Em Mãi Mãi Là Của Tôi

Chương 26:Chap 26




"Nếu hai mẹ con không có chỗ nào để đi thì ở lại đây với bà"
"Nhưng..."
"Ở lại trồng rau với bà, chứ một mình bà làm không được"
Từ ấy trở đi, Lam Y ở lại sống cùng bà cụ. Sáng cô dậy sớm hái rau đi bán, trưa về thì cho lợn gà ăn, chiều đi tưới rau. Còn bà cụ thì ở nhà chăm sóc con cho cô. Cuộc sống ở đây thật yên bình.
Lam Y thật ngây thơ,cô không ngờ rằng, bà cụ kia lại là người của Thiên Phong, bà ấy do anh sắp đặt.
Sáng hôm nay cũng như vậy, cô dậy cho con bú nấu ăn sáng rồi ra hái rau.
"Bà ơi! Cháu đi ra chợ đây"
"Ừ, đi sớm về sớm nhé!"
"Vâng ạ"
Lam Y đội nón gánh rau ra chợ bán lấy tiền mua thêm những thức ăn khác để thay đổi khẩu vị.
Chị đợi khi Lam Y đi ra khỏi nhà thì Thiên Phong đi vào trong nhà. Nhìn thấy anh bà cụ kính cẩn cúi chào.
"Thiếu gia, cậu đến rồi"
"Tâm Phúc dậy chưa?"
"Dậy rồi ạ, đang nằm ở trong kia ạ"
Bà cụ chỉ tay vào trong phòng ngủ của Lam Y. Thiên Phong đi vào bế con lên.
Vừa nhìn thấy anh, Tâm Phúc nở một nụ cười rạng rỡ như nó nhận ra ba của mình vậy.
Thiên Phong nhìn Tâm Phúc âu yếm, anh nói chuyện với con của mình.
"Đợi mấy hôm nữa nhá"
"Tặc"
"Ba đưa con về nhà nhá"
"Tặc"
Thiên Phong nói dứt câu nào là tặc lưỡi câu đấy. Thằng bé càng nhìn càng cười rộ lên. Thiên Phong bế Tâm Phúc đưa cho bà cụ bế.
Sang tay bà cụ bế, con anh bắt đầu mếu máo khóc, anh quay ra dỗ dành.
"Ngoan, ba đi làm, mấy hôm nữa đến thăm con nha"
Thiên Phong xoa đầu thằng bé rồi đi ra xe, Tâm Phúc cũng không khóc nữa.
Lần này Thiên Phong chơi với con hơi lâu. Anh đi ra xe thì bị Lam Y đứng đằng xa nhìn thấy. Cô vội nấp vào đằng sau cái gốc cây gần đó nghĩ ngợi.
\- Lam Y sao mày dễ tin người vậy? Hả đồ ngu\-
Cô cười khẩy cho sự ngu dốt của mình, cô đập tay mình vào thân cây khiến nó đỏ ửng lên. Đợi cho xe của Thiên Phong đi khuất, cô vội vàng chạy về nhà.
"Về rồi à cháu?"
Lam Y không nói gì, cô đi thẳng vào trong nhà thu dọn quần áo của hai mẹ con.
"Lam Y, cháu làm gì vậy?"
"Cháu sống ở đây lâu rồi cũng phải chuyển đi thôi"
Lam Y cố bình tĩnh giữ phép lịch sự nói với bà cụ. Lam Y nói xong bế Tâm Phúc, đeo balo xách giỏ quần áo đi ra khỏi nhà.
Cô đi thật nhanh, cô không muốn gặp lại Thiên Phong một lần nào nữa, mọi việc nên chấm dứt tại đây.
Lam Y vừa đi vừa khóc, từng giọt nước mắt chảy xuống người Tâm Phúc, nó cũng khóc theo mẹ.
"Nín đi nào, mẹ đưa con đến nơi an toàn"
Cô sợ nếu không đi nhanh thì Thiên Phong sẽ đến bắt con cô đi. Từ lúc sinh Tâm Phúc ra cô coi con như là một thiên thần hộ mệnh, một động lực sống của mình.
Lam Y vừa đi ra khỏi nhà được mấy bước chân thì bà cụ kia vội vàng cầm điện thoại báo cho Thiên Phong.
Thấy bà cụ gọi cho mình, Thiên Phong nghĩ có chuyện chẳng lành liền nghe ngay.
"Thiếu gia, cô ấy dọn đi rồi"
Nghe được câu này, anh như bị sét đánh ngang tai.
"QUAY XE"
Anh tức giận quát lên, làm cho cả tài xế lẫn bà cụ đều giật mình. Máu điên của Thiên Phong bắt đầu nổi lên.
Thiên Phong lần này chắc không giữ nổi bình tĩnh nữa rồi. Mặt anh cau lại, mắt lừ lừ nhìn thẳng về phía trước. Anh nắm chặt tay, gân xanh nổi lên.
Lam Y thỉnh thoảng lại ngoảnh lại nhìn đằng sau xem anh có đuổi đến chưa. Cô sợ hãi ôm chặt Tâm Phúc mà chạy.
Chạy bộ thì làm sao mà nhanh bằng ô tô chứ. Chả mấy phút sau, xe của anh cũng đuổi kịp cô, chặn đằng trước mặt của Lam Y.
Lam Y ôm con lùi lại về sau, Thiên Phong mở cửa xuống xe đi về phía Lam Y đang đứng.
"Anh định làm gì?"
"Đưa con về nhà"
"Không, đây là con tôi, anh không được phép đưa nó đi"
Lam Y trợn tròn mắt nhìn Thiên Phong như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Lam Y dần lùi lại phía sau thì Thiên Phong lại tiến dần lên.
Bỗng Thiên Phong giật Tâm Phúc bế lấy. Lam Y sửng sốt chạy lại cướp nhưng không được, anh rất nhanh.
"Trả con cho tôi, trả lại đây"
Mắt Lam Y như có một tia sáng đỏ rực lên như muốn đốt cháy mọi thứ xung quanh.