tiếng nó khóc chào đời mà phải chào tạm biệt như vậy sao.