Em Mãi Mãi Là Của Tôi

Chương 37:Chap 37




Sáng hôm sau, Thiên Phong tỉnh dậy, anh khát nước, thấy cốc nước hôm qua mà Lam Y pha để đó, anh cầm lấy uống như người chết khát vậy.
"Ực...ực..."
Uống xong, anh đưa tay lên xoa hai thái dương của mình. Anh nhắm mắt lại suy ngẫm những chuyện xảy ra vào đêm hôm qua.
"Lam Y?" Anh cười khẩy.
Trong kí ức của anh, hôm qua là Lam Y đỡ anh vào phòng, lau mặt cho anh, còn có người tự nhận là cô nữa. Nghĩ rồi Thiên Phong lắc đầu cho tỉnh, lấy tay mình tự đập vào đầu phủ nhận những điều hôm qua chỉ là anh ảo tưởng.
Anh cứ nghĩ Lam Y bây giờ hận anh còn không kịp nữa là, lại bảo cô đỡ anh vào phòng cơ chứ. Chả bao giờ như vậy cả.
"Ảo tưởng vừa thôi"
"Tỉnh lại đi"
Nói rồi anh mở tủ lấy quần áo đi tắm, hôm qua uống rượu say nên anh đã không tắm rồi. Anh cởi bỏ quần áo vứt xuống đất, để lộ ra một thân hình rắn chắc, bộ ngực nở nang, cơ bụng sáu múi.
Có cô gái nào nhìn anh mà chả chết mê chết mệt cơ chứ, người phụ nữ nào mà không muốn leo lên giường với anh chứ.Chỉ có mình Lam Y, chỉ có mình cô sợ hãi khi lên giường cùng anh. Căn bản trong đầu của cô chỉ coi anh như người bạn không nghĩ về những điều đó. Đây cũng là một điểm mà Thiên Phong thích từ Lam Y.
Một lúc lâu sau đó, Lam Y mở cửa đi vào, cô giật mình hét toáng lên.
"Á...."
Nghe thấy tiếng kêu của Lam Y, anh liền tắt nước đi ra ngoài, trên người vẫn không một mảnh vải.
"Lam Y? Anh sao vậy?"
Lam Y lấy hai tay che mặt mình ngoảnh ra đằng sau rồi nói với Thiên Phong.
"Anh bị điên à? Tắm sao không đóng cửa?"
Thiên Phong bây giờ nhìn xuống dưới chân mới phát hiện mình không mặc gì. Căn bản lúc nãy cô hét lên, anh tưởng cô bị gì nên chạy ra.
Anh vớ lấy cái khăn bông trắng cạnh đó quấn vào nửa người bên dưới.
"Đây là phòng tôi, sao phải đóng cửa cơ chứ?"
"Anh..."
Lam Y nghĩ Thiên Phong nói có phần đúng nên nói không lại được.
"Không phải là tôi lo cho anh sao?"
"Hôm qua là em đỡ anh vào à?"
Lam Y không nói gì, cô chỉ gật đầu vẻ đồng ý. Điều này khiến cho Thiên Phong rất vui, điều nào khiến cô thay đổi nhiều đến vậy cơ chứ.
"Được rồi, quay lại đi"
Lam Y quay lại nhưng mắt cô vẫn nhắm chặt, hai tay vẫn che lại không dám nhìn.
"Thật không?"
Thiên Phong giật tay Lam Y ra, cô giật nảy mình mở mắt.
"Thấy chưa?"
"Cả người em có chỗ nào anh không biết mà phải ngại cơ chứ?"
Lam Y đỏ ửng mặt, cô ngại ngùng chạy ra ngoài. Thiên Phong cười cho sự trẻ con của Lam Y.
Mặc quần áo xong, Thiên Phong mở cửa đi ra ngoài, anh đi xuống phòng bếp để ăn sáng. Anh nhìn thấy Lam Y đang ngồi đợi anh ra ăn cùng.
"Sao em không ăn đi?"
Anh xoa đầu cô trách móc, Lam Y ngoảnh lại cười với Thiên Phong.
"Không phải đang đợi anh ra ăn cùng sao"
Nghe những lời nói của Lam Y thốt ra, anh càng cảm thấy mình là một người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời này.
"Được rồi, chúng ta cùng ăn nhé!"
Thiên Phong kéo ghế ra ngồi xuống cạnh Lam Y. Bây giờ anh chỉ muốn thời gian ngừng lại để anh đắm chìm trong khoảnh khắc hạnh phúc này thôi.
Cả bữa ăn, anh và cô cứ liếc mắt nhìn nhau cười. Lam Y chắt nước cam cho Thiên Phong, còn anh lại gắp thức ăn cho cô.
Trông họ rất tình tứ, dường như họ bắt đầu yêu và tìm hiểu nhau lại từ đầu. Bắt đầu từ vạch xuất phát để hiểu rõ tính cách của người bạn đời của mình hơn.
Đang ăn uống vui vẻ, bỗng Lam Y mặt trầm xuống, một lát sau cô nói tiếp.
"Lời cầu hôn trước kia còn tính không?"
Thiên Phong ngạc nhiên khi Lam Y lại hỏi điều này nhưng rồi anh vẫn trả lời cô.
"Đương nhiên là có rồi"
Lam Y lại một lần nữa im lặng, cô nhấc cốc của mình lên uống cạn.
"Mình kết hôn đi!"
Thiên Phong ngơ ngác nhìn Lam Y, dường như anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
"Kết hôn đó, không hiểu sao?"
Lam Y đánh nhẹ vào tay của Thiên Phong cho anh tỉnh.
Thiên Phong sung sướng, vui mừng không tả xiết. Anh đứng dậy, kéo ghế cô ra bế lên quay vòng. Cả hai lúc này đều rất hạnh phúc.
Thiên Phong đặt Lam Y đứng xuống mặt nghiêm nghị.
"Vậy tí nữa chúng ta về nhà thưa với bố mẹ em và bố mẹ anh nhá"
Lam Y gật đầu, anh nhìn cô lúc này thật đáng yêu. Anh kéo cô lại gần mình rồi hôn vào đôi môi kia.
Một tay anh vòng qua eo, một tay anh ôm lấy đầu cô. Còn cô thì ôm chặt vào người anh. Hai đầu lưỡi quấn vào nhau, đẩy qua đẩy lại, đôi môi mút đi mút lại cái mật ngọt.
Họ hôn nhau không biết trong bao lâu nữa, chỉ biết lúc kết thúc cả hai môi sưng đỏ.
"Anh yêu em!"
"Em cũng yêu anh"
Mắt đối mắt nhìn nhau rất tình tứ. Như cặp tình nhân lần đầu hôn nhau vậy.
Bỗng...
"Oe...oe...oe..."
Tiếng khóc của Tâm Phúc đã cắt ngang cái hạnh phúc đó, làm mất hứng cả cô lẫn anh.
"Con khóc rồi"
Lam Y đẩy Thiên Phong ra định đi lên tầng thì bị anh kéo tay lại.
"Kệ nó đi"
"Anh bị điên à?"
Nói rồi Lam Y đẩy Thiên Phong ra chạy lên tầng, chắc là do Tâm Phúc đói rồi nên mới khóc như vậy.
Thiên Phong tức giận, anh đá cái ghế gần đó và chửi.
"Ranh con"