Em Mãi Mãi Là Của Tôi

Chương 39:Chap 39




Lam Y tò mò hỏi xem hôm qua Thiên Phong nói chuyện gì với bố mẹ của cô.
"Nói gì ạ?"
"Có hỏi nó bao giờ hai đứa định kết hôn thì nó bảo chỉ đợi con đồng ý thôi"
Nghe xong thì mặt cô xị xuống, mặt hằm hằm đầy sát khí.
"Con không cưới"
Vừa nói dứt câu, Lam Y bị mẹ cho một cái bạt tai. Mặt bà hiện rõ lên một vẻ tức giận. Lam Y ôm mặt nhìn mẹ mình. Trong lòng cô vẫn không hiểu tại sao mẹ lại đánh mình như vậy.
"Không yêu cũng phải cưới, nó đã giúp nhà mình rất nhiều rồi, đến lúc con phải trả nợ thôi"
"Giúp gì chứ? Sao con không biết?"
Cô vẫn không hiểu, hắn giúp đỡ nhà cô chuyện gì sao cô không biết vậy. Tại sao bây giờ cô phải là người trả nợ cho hắn chứ.
Mẹ cô tức giận mở cửa đi ra ngoài, bà cũng không cho cô một lời giải thích nào. Trong đầu cô lúc này toàn là những câu hỏi tại sao.
"Rầm"
Ngồi suy nghĩ một lúc, Lam Y muốn giải đáp sự tò mò của mình. Cô liền đứng dậy, đi sang phòng em trai mình, có lẽ cô sẽ biết thêm điều gì đó.
Em trai cô là Hoàng Đức Long, năm nay vừa tròn mười tám tuổi, chắc nó cũng đủ lớn để biết mọi việc trong gia đình rồi.
Lam Y mở cửa đi thẳng vào trong phòng, nhìn thấy em trai lâu ngày không gặp nên cô ôm chầm lấy nó. Mặc dù trước kia cô với nó hay đánh nhau thật nhưng dù gì cũng là tình máu mủ mà.
Thấy chị tự nhiên vào ôm mình, Đức Long không khỏi ngạc nhiên. Tự hỏi bà cô này lâu không ở nhà nên bị lú hay sao ý vì thường thì gặp nhau là đánh nhau cơ mà.
Ôm một lúc thì cô đẩy Đức Long ra rồi đi thẳng vào vấn đề chính. Cô muốn hỏi Thiên Phong đã giúp nhà mình những gì.
"Lúc tao không ở đây, Thiên Phong giúp nhà mình những gì vậy?"
"Giúp nhiều lắm"
Nói rồi Đức Long ngồi kể cho cô nghe những chuyện đã xảy ra trong hai năm cô không có mặt ở nhà.
Đầu tiên là câu truyện của cô, hôm đó là hôm tốt nghiệp đại học cô đi liên hoan cùng bạn bè, lúc về do say nên lái xe không cẩn thận nên đâm chết người.
"Anh ấy xin bố mẹ không nói chuyện này với chị, âm thầm đưa chị đi tránh. Còn thuê người nhận tội thay nữa"
Lam Y nhăn mặt suy nghĩ, hôm đó anh cầu hôn cô, lúc ấy cô rất sốc vì anh là bạn thân với cô mà lại làm như vậy. Tối đó cô buồn nên mới uống nhiều.
Tiếp đến câu chuyện thứ hai, lần này là bố của cô. Ông không may bị đột quỵ phải đi cấp cứu gấp mà trong nhà lại không có tiền. Là một mình Thiên Phong đứng ra chi hết tiền thuốc cho đến tiền ăn cho bố cô.
"May là có anh Thiên Phong, nếu không bố của chúng ta cũng không sống đến được ngày hôm nay"
Câu chuyện cuối cùng là do em trai cô, ở lớp có một đứa xúc phạm đến gia đình cô, nên nó hẹn thằng kia ra đánh nhau. Hại nó bị dập đầu đi bệnh viện. Lại do anh sắp xếp.
"Không nhờ anh ấy thì em bây giờ đang ngồi trong tù rồi cũng nên"
Lúc này Lam Y càng cảm thấy ân hận hơn, cô trách nhầm anh, tất cả những gì anh làm đều là muốn tốt cho cô cả. Vậy mà cô lại nhẫn tâm hắt hủi anh như vậy.
"Qua những chuyện đã xảy ra, mẹ đã hứa với Thiên Phong rằng sẽ gả chị cho anh ấy"
"Nhưng..., đó không phải là bán tao đi sao?"
"Nhưng anh ấy không cần nhà chúng ta trả lại tiền, trong lòng anh ấy chỉ có mình chị mà thôi"
Đức Long vỗ vào vai Lam Y, khích lệ cho chị của mình.
"Chị cứ từ từ suy nghĩ đi"
Nói rồi Đức Long đi ra ngoài, anh để cho Lam Y ngồi suy nghĩ về những việc mà Thiên Phong đã giúp đỡ cho nhà mình.
Lam Y cứ ngồi thẫn thờ, suy nghĩ về những việc mà lúc nãy em trai đã kể cho mình.
Cô thật sự không hiểu nổi Thiên Phong, không biết anh là con người như thế nào nữa. Thật sự là một người khó hiểu.
Tại sao anh không bao giờ nói những chuyện đó với cô, tại sao anh lại lười giải thích đến như vậy. Tại sao cứ làm cho cô hiểu nhầm rồi hận anh cơ chứ.
Trong đầu cô cứ vọng mãi ra những câu hỏi khó hiểu như vậy. Cô ôm chặt đầu, thật sự không muốn nghĩ nữa. Cô mệt mỏi lắm rồi.
Nhưng không nghĩ đến lại không được, nhà cô nợ anh rất nhiều ân tình. Không lẽ cô lại ngó lơ điều đó sao.
Cô rất hiểu rõ bản thân mình, cô sợ nợ ai một điều gì đó, có nợ thì cô cũng phải trả ngay. Nếu không trong lòng rất khó chịu, bồn chồn không yên.
Đêm hôm đó, Lam Y đã nằm suy nghĩ suốt cả đêm, cô trằn trọc không ngủ nổi, trong đầu cứ nghĩ đến việc đó.
[....]
Sáng hôm sau, Lam Y thức dậy rất sớm, cô dậy chuẩn bị bữa sáng cho gia đình. Mẹ cô thức dậy, bà nhìn thấy cô liền lờ đi. Hình như bà vẫn con giận cô vậy.
Nấu xong, cô đỡ bố mình ra ăn sáng. Ông vừa phẫu thuật xong nên bây giờ vẫn còn yếu chưa hồi phục hẳn, đi lại vẫn còn khó khăn.
"Bố mẹ ăn sáng đi ạ"
Ăn xong mà mẹ vẫn còn giận cô, cả bữa không nói một câu. Cô biết điều đó, nhưng vẫn im lặng cho qua.
Sắp xếp xong, cô đem đĩa hoa quả. Ra ngoài phòng khách, cô ngồi xuống nói chuyện với cha mẹ mình.
"Hôm qua con suy nghĩ về chuyện đó rồi"
"Con lấy anh ấy"
Mặt của bố mẹ cô tươi hẳn lên, họ vui mừng không tả xiết vì con mình đã nghĩ thông suốt.
"Đợi cho bố con đỡ hơn thì chúng ta sang nhà thông gia"
Lam Y cúi mặt xuống, trong lòng có vẻ không vui cho lắm. Cô lặng lẽ đi lên phòng của mình.