Ero Manga Sensei: Imouto to Akazu no Ma

Chương 1.




Một ngày tháng Tư. Tôi đang làm bữa tối thì đột nhiên trần nhà rầm một cái.





“Chờ tý nữa nhé.”

*Rầm rầm rầm rầm*

“Rồi rồi rồi rồi! Anh biết rồi!”

Tôi một tay cầm chảo, tay kia đập một quả trứng gà bỏ vào.

*Xèo…..*. Vừa nhìn quả trứng, tôi vừa thở dài.

--- Mệt mỏi quá.

Muốn hiểu rõ đầu đuôi, cần phải bắt đầu từ anh em nhà tôi.

Tên tôi là Izumi Masamune. Mười lăm tuối. Cấp ba năm nhất.

Em gái Izumi Sagiri. Mười hai tuổi (theo giấy tờ là thế).

Vì một loạt nguyên nhân, bọn tôi đang sống một mình cùng nhau.

Với vai trò là người thân duy nhất của tôi, Sagiri gần như không bao giờ ra khỏi phòng – nói cách khác, con bé là hikikomori[1]. Đương nhiên em nó cũng không đi học. Không chỉ có thế, với thằng tôi đang thay mặt bố mẹ chăm sóc mình, con bé cũng đóng cửa coi như không thấy.

Tưởng dân hikikomori đã tuyệt chủng cả rồi chứ.

Con bé lại rất thích sạch sẽ. Nhưng nếu tôi mà không ra khỏi nhà có khi nó cũng không chịu đi tắm.

Cách giao tiếp duy nhất của anh em nhà tôi là kiểu đập sàn như lúc nãy.

Thật là phiền quá.

Tôi cũng còn một đống rắc rối của riêng mình, nhưng thật sự chỉ có cái này là thấy phiền lòng thôi.

“Rồi, đã xong.”

Trứng gà áp chảo thêm cà chua và măng – một đĩa salad ngon lành. Có tý muối còn lại không thêm gia vị gì cả. Dù sao tôi cũng chả rõ lắm em gái mình vị giác thế nào.

“Cứ như bữa điểm tâm tối ấy.”

Một năm cứ làm đi làm lại món này thì ai cũng thuộc lòng rồi. Tôi bỏ đồ ăn lên đĩa rồi đi đến phòng con bé. Bước ngang qua tầng một gần như trống trơn, tôi đặt chân lên lầu hai.

Từng bước của tôi khiến cái thang kêu kẽo kẹt. Tiếng động này cũng giống chuông báo giờ ăn cho em gái.

Hai người sống một mình ở một căn nhà hai tầng nhiều lúc thấy rộng quá.

Trên cửa của gian phòng ‘không ra khỏi nhà’ có một cái bảng tên xinh xắn ghi chữ ‘Sagiri’.

Tôi nhẹ nhàng gõ cửa.

“Sagiri, cơm tối nè.”

Đợi.

Yên lặng ~ chừng một phút sau, tôi đặt mâm xuống sàn.

“Anh để đây nhé. Chúc ngon miệng.”

Tôi đưa tay xoa bóp thái dương, ngàn vạn lời muốn nói biến thành một tiếng thở dài. Sau đó tôi móc túi lấy giấy bút đã chuẩn bị sẵn ra.

Đặt tờ giấy xuống mâm – hôm nay tôi lại phải dùng cách này để nhắn nhủ với em gái mình.

--- Ra ngoài cho anh gặp em chút.

Đó từng là nguyện vọng duy nhất của tôi.

Từ một năm trước tôi đã bắt đầu chiến đấu. Đương nhiên đây chỉ là nói ẩn dụ thôi, nhưng nếu hỏi đang chiến đấu với ai thì…

Đấu với cô em gái không chịu ra khỏi phòng. Đấu với mấy người giám hộ chả mấy khi có mặt - Trong khi bản thân vẫn là học sinh cấp ba – đó, đại loại thế.

Anh em bọn tôi không có quan hệ máu mủ.

Chúng tôi chỉ là hai đứa trẻ con đi theo bố mẹ chúng nó tái hôn mà thôi.

Sau đó hai người bọn họ kệ bọn tôi đi dự tuần trăng mật. Cứ như một đôi uyên ương học cấp ba âu yếm nhau ấy. Tôi không muốn nhắc lại đoạn sau, nên cho phép bỏ qua cái nhé. Tóm lại giờ này chỉ có anh em bọn tôi sống ở cái nhà này.

Sau đó …người thân duy nhất còn lại, em gái tôi cũng trốn trong phòng…không chịu giao tiếp với ai nữa.

“Đang làm gì thế.”

Tôi lẩm bẩm, không rõ là đang nói với con bé hay nói với chính mình. Có lẽ là cả hai.

Cơm nước xong xuối, tôi quay về phòng mình ngồi xuống bàn.

“Rồi, giờ bắt đầu làm việc thôi.”

Tôi mở cái máy tính xách tay cỡ B5 của mình ra.

Hiện tôi đang làm tiểu thuyết gia chuyên nghiệp. Nói thẳng ra là sáng tác light novel ấy mà.

Hồi năm nhất cấp hai, tôi giành được giải thưởng trong cuộc thi viết light novel.

Ba năm nay, tôi vừa học vừa làm. Chả mấy khi có tác giả ở cái tuổi này, thành ra chả có ai kém tuổi tôi cả.

Hồi đó tôi tham gia ngay lần đầu tiên đã có giải rồi, thành ra có nhiều đau khổ mà những người mang chí hưởng trở thành tác giả tôi không hiểu. Lúc đó tôi còn nghĩ ‘Mình là thiên tài’ chứ. Có điều loại tự tin rơm rác này rất nhanh đã bị thổi bay.

Giờ, tôi chỉ còn nghĩ là ‘hồi đó mình may thật’.

Bút danh : Izumi Masamune. Cũng là tên thật luôn.

Tôi giữ bí mật này khá kín, mấy đống nghiệp cũng góp phần chung sức. Vì thế cả bạn cùng lớp cũng không biết vụ này.

--- Đến khi…

“Sẽ thế nào đây? Lỡ bị lộ thì sao?” Tôi thấp thỏm lo âu.

Vì hôm qua là lần đầu tiên tôi tham dự một buổi ký tên.

Ba năm nay kể từ khi khởi nghiệp, đây là lần đầu tiên.

Bị bạn cùng lớp biết thì xấu hổ lắm, thành ra tôi không thích vụ này. Nhưng hôm qua là lần đặc biệt.

Tháng trước, tôi cho ra lò một quyển truyện đánh đấm kết hợp với siêu năng lực. Sau đó, tôi cùng đồng ý là đã đến lúc cho ‘Izumi Masamune’ xuất hiện được rồi. Vì thế hôm qua tôi đến hội trường ở Ikebukuro, Sunshine.

Ký tên rất vui nhé.

Mặc dù lúc đầu gặp người hâm mộ có hơi sợ, nhưng rất nhanh tôi quen ngay.

Đây là một trong các cơ hội hiếm có để xem truyện của mình được đón tiếp thế nào mà.

Hay lắm! Sách tuyệt lắm! Vui lắm! Tôi thích nhân vật này lắm -- …

Trực tiếp nghe người hâm mộ nói thế khiến lòng tin và dũng khí của tôi tăng lên bội phần.

Cảm giác như có một cánh cửa vừa mở ra trước mặt vậy. Thật lòng biết ơn biên tập viên đã đề nghị vụ này.

Đến đây mọi thứ vẫn ổn. Có điều ký tên xong tôi mới nhớ ra một chuyện.

Sau vụ này, fan của Izumi Masamune sẽ bàn luận về nó trên mạng.

Mặc dù lần này cấm chụp ảnh, nhưng chuyện tôi là học sinh cấp ba thế nào cũng bị lộ. Vì bút danh của tôi cũng là tên thật, thành ra có khả năng sẽ có người nhận ra tôi là thằng học sinh Izumi Masamune.

Không ổn. Rất không ổn là khác. Ở trường mà bị người ta gọi ‘Izumi-sensei’ chắc ngượng chết mất.

Vì thế ---

Ba năm trước, tôi đã biết thử tìm tên của chính mình trên mạng là hành vi nguy hiểm thế nào.

“…Hà…Phù ~ không cần vội.”

Tôi đưa tay lau mồ hôi trán

Nhớ lần đầu tiên ra mắt, tôi cũng phạm sai lầm này rồi. Tổn thương tinh thần tệ hại tới mức tôi lập tức thề không bao giờ tìm bút danh hay tác phẩm của chính mình nữa. Đến giờ tôi vẫn không dám nghĩ tới. Mấy tác giả có thể bình tĩnh mà đi tìm tên của mình giỏi thật. Không phục không được.

Tạm thời bỏ qua cái này đã.

Đã biết hành động của mình nguy hiểm thế nào rồi, tôi vẫn tìm thử về cái sự kiện hôm qua.

“Hừm…”

Tôi lướt qua vô số blog đọc thử ý kiến của họ.

“Nói chuyện với Izumi-sensei vui ghê ta!” Đâu có đâu có, đây mới vui nè. “Izumi-sensei còn trẻ quá, y như truyền thuyết!” Hả? Truyền thuyết nào?

---- Phù.... Trước mắt vẫn ổn.

Tôi vuốt ngực và bắt đầu đoc cảm tưởng.

Tàm tạm. Giờ chưa có vẻ gì người ta muốn xé xác mình cả.

Đang đọc, đột nhiên có một dòng khiến tôi chú ý

“Ự.”

Chữ ký của Izumi-sensei xấu kinh dị.

“Ự ự ự ự ự ự ự ự ự ự ự ự ự ự ự ự ự ự ự ự ự ự ự ự ự ự ự ự ự ự ự ự ….!”

Tôi ôm đầu hét lên.

“Ah…hà….”

Chữ của Sensei xấu thật ~~

Wow…

Quả là xấu.

Trông thảm quá.

Không biết anh ấy học tiểu học kiểu gì nhỉ?“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!”

Nói xấu người khác cũng có chừng mực thôi chứ. Tệ hại quá mức!

*Tách tách tách tách*

“Cái blog chết tiệt này! Làm thế nào được! Thằng này có tập ký tên bao giờ đâu! Mấy người tự dưng đưa ra một tờ giấy tràn đầy chân tình rồi bảo ký, ai biết đường nào mà lần..! Thằng này là tác giả chứ có phải văn nghệ sĩ đâu!”

Tôi gõ bàn phím điên cuồng.

Rồi ---

---- *Rầm*

Em gái tôi đập trần một cái, biểu thị kháng nghị ‘ồn quá’.

Phòng con bé ngay trên đầu tôi.

“…Xuỵt xuỵt….”

Tôi nhìn lên trần cắn môi.

Thế đấy! Thế nên tôi mới ghét Internet! Muốn khóc lắm rồi đấy!

Cho dù ẩn danh, mình cũng chả biết nên nói gì cả.

Cứ nhớ đấy nhé!

*Tách *

Một giọt nước mặt nhẹ nhàng rơi xuống bàn phím.

Giờ là bảy giờ tối. Để kiếm quyển sách đọc thay đổi không khí, tôi đến hiệu sách Takasago. Đó là một hiệu sách do gia đình tự tổ chức gồm hai tầng. Cũng không rộng lắm nhưng light novel thì có khá nhiều, với cả không khí cũng khá.

“Thật là, cậu phản ứng hơi quá rồi. Cái này trên mạng là thường thôi.”

Vừa cười khổ vừa nói, đó là cô chủ của tiệm này, Takasago Tomoe. Một cô gái với mái tóc đen dài, thân hình mềm mại nữ tính.

Mặc tạp dề của tiệm sách, bạn ấy là một trong số ít các bạn cùng lớp của tôi biết sự thật về Izumi Masamune.

Ba năm trước, hồi mới vào nghề, bố bạn ấy tóm cổ tôi vì có hành động khả nghi ( thực ra tôi chỉ định đi xem sách mình bán chạy tới đâu mà thôi ), nghĩ lại còn thấy xấu hổ. Sau đó, chúng tôi trờ thành bạn của nhau.

Giờ Tomoe đang được nghỉ. Chúng tôi ngồi trong phòng nghỉ của nhân viên tán chuyện.

“Thật sự là bình thường thôi à?”

“Ừ. Nghệ sĩ, nhà văn, đạo diễn anime ai chả gặp. Cứ coi như là thuế danh tiếng đi, đừng để ý quá.”

“Tớ đâu có nổi tiếng thế….”

“…Thế à.”

Cảm giác cậu hơi lạc quan quá rồi đấy.

Đáng buồn là bạn ấy nói đúng.

Vì tôi viết khá nhanh thành ra từ lúc khởi nghiệp tới giờ danh tiếng vẫn khá tốt. Đến lúc ra được bộ thứ ba thì cái tên Izumi Masamune đã nổi tiếng. Ít nhất tôi cũng chưa từng treo bộ nào thành ra cũng coi là tác giả trung thành.

Vì thành công ngoài mong đời, thành ra vừa rồi quyển ‘Ngân Lang’ lần đầu tiên được tái bản.

“Đừng suy nghĩ quá. Mấy việc nhỏ này chả ảnh hưởng đến ai đâu.”

“Có cảm giác cậu còn độc mồm hơn người ta nữa.”

“Ahaha. Mà này…”

Tomoe rút di động ra bấm bấm vài cái:

“Coi nè, tớ vừa tìm ra xong. Không phải đây là blog của người vẽ tranh minh họa cho cậu sao?”

“!”

Tôi tròn mắt.

“Thật không?”

“Thật mà.”

“Tớ xem cái!”

“Nè, đúng bút danh này phải không?”

Tomoe chỉ tôi xem tên blog.

Tên nó là ‘Blog của Eromanga’. Nhìn tên chắc ai cũng tưởng cái blog này chuyên giới thiệu truyện bậy bạ các loại.

Nhưng ngay dưới có thêm một dòng chú thích:

Họa sĩ vẽ tranh minh họa. Bút danh từ tên một hòn đảo[2]. Không liên quan gì đến ero manga hết.

“…Đúng thật này….”

Vị ‘Eromanga’ này đúng là họa sĩ đang vẽ tranh minh họa cho tôi.

Từ lúc vào nghề đến giờ, anh ấy đã giúp tôi rất nhiều. Thực sự rất biết ơn. Ba năm quen biết làm việc chung, cá nhân tôi thấy ‘bọn mình hợp tác rất ăn ý’, nhưng mà----

“Ôi giời ơi! Anh ta làm gì thế này?”

Chính anh ta lại đang nói xấu tôi mới khổ chứ.

“Masa-san, cậu đã gặp Eromanga-sensei chưa?”

“Chưa. Bọn này chỉ gặp nhau qua biên tập viên thôi.”

Tôi còn chả biết người ta là nam hay nữ nữa. Nhưng lúc nào tranh minh họa trông cũng móe móe thế nên chắc là con trai rồi.

Họa sĩ vẽ tranh minh họa là do biên tập chỉ định nên bình thường chúng tôi cũng không trực tiếp gặp nhau. Thậm chí ba năm nay còn chưa một lần nói chuyện trực tiếp cơ.

“Ừm ~ nghĩa là anh ấy ghét cậu rồi?”

“Oái! Ý cậu là họa sĩ của tớ lại ghét tớ?”

“Sự thật rành rành ra còn gì nữa? Xem ra anh ấy bực lắm đấy.”

“Ừ…có vẻ thế thật…”

Nhưng tại sao? Mình có làm gì khiến anh ấy nổi giận sao?

Hồi mới bắt đầu, mình có nói là ‘bút danh gì mà nghe bỉ ổi dữ’, chả lẽ anh ấy biết được? Nhưng mà…cái bút danh ‘Eromanga’ ấy thì ai mà chả nghĩ thế cơ chứ?

“Anh ấy giận thì phải xin lỗi thôi…nhưng mà xin lỗi kiểu gì được….”

“Cậu hỏi tớ tớ biết hỏi ai.”

Tomoe nhún vai.

“Mà cũng kỳ, đồng sự ba năm mà còn chả biết tý gì về nhau cả. Biên tập của cậu không nói gì à?”

“Biên tập của tớ cũng bảo là chưa gặp Eromanga-sensei bao giờ. Công việc toàn giao nhận qua mạng hết. Hợp đồng cũng yêu cầu giữ bí mật cá nhân.”

“Hà, phong cách kỳ lạ thật.”

Tomoe thẳng thắn nói. Tôi cũng đồng ý với bạn ấy. Thằng tôi cũng có hoàn cảnh của mình, chắc anh ấy cũng thế.

“Cậu đã thử tìm Eromanga trên mạng chưa?”

“Rồi. Có điều ra toàn website truyện tranh bậy bạ không.”

Kết quả này cũng bình thường thôi.

“Động não xem nào. Thêm bút danh với tên truyện của cậu vào xem.”

“Cậu nghĩ tớ dám tìm bút danh với tên truyện của mình?”

“ ~ À…cậu đúng thuộc loại này rồi.”

“Ừ. Thế nên tớ rất mong cậu giúp tớ tìm tiếp một chút.”

“Rồi rồi.”

Tomoe lại hí hoáy bấm bấm.

“Nói là tìm chứ thực ra tớ lướt qua blog thôi. Không chỉ có tranh minh họa mà còn nữa đấy. Nhiều là khác.”

“Nhiều cái gì?”

“Đủ loại…nhưng chủ yếu là phim được tải lên.”

“Phim được tải lên? Anh ta là họa sĩ vẽ tranh minh họa cơ mà?”

Sẽ tải loại phim gì lên nhỉ?

“Ví dụ như…truyền hình trực tiếp này…đại loại thế.”

“Hừm ~ không hiểu lắm.”

“À xem này Masa-san, cập nhật mới này. Hôm nay Eromanga-sensei có thêm một video mới đấy. Cậu xem thử không?”

Thế là, sau khi tôi mua ít light novel mới ở hiệu sách Takasago rồi ra về. Nguyên tắc của tôi là không mua cái gì qua mạng cả, cần gì là tự đi mua. Không thoải mái lắm nhưng nguyên tắc là thế rồi.

Khí thế mười phần, tôi mở cửa vào nhà.

“Anh về rồi đây~”

Như thường lệ, chả có ai trả lời hết. Tôi cũng không để ý, gọi với lên cầu thang.

“Sagiri ~ ăn xong rồi nhớ để bát đũa ra ngoài nhé.”

Sau đó tôi về phòng mở máy tính xách tay lên.

“Stream video trực tiếp…đây rồi.”

Nói chuyện với Tomoe khiến tôi nảy sinh hứng thú với Eromanga-sensei. Ba năm trước thì tôi đã bỏ cuộc rồi, nhưng giờ thì…

Anh ấy trông thế nào? Giọng nói ra sao? Là người thế nào?

Anh ấy nghĩ gì về tác phẩm của mình?

Tôi rê chuột xem blog. Xem ra nó này cũng có tuổi rồi, nhìn danh sách khá nhiều bài post.

Về cái chữ ký xấu như gà bới của tôi, có vô số comment khiến người ta nổi giận.

“…Ự.”

Tôi dừng lại vì video trực tiếp đã bắt đầu chạy.

Trước hết là một màn hình với phong cách rất cơ bản hiện lên.

--- Chốc nữa Eromanga-sensei sắp xuất hiện này.

Có điều ngoài dự đoán là sau đó một hàng chữ màu hồng ‘cuộc nói chuyện với mọi người của họa sĩ vẽ tranh minh họa’.

[Đang chờ][Sẵn sàng]. Sau đó màn hình dịch từ phải qua trái.

“Bắt đầu rồi…để xem…anh ta trông thế nào nào.”

Hai mắt tôi dán vào màn hình. Sau đó một giọng nói nghe như đã được chỉnh sửa nhẹ nhàng vang lên

“Chào mọi người! Hôm nay tôi sẽ vừa vẽ vừa nói chuyện. Rất vui được mọi người ~!”

[Tôi yêu Ero-sensei!]

[Tôi yêu Ero-sensei!]

[Rất vui]

[Tôi yêu Ero-sensei!]

“Tôi, tôi không biết ai như thế cả!”

[Lại nữa rồi.]

[Bút danh của chính mình thì việc gì phải xấu hổ]

[Anh chọn bút danh thế vì anh khoái vẽ tranh minh họa nóng nóng một tý phải không?]

“Đã bảo là không phải rồi mà! Lúc nào cũng là Ero-sensei này nọ!”

[Rồi rồi]

[Nhờ anh ấy, vẽ một cái tranh vừa đẹp vừa ngon nữa đi!]

Xem ra – mỗi lần anh ta gặp người hâm mộ là biến thành thế này.

Hm hm…trao đổi trực tiếp với người hâm mộ…ghen rồi nha.

Tôi thử tưởng tượng mình làm thế -- nhưng mà nếu chiếu trực tiếp cảnh viết truyện thì….

Đảm bảo là rất nhàm chán.

“Nói trước nhé, hôm nay không có tranh nào nóng đâu.”

Màn hình hiện lên cảnh biển. Sau đó một cái bút điện tử xuất hiện.

Nhưng thế nghĩa là không ai thấy được Eromanga-sensei cả.

“Hôm nay tôi muốn cho mọi người xem cô bé này – một trong các nhân vật nữa chính từ tác phẩm ‘Ngân Lang chuyển kiếp’ của Izumi Masamune-sensei, Akaiusagi-chan! [3]Đây là nhân vật tôi thích nhất đấy! Đáng tiếc là đến quyển ba thì Izumi-sensei không chịu hồi sinh cho cô ấy!”

À, xin lỗi nhá.

Tôi xin lỗi trong lòng. Hóa ra Eromanga-sensei thích cô ta à. Nhớ là hồi vẽ cái tranh này anh ấy phải tốn nhiều công sức lắm.

Chả lẽ vì thế mà anh ấy giận?

“Thật là, Izumi-sensei quá đáng quá. Cô bé đáng yêu thế mà nhẫn tâm giết mất. Tôi coi cô ấy như con gái vậy!”

Vừa thổ lộ oán giận, cây bút điện tử vẫn không ngừng di động.

Chờ đã! Chờ tý đã! Biết làm sao được! Đấy là chuyện đánh nhau mà!

Có trách thì đi trách cái đứa hạ sát thủ ấy, Kinshishi [4] ấy (Trùm cuối quyển ba).

"♪ "

Eromanga-sensei vừa ngâm nga một bài hát vừa tô màu cho Akaiusagi.

…Hừm ~ ra là vẽ tranh là thế hả. Khác hẳn những gì mình tưởng tượng đấy.

Con trò trên màn hình di động rất nhanh, người ta có chú ý cũng không nhìn rõ. Chưa kể đến bút điện tử cùng thao tác nữa, lắm lúc nhìn cứ như có phép ấy.

Thật ra, nghề gì cũng thế, làm đến chuyên nghiệp rồi thì đứng cạnh xem thôi cũng thấy hay.

Một lúc sau, đột nhiên đề tài đổi thành ‘sự kiện ký tên của Izumi Masamune-sensei’.

“À, nghe nói vụ ký tên để kỷ niệm ‘Ngân Lang’, thật sự xin lỗi, tôi không đi được. Tôi không thể để lộ chân tướng được, mong mọi người chuyển lời cho Izumi-sensei giùm với.”

[Sao thế? Anh ấy là lolicon à?]

[Thật không? Cái tin đồn Izumi-sensei là một cô bé học tiểu học xinh xắn là thật à?]

“Trật tự. Tôi đã gặp Izumi-sensei bao giờ đâu, sao tôi biết được.”

Người vừa đưa giả thuyết lolicon cười gượng. Người khác có thể thấy khó xử, chứ tôi thì cảm động.

Nhưng cái người bảo tôi là thiếu nữ tiểu học xinh đẹp…chắc là đang trêu.

Tên mình là tên con trai mà…sao mà người ta lại suy ra thế được nhỉ?

“À, nghe nói chữ ký của Izumi-sensei xấu lắm.”

[Xấu kinh dị luôn]

[Xấu đau xấu đớn.]

Trật tự! Có đúng cũng chả đến lượt mấy người nói.

Bực thật! Sau này mà gặp trước khi xin lỗi phải xả cơn giận này đã!

“Xong rồi nè~ ♪”

[Ngon vãi ~]

[Wahhhhhhhhhh]

[Cám ơn ~]

[Hôm nay hay quá]

[Đáng yêu quá ~~]

Một loạt comment bật lên. Thực tế đây quả là một bức tranh đẹp.

[Lần này cho tôi lấy nó làm wallpaper nhé?]

“Thoải mái~ Cám ơn mọi người đã xem ~”

Tranh đã vẽ xong nhưng video vẫn tiếp tục phát. Xem ra đến lúc tán gẫu rồi.

“Phù ~ nói nhiều quá cũng mệt thật.”

Eromanga-sensei thở ra một hơi.

“Lần nào làm video trực tiếp tranh vẽ cũng đẹp hẳn.”

[Tranh Kinshishi cũng đẹp nữa]

[Càng nóng càng tốt]

[Vẽ thêm mấy nhân vật anime đi?]

Các comment lại tiếp tục ào lên. Tôi cũng nhịn không được muốn gõ vài dòng.

“Này, đòi nhiều quá! Yên chút nào!”

Yên lặng một chút, sau đó màn hình nháy một cái. Một người đeo mặt nạ anime và tai nghe xuất hiện

[Wow wow]



[Tuyệt]

--- Hử? Xem ra anh ấy đổi sang máy quay rồi

Vậy ra đây là Eromanga-sensei.

Không giống tiết mục TV, anh ấy thích cái gì là cho bọn tôi xem cái đó. Nhưng cảm giác cũng không tệ lắm.

Anh ấy đeo mặt nạ anime, áo khoác rộng, đội mũ – vì thế chả ai nhìn rõ được. Nhưng cho dù phòng khá tối, tôi cũng xác định vóc người anh ta nhỏ hơn tôi tưởng tượng nhiều.

Eromanga-sensei rút một quyển tạp chí anime ra rồi lật đến một tờ danh sách nhân vật nổi tiếng. Đương nhiên chả có nhân vật nào của tôi ở đó cả. Tôi còn chưa được lên anime cơ mà.

“Chọn đi. À, cố chọn ai tôi thích ấy. Thế hay hơn.”

Lại một loạt yêu cầu bật lên. Eromanga-sensei vui vẻ nói chuyện với mọi người – nhưng tôi không có tâm trạng tham gia.

“……………”

Giờ không phải là lúc.

“……………..”

Những lời vui vẻ vào tai trái lại ra luôn tai phải. Tôi không nói một lời, mắt nhìn chằm chằm vào đoạn video mờ mờ.

“……………….Cái gì thế này?”





Nhìn sau lưng Eromanga-sensei, tôi lầm bẩm.

Ở đó – tôi thấy bữa tối mình vừa làm cho em gái.

“Hả?????”

Chừng một phút sau tôi mới tỉnh lại, cuống quít lắc đầu.

Video trực tiếp vẫn đang chạy. Trên màn hình máy tính xách tay vẫn có hình một người mặc áo rộng thùng thình đeo mặt nạ. Mọi người vẫn đang nhao nhao náo nhiệt

Nhưng nếu nhìn kỹ, tôi có thể thấy lờ mờ miếng trứng tráng hai mặt, cà chua và măng tây. Cả cái mâm quen thuộc nữa.

“Cái gì thế này?”

Tôi lẩm bẩm. Đầu óc đã rõ ràng hơn trước rồi nhưng vẫn chưa đủ để hiểu đầu đuôi gì cả.

“Ngẫu nhiên sao…?”

Làm gì có chuyện đó. Sự thật chỉ có một mà thôi, nhưng tôi vẫn thấy khó mà tin vào đáp án này.

“…Chả lẽ…cái này..đang quay trong ….nhà mình?”

Tôi nhìn lên trần thì thào.

Không. Không. Không thể nào. Nhưng mà…

“Lẽ nào…anh ta là em gái mình?”

Chính tôi cũng không dám tin vào khả năng này.

Eromanga-sensei dùng máy biến âm, mặc áo khoác to và đeo mặt nạ. Nói cách khác, có là con gái thật cũng không phải không thể.

…Tôi không cách nào phủ định giả thuyết này được nữa.

Chả lẽ -- Sagiri, người suốt ngày ru rú trong phòng không chịu gặp ai lại chính là họa sĩ vẽ tranh minh họa của tôi, người đang vui vẻ trò truyện với fan?

“….Có thể không? Khả năng này thấp đến mức nào?”

Nói thật, tôi đang rối rắm lắm. Nhưng đúng lúc này, trong đầu nảy ra một ý tưởng.

--- Đây là cơ hội tốt!

Đúng thế.

Nếu ‘Eromanga-sensei’ = Em gái Sagiri thì…

Giờ trong màn hình máy tính xách tay của tôi chính là cô em gái không chịu ra khỏi phòng…đúng không?

Mặc dù khả năng này rất khó tin, nhưng cơ hội vẫn là cơ hội! Tôi cả năm nay vẫn bó tay không làm gì nổi, nhưng đột nhiên có cơ hội từ trên trời rơi xuống này không thể để phí được!

“Nghĩ. Nghĩ đi!”

Khủy tay thúc xuống bàn, tôi vò đầu suy nghĩ.

“…Ặc…chả nghĩ ra nổi cái gì cả!”

Đúng, giờ đang xem trực tiếp thật đấy, nhưng chỉ có đánh vài chữ rồi nhấn enter được thôi. Thế thì có tác dụng gì? Mà cụ thể viết cái gì mới được chứ?

[Em gái anh đấy có phải không] – Loại

[Ra ngoài cho anh xem mặt chút đi?] – Loại

Thế thì có khác gì những lúc đưa cơm rồi gửi tờ giấy vào trong? Thậm chí có cảm giác làm thế còn rối hơn ấy chứ.

Trong lúc đang khổ sở nghĩ cách, chương trình ‘bức tranh tiếp theo là gì’ đã sắp kết thúc. Eromanga-sensei quay lại ống kính.

“Thế phần tiếp theo vào ngày mai nhé.”

Chết tiệt. Hết giờ rồi. Làm gì bây giờ?

Đang lúc vò đầu suy nghĩ ---

Eromanga-sensei phạm một sai lầm nhỏ.

“Lần sau gặp lại nhé. Bye bye. ♪”

[Cám ơn~]

[Lần sau nhé]

[Cám ơn nhiều]

[Hử?]

Đơn giản là có ai đó quên tắt máy quay ấy mà.

[Còn nữa kìa còn nữa kìa www]

[Tôi yêu Ero Sensei]

[Camera camera]

[Quên tắt máy quay kìa]

Đáng tiếc là mặc khán giả nhắc, Eromanga-sensei không để ý.

…Có vẻ không ổn nhỉ?

Sai lầm này có thể dẫn tới thảm kịch khiến người xem thấy được ‘con người thật’ của người đứng trước ống kính.

Ví dụ -- đúng hơn là trường hợp xấu nhất, tôi nhớ có vụ có người trần truồng chạy qua chạy lại, làm vài hành động biến thái.

Chưa kể đến nguy hiểm làm lộ cuộc sống riêng tư cá nhân nữa.

Không ổn. Rất rất không ổn rồi --- này này này!

Tôi nhảy dựng lên.

Đơn giản là vì trên màn hình vừa có diễn biến mới.

“À ~~ vui quá. Đói chết đi được mà vui đến quên cả ăn.”

Eromanga-sensei đứng dậy và bắt đầu cởi quần áo.

Đầu tiên là tất chân. Sau đó là cái áo khoác rơi xuống sàn. Rồi đến mặt nạ bay ra trước ống kính.

[Nè nè! Eromanga-sensei sắp lộ mặt thật ra rồi nè!]

[Chắc là lolicon thôi]

[Chết tiệt chả thấy gì cả. Quay lại coi nào~]

[Con trai cởi quần áo thì có gì mà nhìn.]

[Đôi tất này nhìn cũng màu mè phết]

[Có khi lại hay đấy www]

*Lạch cạch*

“Thảm rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii”

Tôi vác máy tính xách tay chạy xộc ra ngoài.

Chạy lên lầu hai, chạy về phía một người cứ ru rú trong nhà suốt ngày.

“Thảm thảm thảm rồi! Thảm kịch đến nơi rồi!”

Mọi người chắc cũng hiểu chứ?

Nếu Eromanga-sensei là em gái tôi thật.


Nếu quả thật họ là một người!

Thì cả thế giới sắp được xem cơ thể trần truồng của con bé rồi!!!!

"STOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPP!!!!!"

*Rầm!*

Tôi đập cửa phòng con bé.

* Rầm! Rầm! Rầm! Rầm!* Vừa đập, tôi vừa dòm xuống màn hình.

“Camera!!!! Em quên tắt Camera kìa!!!! Cameraaaaaaaaaa!!!!”

* Rầm! Rầm! Rầm! Rầm! Rầm!*

“Mẹ nó vẫn còn chạy là sao?”

Đây là lần đầu tiên tôi mặc kệ tất cả gọi em gái mình thế này.

Đơn giản là gào ầm lên. Ai nghe được thì nghe, miễn con bé nghe là tốt rồi. Nghe thấy đi nghe thấy đi nghe thấy đi!

* Rầm! Rầm! Rầm! Rầm!* Tiếng đập của nhân đôi lên vì loa của máy tính xách tay cũng đang phát ra âm thanh tương tự.

Nói cách khác – không còn nghi ngờ gì nữa.

[Đập cửa lớn thế nhỉ!]

[Người nhà làm loạn lên à?]

Sau đó màn hình xẹt xẹt một chút rồi biến mất.

“….Cắt rồi…..”

Hành lang yên tĩnh trở lại.

….Mặc dù đoạn cuối không xem rõ…nhưng xem ra là…không sao?

Thảm kịch đã không xảy ra…phải không?

“Hà…Phù ~~~~~~~~~~”

Nhắm mắt lại, tôi thở sâu một hơi. Hai vai vẫn còn run lẩy bẩy.

“….Bảo vệ được rồi. Mình bảo vệ được cô em gái trần truồng rồi….”

Mình đáng được khen nhỉ?

Mặc dù vì thế mà phí một cơ hội tốt.

“…Không chút hối tiếc.”

Tôi bỏ tay khỏi nắm đấm cửa và lau mồ hôi trán.

“Nhưng…nhớ đấy.”

Quay về phía cảnh cửa, tôi tuyên bố:

“Anh nhất định sẽ khiến em mở cánh cửa này ra….!”

*Kẹt….*

Vừa nói xong, cửa đã mở ra luôn.

“Hả?”

Tôi kinh ngạc thốt lên.

Không, như mà --- hả? Khoan đã, sao cửa lại mở?

*Kẹt….*

Cái cửa mà tôi tốn cả năm trời không mở ra nổi giờ đã chậm rãi hé ra.

“……………”

Một cô bé mặc đồ ngủ xuất hiện trước mặt tôi.

Da thịt trắng ngần. Tóc bạch kim hơi rối. Đôi mắt màu lam vô cảm. Có cảm giác chỉ quay mặt đi tý chút là cô bé sẽ biến mất.

Đó là em gái tôi, Izumi Sagiri.

Nhìn tôi trợn mắt há mồm, Sagiri thì thào:

“Anh, đã lâu không gặp.”

Đó là em gái tôi, người mà tôi một năm nay chưa từng thấy mặt.

Tôi không biết mình đã đứng đực ra bao lâu rồi. Đến lúc tỉnh lại, con bé đang nhìn tôi mặt không biểu cảm.

Đây là lần thứ hai chúng tôi gặp nhau, nhưng tôi một lần nữa thấy em rất đáng yêu. Không phải vẻ đẹp tục tĩu của đám nghệ sĩ, là vẻ đẹp thuần khiến vô tà tự nhiên. Nhưng trong tình huống này mà lại nghĩ thế đủ thấy cái đầu tôi đang hỗn loạn thế nào.

Đây là lần thứ hai tôi gặp mặt em gái của mình.

"………."

"………."

Chúng tôi không nhìn nhau không biết nói gì. Tôi không biết con bé đang nghĩ gì, còn cái đầu của mình thì đơn giản là không theo kịp.

…Đây thật sự là người vừa làm cái video trực tiếp đấy sao?

Chính là họa sĩ vẽ tranh minh họa với cái bút danh biến thái Ero Manga?

Lúc con bé xuất hiện trước mặt thế này, tôi thật sự không cách nào tưởng tượng nổi.

Hay là…mình nhầm chỗ nào đó rồi?

Chừng một phút sau, rút cục tôi mở miệng.

“…Lâu rồi không gặp…cũng phải cả năm rồi ấy nhỉ?”

“………”

Sagiri không đáp. Con bé có vẻ giận.

Sao thế? Em giận gì thế?

À thì, nếu đột nhiên bị người đập cửa thế thì phản ứng này cũng dễ hiểu. Nhưng mà….

Tôi liếc nhìn màn hình máy tính xách tay. Video đã ngừng phát, màn hình tối đên. Sau đó tôi từ từ ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt em gái mình.

“Ờ….em là ‘Eromanga-sensei’ à?”





“…………..”

Không trả lời. Nhưng mà…

….Con bé đổ mồ hôi lạnh kìa! Rõ ràng là đang chột dạ rồi!

Tôi thầm nhủ ‘bị cáo có tội’ trong lòng.

Nhìn nét mặt nó bây giờ thật kỳ lạ. Lúc nào cũng tưởng nó là loại vô cảm chứ.

“Đúng là em rồi. Cái video lúc nãy ---“

“…Ự!”

Sagiri không nói gì chỉ lắc đầu.

“Cái đó….”

Hửm? Sao thế nhỉ?

“Ý em là anh nhầm rồi?”

“……..”

Sagiri gật gật, sau đó cúi xuống lẩm bẩm cái gì đó.

“Em nói gì cơ?”

“………”

“Anh chả nghe thấy gì cả.”

Tôi ghé sát tai vào miệng con bé, rút cục mới nghe nó thì thào:

“…Em không biết ai có cái tên bỉ ổi thế.”

Thế sao em còn chọn nó làm bút danh.

Nếu con bé thật là Eromanga-sensei, tôi có lẽ đã thuyết giáo nó rồi.

“…….”

Sagiri quay đi mặt đầy bất mãn. Bộ dạng của nó nhìn thê thảm dữ.

"Ừ ~"

Kiểu này đúng là càng cãi càng sai. Nếu thật là nhầm thì ngay từ đầu đã không phản ứng thế rồi.

Giờ sao? Tôi không khỏi suy tính xem bước tiếp theo nên thế nào.

Sagiri yên lặng không nói gì, đột nhiên sập cửa lại.

"Hừ ~ còn khuya nhé!"

*Thịch* Mũi chân của tôi bị cửa kẹp chặt.

"!"

Con bé bối rối mở cửa ra trở lại, nhờ thế mà cơn đau chấm dứt.

"Đau đau đau!"

"……Bỏ ra."

Có lẽ ý em nó là 'bỏ chân ra' ---

"Anh trang trọng từ chối!"

Giờ mà lùi lại, tôi có cảm giác cả đời này cũng đừng mong thấy cái cửa mở ra lần nữa.

"Em là họa sĩ vẽ tranh minh họa cho 'Ngân Lang chuyển kiếp', Eromanga-sensei phải không?"

"…Không, không phải…."

Ôi…con bé trông sắp khóc mất rồi. Nhìn cứ như mình bắt nạt nó ấy. Trời ạ -- ai có ý đó đâu cơ chứ --

"Em giỏi quá!"

Tôi chỉ muốn nói thế thôi mà.

"………"

Sagiri cúi đầu, đôi mắt lam hơi ươn ướt lén nhìn tôi.

"!"

Đôi mắt chúng tôi gặp nhau. Trong khoảnh khắc đó, tôi chỉ có thể cố gắng thốt lên:

"Vừa nãy trên video trực tiếp, bức vẽ đó đẹp thật. Em có nhiều người hâm mộ quá…ai ai cũng vui hết."

Tôi quay mặt đi nói nốt:

"Em lúc nào cũng ru rú trong phòng thành ra anh không biết em làm gì…hóa ra em giỏi như vậy."

"……….."

Mặc dù tôi đang thành thật nói tâm trạng chân thành của mình ra, ở góc này không thấy được nét mặt con bé.

Nó đang có vẻ mặt thế nào?...À…luống cuống à? Mình cũng thấy ngượng

Khó quá…phải nói tiếp mới được, không thể để chết không nói nổi thế này.

À…đề tài, đề tài, đề tài…..

"Người ta bảo tranh minh họa của em trông dâm vãi ~"

"!"

Mình đang nói cái quái gì thế này? Có thằng anh nào lại nói thế với em gái của nó không?

"À, không chỉ có thế. Còn có…"

Còn có cái gì?

"Anh…rất vui."

Đáng lẽ phải nói thẳng ngay từ đầu - thân phận thật sự của tôi.

"…Sagiri….thật ra..anh…."

Mình sẽ nói. Nói cho em nó biết tại sao mình lại vui.

"Anh ---"

"KHÔNG!"

Sagiri hét ầm lên cắt lời tôi.

"Ớ?"

Nghe nhầm à? Tôi ngây người nhìn về phía con bé.

"…Cái…cái gì --- không?"

Vừa nói dứt lời…

*Bịch*

Câu trả lời là một phát gì đó đập thằng vào mũi.

"Úi….hự…"

Tôi bụm mặt lui lại vài bước.

*Rầm*

Mắt mũi vẫn đang quay cuồng, tôi mờ hồ thấy cánh cửa lại sập lại một lần nữa.

Một tay hạ xuống nhặt cái vừa đập vào mặt mình xong.

…Sagiri…cầm tay cầm game ném vào mặt anh nó chứ.

Cuộc gặp ngắn ngủi giữa tôi và em gái bị cắt đứt.

Những gì lưu lại chỉ là cơn đau từ mũi truyền tới, còn có nỗi hối hận không tận dụng được cơ hội này.

"…Mới chỉ là bắt đầu thôi."

Và niềm vui lại gặp mặt được em gái nữa.

Hôm sau.

Để quyết định quyển novel tiếp theo, tôi đến nhà xuất bản ở Tokyo. Chờ một lúc, cuối cùng biên tập viên của tôi - Kagurazaka-san xuất hiện.

"Hà ~ xin lỗi, đợi lâu chưa?"

Tóc ngắn. Mặc đồ âu. Quần áo thường thấy của một phụ nữ trưởng thành độc lập, nhưng vì mặt chị ta trông trẻ quá thành ra cứ như là nữ sinh đại học ấy.

Tôi đứng dậy chào:

"Chào chị."

"Xin lỗi nhé Izumi-sensei. Cuộc họp trước lâu quá trời."

Kagurazaka-san ngồi xuống đối diện với tôi.

"Gần đây bận kinh đi được ~♪ Bao nhiêu là tác giả đầy nhiệt huyết ~. Mấy ngày gần đây chị được ngủ có hai tiếng bọ. Thế mà thành quen rồi!"

"Hà, cực ghê nhỉ."

Thành thật mà nói, mấy cái này chả lien quan gì đến em cả. So với nhóm làm tác phẩm của em nổi tiếng thì sao?

Đương nhiên bụng nghĩ thế chứ không nói ra đâu.

Vì tôi đang là dân làm nghề tự do, nên chị ta là sếp của tôi rồi.

Cãi nhau với chị ta có thể ảnh hưởng xấu đến thu nhập cá nhân. Có khi công việc cũng có vấn đề. Trước kia thì không sao chứ giờ thì đó là vấn đề sống chết rồi. Vì thế cho dù chị ta than thiết, tôi vẫn có chút cảnh giác.

Tóm lại, nhanh nhanh vào chủ đề chính cái.

"Cám ơn sự kiện ký tên mấy ngày trước. Hôm nay em đến để thảo luận bộ tiếp theo."

"Chị cũng đoán thế ~ nhưng bộ trước vừa xong, có cần nghỉ chút không?"

"Em làm gì có thời gian. Nhanh nhanh viết không độc giả quên mất thì hỏng."

Nghe thế, Kagurazaka-san cười.

"Thế…về sơ lược bộ sách tiếp theo."

"Có mang không? Cho chị xem một chút."

*Bịch bịch bịch bịch bịch*

Tôi mở túi ném một núi giấy lên bàn.

Kagurazaka-san tròn mắt ngạc nhiên:

"Cái đống gì đây?"

"Thiết kế cho bộ sách mới. Thật ra em đã làm xong cho ba quyển của hai bộ rồi."

"Hả? Thiết kế tóm tắt à? Xong rồi?"

"Hai bộ này, một cái cũng là truyện siêu năng lực đánh nhau, một bộ là phiêu lưu mạo hiểm. Quyển sau khác phong cách bình thường thành ra giờ em mới viết được một quyển."

"….."

Kagurazaka-san miệng biến thành một đường thẳng, chị ta bắt đầu lật quyển 'tóm tắt thiết kế'.


"Nghe chị nói này! Không phải tóm tắt nữa rồi! Đã là bản thảo hết rồi còn gì!"

"Em thấy thế cũng thường thôi. Có người bảo em nên biết cái gì còn gì. Kagurazaka-san, chị đọc là biết em muốn viết cái gì phải không?"

"Chị đã bảo em là tóm tắt là phải có khả năng truyền đạt nội dung trong mười giây còn gì?"

"Ủa? Có à?"

"Đống tướng bản thảo này họp một lần giữa hai người làm sao mà giải quyết nổi! Mà thôi, có bản thảo hoàn chỉnh cũng tốt. Em bảo em đã xong ba quyển của hai bộ sách phải không? Tốc độ viết vẫn kinh nhỉ."

Thật ra em chả thích bị miêu tả kiểu này tý nào.

"Ok, rồi sao nữa. Còn cái đống này là gì? Mặc dù khả năng rất thấp…nhưng em không định làm quyển thứ tư đấy chứ?"

Tôi trả lời:

"À, cái này là em làm lại kịch bản trong trường hợp nó được dựng thành anime."

"Em bị ngốc à?"

Biên tập của tôi đập bàn.

"Sao ạ? Đến lúc quyết định làm anime rồi thì em có cố mấy cũng không kịp! Tranh thủ lúc này mà làm thôi."

"Em còn chưa nổi tiếng đến mức đó, tự sướng nó vừa thôi! Tác phẩm của em cũng tầm tầm thôi, tự tin ở đâu ra lắm thế?"

"Chị quá đáng quá! Em đang chuẩn bị chờ tác phẩm của mình nổi tiếng đây!"

Vâng, em biết là còn lâu! Nhưng em đang tiến bộ mà!

"Em thì cứ lúc nào thấy thích cái gì là viết cái đó thôi."

"Nhưng người phải đọc hết rồi quyết định chất lượng của chúng là chị! Giờ nói cũng vô ích nhưng em phải biết là chị mệt chết đến nơi rồi! Em có hiểu không?"

Sau khi buổi họp chấm dứt, trước khi ra về, Kagurazaka-san chợt hỏi tôi:

"Izumi-sensei, em đã thay đổi đấy ~"

"Dạ?"

"So với một năm trước ~ em đã trưởng thành rồi. Chi có cảm giác em có vẻ lúc nào cũng háo hức hơn. 'Ngân Lang' cũng thế, từ đó đến giờ phong cách của em thay đổi hẳn. Mấy người nổi tiếng sớm quá thường bị hút vào vòng xoáy rồi đào thải hết."

"À ----"

Chị ấy nói đúng.

"Lúc trước em viết vì sở thích, thế thôi. Lúc đó em thích gì viết nấy, cứ chia cho mọi người đọc là thấy vui rồi."

Hồi đó tôi còn học cấp hai năm nhất mà. Nói thẳng ra là khi đó sách có bán chạy nổi hay không không quan trọng. Tôi còn chả nghĩ sẽ trở thành tiểu thuyết gia chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp nghe đã khó rồi, thành ra tôi định vào đại học đã rồi tính tiếp.

"Giờ em không nghĩ thế nữa à?"

"Em cần tiền."

Tôi nói thẳng. Nếu thằng tôi khi trước mà nghe thấy thế chắc nó sẽ giận lắm.

Nhưng giờ tôi phải làm thế.

Phải kiếm tiền lo cuộc sống tự lập của mình.

"Ừm ~ cũng không sao."

Kagurazaka-san cười vui vẻ.

"Không sao thật ư? Lý do tầm thường thế sao?"

"Izumi-sensei mà có hứng thú thì chị thế nào cũng được. Muốn kiếm tiền cũng là thường thôi, nhà nghề cũng thế cả. À suýt nữa thì quên, chị có cái này giúp em thêm nhiệt tình này."

"Cái gì vậy? Họa sĩ nổi tiếng chịu vẽ tranh minh họa cho em à? 'Ichi-sensei' gì đó thì phải.

Tôi luôn tự hỏi sao họa sĩ toàn chọn bút danh hoặc kỳ quái hoặc có một hai chữ bọ vậy

"Không phải. Nếu người khác thì họa sĩ của em, Eromanga-sensei sẽ giận đấy."

Đột nhiên cái tên khiến tôi nhạy cảm này vang lên.

"Izumi-sensei viết đã nhanh rồi, Eromanga-sensei cũng chưa từng than vãn. Hai người mà tách nhau ra thì tàn nhẫn quá."

Kagurazaka-san trông rất vui vẻ, xem ra chị ta định nhờ Eromanga-sensei giúp quyển tới cho tôi luôn.

Eromanga-sensei hợp tác với tôi thì đúng là quá phí cho tài năng của người ta, tôi cầu còn chả được ấy chứ. Nhưng giờ tâm trạng tôi rất phức tạp khi biết đó lại chính là em gái mình.

"Em sẽ cám ơn người ta cẩn thận."

"Thế thì tốt rồi."

"Thế rồi sao, chị định cho em xem cái gì để thêm nhiệt tình đây?"

"Rầm ~~"

Kagurazaka-san vui vẻ ném một đống giấy lên mặt bàn

Mỗi lần chị ta cười kiểu này, chả bao giờ có kết thúc tốt lành cả.

"…Cái…đống giấy…này là thế nào?"

"Là cảm tưởng về 'Ngân Lang' chị nhặt được trên mạng đấy! Nhanh nhanh đọc cho lên tinh thần đi!"

"Em đã bảo em sợ đọc cái này lắm cơ mà! Thế nên em có dám đọc đâu cơ chứ! Chị phải biết rõ hơn ai hết chứ!"

"Khỏi lo ~ ♪ chị không chọn bừa đâu. Có sang lọc cả rồi đấy. Có đủ loại ý kiến, bao gồm mấy cái như 'làm ơn viết thế này thế kia đi mà' nữa."

"…………."

Kagurazaka-san là loại người thinh thoảng lại làm mấy hành động ký quặc thế này.

Có lúc tôi cảm thấy chị ấy như một vị sư phụ nghiêm khắc bắt đệ tử làm những việc vô ích. Có lúc chỉ mong chị ta chết luôn cho rồi, nhưng dù sao chị ấy cũng chỉ muốn tôi viết được sách tốt hơn mà thôi. Cho nên dù không đến nỗi chị ta nói gì nghe nấy nhưng ít nhất cũng có nghe.

Với cả kỹ năng giao tiếp của tôi chưa đủ sức cự tuyệt được.

"Mấy biên tập khác bảo em 'đừng có đi nghe những ý kiến kiểu đó của độc giả'."

"Thế à ~ Khỏi lo, chị không giống thế đâu. Nào nào, đọc đi!"

"Vâng vâng."

Tôi miễn cưỡng cầm đống giấy lên. Phía trên cùng có cái gì trông như biểu tượng website ấy.

"Cái này ~"

"Sao?"

"Toàn là phê bình tác phẩm của em hết! Em có nhìn nhầm không đấy!"

"Không, đúng thế đấy. Thế thì sao nào?"

"Cái này đáng phải bơm nhiệt huyết cho em chứ?"

"Phong cách của chị đấy. Xem xong tha hồ cho em thêm nhiệt huyết!"

Thế nên em mới không thích xem cái này - nói bao nhiêu lần rồi…!

Bỏ đi, cũng chán cãi nhau với chị ta rồi. Dù sao tiểu thuyết gia ngoại trừ viết sách cũng nên giữ liên lạc với độc giả. Thực tế thật là khó khăn.

"Izumi-sensei, tinh thần kém quá, em toàn đọc thư người ta gửi thôi. Thỉnh thoảng phải chịu chút tổn thương mới phát triển nổi chứ. Chị chỉ mong em viết tốt hơn thôi."

Đấy là lý do của chị à?

Làm em tổn thương? Thế mà còn kêu chút ít?

Độc giả ơi nhìn nè, biên tập đó!

"…….."

Tôi không nói gì bắt đầu đọc đống giấy trong tay. Ôi đau quá. Đau lòng quá!

Bị phê bình thì chắc là chuyện cơm bữa của giới biên tập -- nhưng vì chúng toàn nói tác phẩm của tôi nên sức phá hoại cũng vì thế mà cao hơn bình thường.

Đây là một kiểu đau đớn khác, vừa từ độc giả vừa từ biên tập.

Đối với tác giả mà nói, biên tập chính là tử thần của họ. Nhưng với tôi, độc giả còn quan trong hơn.

"Ah! Cái blog này!"

Trong lúc đang giở tờ tiếp theo, đột nhiên biên tập của tôi vui vẻ chen vào.

"Eromanga-sensei viết trên blog của mình cảm tưởng về 'Ngân Lang' đó! Nhớ xem kỹ vào!"

…Cái này hả.

"Eromanga-sensei hình như tức vì đến cuối cùng nhân vật yêu thích không được hồi sinh."

"Tự kiểm điểm đi! Tôi đã bảo phát triểu kiểu này không ổn mà có nghe đâu!"

Nhân tiện…

Em chắc chắn là chưa nói.

Có điều, theo mình nhớ thì con bé cho mình 32 điểm vì diễn biến này.

Lúc nào cũng thất thường hết.

"Ừ, xin lỗi."

Tôi cúi đầu. Eromanga-sensei viết trên blog ngoài nói xấu còn có cảm tưởng cá nhân nữa.

Sagiri viết phải không?

Vừa nghĩ thế, tôi vừa đọc tiếp, đến lúc ---

"….Cái gì?"

Mắt trợn tròn.

Về nhà xong, tôi lập tức phi lên lầu hai.

Đứng trước cánh cửa không bao giờ mở, tôi thở dài một hơi.

"Phù ……."

Chạy một mạch từ trạm xe về nên cũng còn đang thở dốc. Mặc dù trong lòng biết cần làm cái gì, nhưng cụ thể làm thế nào lại không nghĩ ra.

"Sagiri…"

Ở công ty, tôi đọc blog của em gái mình.

Chắc con bé toàn nói xấu thôi -- ít nhất tôi nghĩ thế.

Kết quả là ---

Tôi thấy bức tranh minh họa kỷ niệm 'Ngân Lang chuyển mình'.

Đó là một bức minh họa chứa đầy tâm huyết và hàm ý -- một bức minh họa hoàn mỹ.

"…. Eromanga-sensei."

Hai tay đặt lên cánh cửa, mồm lặp đi lặp lại.

"Ngân Lang" là tuyệt tác của tôi, nhưng nó đã kết thúc rồi. Giờ có lẽ tôi sẽ viết quyển mới, không bao giờ nhắc đến nó nữa.

Nhưng trong bức tranh của Sagiri vẽ, nhưng nhân vật tưởng không bao giờ gặp lại đang vẫy tay chào tạm biệt.

Những nhân vật đó đều mang vẻ mặt 'Tạm biệt nhé. Chúc thuận buồm xuôi giớ'.

Tôi…nhờ Sagiri, tôi mới thành công tạo nên những nhân vật ấy.

Rất vui. Rất rất vui. Cho nên…

"Em có nghe anh nói không?"

Tôi muốn gặp Sagiri, muốn cám ơn nó. Không phải với tư cách là anh trai mà với tư cách đồng sự Izumi Masamune.

Để thành công, có một vấn đề phải xử lý trước. Tôi từng có cơ hội tuyệt với mà lại bỏ lỡ.

"Sagiri! Eromanga-sensei! Nghe anh nói nè!"

Sagiri còn chưa biết. Tôi cũng sợ nói ra sự thật.

Hồi đó, chưa kịp nói nó đã sập cửa vào mặt tôi rồi.

"Anh là ------"

Tâm trạng trào dâng, tôi hét lên như muốn hất tung cánh cửa trước mặt.

"ANH LÀ! TÁC GIẢ CỦA 'NGÂN LANG CHUYỂN KIẾP', IZUMI MASAMUNE!!!!!"

*Rầm*

"Ôi ai!"

Cánh cửa đột nhiên bật tung vào mặt tôi.

"Hự…ôi ôi…."

Hai tay bưng mặt, tôi ngã ngồi xuống. Không khi nghiêm túc vừa nãy đã bị thổi bay luôn không còn chút gì.

Nên nói thế nào nhỉ….

Trong novel thường có đòn tấn công này, nhưng thực tế lực sát thương của nó không đùa được đâu.

Với cả căn bản là không thể tránh nổi. Chả biết nhân vật chính của anime nào thì thoải mái chịu đòn này được chứ tôi thì còn xa mới đến trình độ ấy. Vài giây đau đớn xong, tôi chậm chạp nói:

"Em đang làm gì đấy."

Ngẩng đầu lên. Em gái mặc đồ ngủ đang đứng trước mặt.

Đột nhiên có cảm giác có người lấy tay nắm lấy trái tim vậy, tôi không biết nói gì.

"…..Ặc…."

Sagiri hai má đỏ hồng tròn mắt. Trông con bé vẫn chưa hoàn hồn.

"..Th, thật à?"

Nó nói. Tiếng nó bé tới mức nếu không chú ý sẽ không nghe ra nổi.

Biết ngay mà. Sagiri cũng không biết thân phận thật của tôi. Cũng như tôi không biết thân phận thật của Eromanga-sensei vậy.

Giờ chúng tôi mới xác định được với nhau.

"Anh…là Izumi Masamune-sensei sao? Tác giả của 'Ngân Lang chuyển kiếp'?"

"À…ừ….đúng thế….mà em là….."

"…………

"….. Eromanga-sensei phải không?"

Một khoảng lặng. Sagiri nhẹ giọng nói:

"…..Em không biết ai tên thế cả."

Con bé cúi đầu trầm mặc. Tôi cũng không nói gì dán mắt vào đôi chân tinh xảo của nó.

Cuối cùng, có vẻ nó muốn tránh ánh mắt của tôi bằng cách xoay người và lặp lại những lời lúc trước:

"…Không, không được à?"

Tôi cuối cùng đã chắc chắn xác định được đồng sự của mình, nhẹ nhàng lắc đầu đáp:

"Sao mà không được…anh cuối cùng cũng gặp được em rồi."

Trong ba năm nay, đây là lần đầu tiên tôi gặp đồng sự của mình.

Sagiri cắn môi giống như đang nhịn cái gì, sau đó nói:

"…Vào đi."

"Wow!"

"…….Sao thế?"

"Không, vừa nãy…em vừa nói…"

"Không nghe thấy à…? Em bảo vào đi."

"Anh có thể à?"

Để cho thằng tôi chả mấy khi xuất hiện đi vào?

"….Em bảo là được mà."

"Ừ."

Tại sao trước thì không mà giờ lại được? Câu hỏi nối nhau xuất hiện trong lòng.

Nhưng câu trả lời của tôi là khẳng định.

"Thế thì, xin lỗi vì đã làm phiền."

Thế là.

Tôi bước vào 'căn phòng đóng kín' -- cấm khu của nhà tôi.

Hồi bố mẹ còn ở đây, làm gì có cái gì là 'căn phòng đóng kín'. Lúc mẹ dẫn em gái tới nhà mới có thêm đấy chứ."

"….Tối quá."

Có tiếng click, sau đó phòng sang lên. Xem ra Sagiri vừa mở đèn.

Tôi đưa mắt nhìn quanh

Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy gian phòng này, nhưng bố cục đại khái cũng giống như trên video đã thấy. Phòng rộng chừng tám tấm thảm, trong đó thứ bắt mắt nhất là một đống figures.

"Wow, toàn là games với sách nè."

Trên giá có khá nhiều light novel và manga. Sách của tôi cũng ở đấy.

Phần dưới thì để những thứ liên quan đến game. Máy console thì để dưới tủ TV, cái gì không có chỗ thì vứt bừa khắp nơi.

Mặc dù ở đây có khá nhiều đồ….nhưng chỗ này không có sức sống gì cả. Với vào rèm cửa sặc sỡ và tủ figure, ít nhất nó cũng có vẻ giống phòng con gái.

…Mùi cũng thơm nữa.


Có điều không khí hơi lung túng.

"Sạch ghê nhỉ."

"…Ừ."

Đương nhiên không phải tôi lau dọn. Con bé tự làm đấy.

Đúng như mẹ nói…em gái tôi rất thích sạch sẽ.

Tôi dịu dàng xoa đầu con bé.

"Em giỏi lắm."

"Đừng có…."

"Ừm? 'Đừng có đối xử với em như trẻ con'?"

"Đừng có sờ."

"…………."

Đau lòng quá! Cảm tưởng bị đâm thấu tim. Con bé lạnh như tòa núi băng ấy.

Trong lúc tôi đang nhìn đông nhìn tây, em gái tôi rất không tình nguyện nói:

"Nhanh…."

"'Nhanh xoa đầu em đi'?"

"Nhanh. Ngồi. Xuống. Đi!"

"…Ừ."

Mấy cậu có biết không, những người vẻ mặt tinh xảo mà nổi giận cũng đáng sợ lắm.

Vì thế, tôi ngồi xuống. Sagiri ngồi đối diện.

"…Cái này."

Con bé vừa mở miệng, tôi vươn người lên trước.

"Này!"

Nó lập tức đẩy mặt tôi ra.

"Đau nào!"

"Làm, làm, làm cái gì thế…."

"Tiếng của em nhỏ quá anh phải thế mới nghe được. Nhìn em sợ hãi thế anh đau lòng lắm đó."

"………."

Sagiri lập tức đỏ mặt. Vẻ mặt nó thật là phong phú.

"Đừng có…."

"Ư, 'đừng có lại gần đây'. Đừng nói thế, không lại gần anh chả nghe thấy gì cả."

"..Hà."

Con bé quay người đi tới máy tinh, đeo tai nghe lên.

[Thế này được chưa?]

Tiếng của nó vang lên qua microphone. Nhưng lần này không dùng bộ biến âm.

"..À, ừm, thế được rồi."

Ít nhất cũng nghe rõ ràng rồi.

Nhưng mà…mặt đối mặt vẫn phải dung microphone, đúng là cảnh tượng kỳ lạ.

Tóm lại, 'anh em đối thoại' coi như có thể bắt đầu. Sagiri hỏi trước.

[Sao biết?]

Mặc dù tiếng có to hơn rồi nhưng xem ra nó vẫn thích ít lời.

"Ý em là 'sao anh biết em là Eromanga-sensei' hả?"

Nghe tôi dịch lại, Sagiri gật đầu.

[…Em chỉ lo cái này thôi. Không thì không cho anh vào đâu.]

"…………."

Còn tưởng nó cho vào vì biết tôi là Izumi Masamune chứ. Ra là không phải thế.

Hóa ra nó chỉ để ý vì sao tôi lại biết thân phận thật của nó thôi.

--- Mình ngạo mạn quá rồi.

Mặc dù tôi chưa từng ôm quá nhiều hy vọng, nhưng sự thật cũng thấy buồn. Tôi thành thật đáp:

"Sau lưng em có bữa tối anh làm."

[Ah]

Sagiri nghĩ một lúc đáp:

[…Nhưng mà…không phải khi nào khác, lại chính là lần anh xem video trực tiếp?]

"Ừ, đó cũng là nguyên nhân."

Tôi kể cho nó nghe từ đầu đến cuối.

Sau vụ ký tên, tôi lo thân phận thật của mình bị lộ nên mới lên mạng tìm, ngẫu nhiên đụng phải 'Eromanga-sensei blog'. Hỏi thăm mới biết vụ video trực tiếp -- toàn bộ nói ra hết.

"Về sau em cũng biết rồi. Biết được đó là em, sau đó thấy em quên tắt máy quay đã cởi quần áo ----"

[Ặc]

Sagiri đỏ mặt dữ dội.

Chắc nó đang tưởng tượng cảnh mình suýt nữa khỏa thân cho cả thế giới xem.

[Rồi…đã biết]

"Ừ."

…………….

Yên lặng lần nữa. Sagiri vốn đã sợ người lạ rồi, còn tôi thì căng thẳng quá. Một lúc lâu sau, con bé nói:

[…Em biết mà. Anh chính là Izumi Masamune-sensei.]

"Ừ. Eromanga-sensei."

[Em, em không biết ai tên thế cả.]

Nếu em ngượng sao còn chọn cái bút danh ấy?

Nhưng mà…

"Em vừa nói 'em biết mà'. Em đã nhận ra từ trước rồi à?"

Sagiri lắc đầu.

[Lần đầu gặp nhau, em nhận ra tên của anh với của 'người đó' giống nhau.]

"…À ừ."

Bọn tôi gặp nhau lần đầu là một năm trước. Nhưng khi đó đã làm đồng sự được hai năm rồi. Còn khó tin hơn cả trong truyện nữa.

[…Không ngờ hai người lại là một.]

Thật sự bất ngờ. Sagiri lẩm bẩm:

[Vì…xác suất truyện này….]

Tôi cũng nghĩ thế.

[….Thế….tạm thời…chứng cứ…..]

"Chứng cứ? Để chứng minh anh là Izumi Masamune hả? Có nhiều lắm."

Ví dụ ----

"Ví dụ bức tranh minh họa đầu tiên Eromanga-sensei vẽ cho nhân vật nữ chính của anh nè."

Nghĩ lại --- đó là khi tôi mới vào nghề. Lần đầu tiên có người dựa vào miêu tả của tôi vẽ một bức tranh minh họa.

"Khi đó…anh rất…rất vui. Anh nhớ truyện đó như là hôm qua vậy. Anh mừng tới mức viết cả trăm trang bản thảo cám ơn Eromanga-sensei."

[…Em…em cũng nhớ ngày đó như thể mới hôm qua thôi. Em nhớ anh còn bảo là làm ơn cho ngực to hơn một chút cơ.]

"Em làm ơn nói là em quên đoạn đó rồi có được không?"

Nhưng quả thật cái này chỉ có Izumi Masamune với Eromanga-sensei mới biết.

"Hồi đó…xin lỗi."

"…Anh …đúng là Izumi-sensei rồi." Sagiri đưa tay phải lên ngực trái sau đó chậm rãi đứng lên.


Hành động này có thể là vô thức, nhưng vì nút ảo ngủ của con bé chưa cài nên tôi vô tình thấy bộ ngực trắng muốt của nó.

"Anh bảo rồi mà."

Tôi vừa nói vừa ra sức kéo ánh mắt của mình ra khỏi ngực em gái.

Sao…sao trong đầu mình trống rỗng thế này!?

Là anh trai, đáng lẽ ngồi trước mặt em gái trần truồng cũng phải bình tĩnh được chứ!?

[…………..]

"………….."

Lại một khoảng lặng nữa. Hai chúng tôi đều đang bị sốc, cố tiêu hóa tin động trời này.

"Anh không ngờ mình và Eromanga-sensei lại sống dưới cùng một mái nhà."

[….Đến bây giờ em cũng thế. Thấy khó tin quá….với cả em không biết ai tên như thế.]

Bọn tôi không dám nhìn nhau, câu được câu chăng đối thoại.

[À…đột nhiên quá…biết làm sao bây giờ.]

"Ừm….tóm lại là…."

Tôi có rất nhiều điều muốn nói, nhưng tạm thời nghĩ không ra cái gì cả. Vì thế tôi chắp tay lại vái:

"Xin lỗi vì bắt em vẽ tranh minh họa hentai!"

[Đồ, đồ ngốc này!]

"Đừng có đeo microphone rồi lại còn hét!"

Tôi vội bịt tai lại.

Ui ~~

Ù tai một lúc mới hết. Nguy hiểm quá ---

"Xém tý nữa là anh thủng màng nhỉ rồi! Ngốc này!"

[Anh, anh là đồ ngốc ấy!]

Sagiri lấy tay che mặt.

[Biến thái! Ero! Lần này nữa! Hôm nay nữa! Với con gái mà! Anh nói thế…tuyệt tuyệt đối không được!]

Con bé này…xem ra nếu bị xấu hổ quá nó sẽ đánh bất cứ ai đứng trước mặt. Lần trước ném cái tay cầm vào mặt tôi cũng vì thế.

"…Đừng có giận mà. Anh chỉ muốn xin lỗi với cô em gái đã giúp anh vẽ tranh minh họa hentai mà thôi."

Mà này, em đang 'không áo lót + nút áo ngực mở toang', em cũng chả có tư cách nói anh.

Giờ Eromanga-sensei mới thực sự biến thái này.

[Vẽ tranh minh họa hentai là công việc, em thích thì được! Anh thì không!]

…Thế ra em thích tranh minh họa hentai à?

Đương nhiên tôi không dám nói ra rồi…

"Tại sao?"

[…Ờ.]

Nghe tôi hỏi thế, Sagiri cúi đầu trầm mặc. Mặt con bé càng đỏ hơn.

"Sagiri, em thích tranh hentai, thế sao không dám nói bàn luận về tranh minh họa có mùi hentai?"

Tôi ướm hỏi. Chả phải muốn ép nó đâu, đơn giản là tò mò thôi. Nhưng vừa hỏi xong…..

[…Ôi…ôi…ôi….]

"Này?"

[Cái này làm sao em dám nói!]

*Chát chát*

"Đau nào! Em lại lấy tay cầm đập anh rồi!"

[Anh là đồ ngốc! Đại ngốc!]

Lại dỗi rồi.

Nhưng tôi cũng chả quan tâm.

Mặc dù tiếng của con bé nhỏ quá, lâu lắm rồi mới nghe thấy nhiều thế này.

"Hiểu hiểu. Anh không hỏi nữa là được rồi. Xin lỗi."

[…..Hiểu là tốt rồi.]

Sagiri nhún vai.

Quả là hikikomori có khác. Khả năng bỏ ngang giữa chừng vô địch.

Nhưng cảnh xuân sắc dâng tràn của con bé cũng khiến tôi không dám nhìn thẳng vào nó. Cũng vì cái bút danh 'Eromanga-sensei' khiến trong đầu cứ tự liên tưởng này nọ.

Eromanga-sensei quả là Ero thật. Tên sao người vậy

Gương mặt trắng muốt của Sagiri lại đỏ lên, nó chỉ vào tôi.

[Ai ai ai…mà ….anh ấy…Anh cũng đầy lỗi!]

"Đầy lỗi là ở đâu cơ?"

[Ví…ví dụ…Đúng rồi! Ngày nghỉ anh toàn ru rú ở nhà!]

"Anh là tiểu thuyết gia, ngày nghỉ không ngồi nhà viết lách thì đi đâu?"

[…Nghỉ hè cũng ở nhà?]

"Như nhau cả thôi. Khi đó tuần nào cũng phải nộp bản thảo, lại còn thức liên tục nữa…Có bữa anh còn quên nấu cơm cho em."

[Chờ đã! Vậy ra lúc nghỉ hè, anh không định ép em ra ngoài bằng cách bỏ đói em à?]

"Anh quên mất. Ép em bỏ đói cái gì, bộ mẹ em cũng làm thế với em sao?"

[Anh, anh cũng làm thế còn gì!]

Ừa, nhìn từ kết quả thì thế thật.

[Hức…em đập sàn cách nào cũng không có cơm…Anh có hiểu cảm giác tuyệt vọng khi đó không?]

Có vẻ nó nhớ lại những ký ức đau đớn, hai mắt Sagiri rơm rớm.

"Em cứ ra ngoài là được rồi mà."

[Em cảm thấy ra ngoài là mình đã thua.]

"Câu này nghe thì hay nhưng cách em nói chả thấy ngầu gì cả."

So với bên làm việc với anh, chứng hikikomori của em còn tệ hơn.

[Lúc nghỉ hè, anh toàn ru rú ở nhà không chịu ra ngoài làm em không dám đi tắm. ..Đi toa lét cũng phải rón rén.]

À, cái đó thì đương nhiên rồi.

Phòng tôi ở tầng một, chỗ tầng hai ngay trước của phòng Sagiri có nhà vệ sinh, nếu muốn nó cũng lẻn vào được.

[Anh toàn ở nhà thành ra em lo không biết anh có bạn bè gì không.]

"Lo lắng của em thừa rồi."

Có chứ. Bạn chứ gì. Anh có Tomoe đấy.

Ngoài, ngoài ra….Chả cần ai nữa cả.

[Anh chả có bạn bè cũng không bạn gái, đến lúc viết về tình bạn tình yêu đọc chả thấy hợp lý gì cả.]

"Em chả có tư cách nói cái này với anh! Với cả chuyện đó sẽ không ảnh hưởng đến công việc đâu. Anh biết một đàn anh viết giỏi lắm mà còn bắt cá hai tay cơ!"

[Anh ta thì là tác giả giỏi rồi. Còn anh thì liệu làm nổi không?]

"…Đừng nói cứ như thể đó là sự thật hiển nhiên thế chứ?"

Anh vẫn còn là lính mới mà.

Kuh kuh…con bé này…

Tôi chỉ tay vào mặt Sagiri.

"Em, em thì sao? Mấy tranh minh họa đánh nhau cũng sặc mùi hentai!"

[Cái gì!?]

Sagiri tròn mắt.

[Anh, anh dám nói chuyện đó ra sao…tại miêu tả của anh dễ hiểu nhầm quá!]

"Thế anh mới bảo em phải kiếm tư liệu đi! Tranh của em..ví dụ tư thế cầm súng nhìn đến là thảm!"

[Em có biết cầm súng thế nào đâu! Anh có phàn nàn sao không đưa tư liệu đây! Mà chưa nói chuyện đó, sao anh chả thèm mào đầu gì đã ném bụp thêm yêu cầu bất ngờ ra!? Chả có miêu tả rõ ràng, làm sao em biết vẽ mấy cô gái đó thế nào?]

"Anh có đưa em cũng không thèm nghe cơ mà! Truyện càng viết mà chiều cao nhân vật cứ nhảy loạn xạ!"

Rõ rang tôi đã đặt chiều cao mỗi nhân vật rồi, thế mà lúc xem tranh minh họa, xếp hàng ngang ra phát thấy có những người chỉ đứng đến vai nhau.

[Nhưng..thế đáng yêu hơn mà!]

"Tóm lại là em thích gì vẽ nấy! Vậy anh còn cần em làm họa sĩ làm gì?"

[Không được! Sách của anh sẽ chả ai thèm đọc nữa!]

"Gừừừừừừừừừừừừừừừừừừừừừừừừừừừừừừừừừ………"

"Kuhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh……….."

Chúng tôi trợn mắt nghiến răng lườm nhau.

Đây là ví dụ điển hình về việc tác giả với họa sĩ gặp nhau thì dễ cãi nhau thế nào. Vì vậy mà đa số thời gian hai bên đều gặp nhau thong qua biên tập.

["Hừm!"]

Bọn tôi đồng loạt hất đầu quay đi.

Yên lặng một lúc, tôi cố hỏi bằng giọng tự nhiên nhất có thể:

"Mà này…sao em lại làm thế?"

[…Ý anh là sao em lại làm họa sĩ vẽ tranh minh họa à? Có gì đặc biệt đâu. Đầy nữ sinh cấp một cấp hai còn vẽ đẹp hơn em.]

"Ý anh không phải thế."

Anh cũng là ví dụ của việc vừa học vừa làm rồi. Cái này cũng không quá đặc biệt. Vấn đề anh hỏi không phải cái này ---

Từ trước đến nay, tôi tưởng sau khi Sagiri mất cả cha lẫn mẹ, con bé mới buồn bã mà biến thành hikikomori. Nhưng giờ biết em gái mình vẫn năng nổ thế, tôi có chút không hiểu nổi.

"Vẽ tranh minh họa. Làm video trực tiếp. Nói chuyện với người hâm mộ đầy vui vẻ…."

[Anh…hỏi cái này?]

"Ừ. Sao em lại làm tất cả chuyện này?"

[Không, không được sao?]

"Không có gì là không được cả." Tôi lập tức trả lời, sau đó đổi giọng dịu dàng : "Mặc dù theo anh thì nói xấu đồng sự …à cũng chính là anh đấy trên blog thì không hay lắm. Nhưng làm video trực tiếp các kiểu thì chả có vấn đề gì cả."

[………]

Sagiri không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn tôi.

"Sao thế?"

Cảm giác tim nhảy lên một cái.

Chừng mười giây sau, con bé đáp:

"….Vui lắm. Vẽ tranh này, làm video trực tiếp này, nói chuyện phiếm này."

Nó không dùng microphone, trực tiếp nói ra.

"……….."

"………………."

Một khoảng lặng nữa.

"…Chả lẽ…anh không định hỏi cái này?"

"Không" Tôi lắc đầu. "Đúng cái anh muốn hỏi rồi."

Con bé vẽ tranh, làm video vì vui.

Tốt. Rất tốt. Tôi rất hài lòng với đáp án này.

"Thật sao?"

"Ừ, nếu có thể anh muốn em kể cho anh thêm một chút. Từ đầu càng tốt. Anh có biết gì về em đâu ---"

Nản quá. Đã sống cùng nhau cả năm rồi mà.

"………"

Sagiri ngần ngừ một lúc sau đó nhặt microphone lên đáp:

[Đầu tiên là vẽ tranh…mẹ dạy em.]

"!"

[Hồi em con bé, đầu tiên chỉ là tranh đợn giản hoặc bưu thiếp thôi…sau đó, không biết từ lúc nào…em thành nhà nghề luôn…Mẹ khen em, bảo em rất giỏi…]

Hơi lắp bắp một chút nhưng Sagiri cũng nói hết ra được

Vậy ra người dạy Eromanga-sensei vẽ tranh là mẹ của Sagiri sao?

[Khi mẹ đi rồi….có lúc em không vẽ nổi gì cả….]

Em nói -- anh mới nhớ. Quả có một khoảng thời gian như thế.

[Vì em không ra ngoài…nên chả biết làm sao…Một lần ngẫu nhiên em thấy mấy họa sĩ khác làm video trực tiếp.]

Tôi tập trung tinh thần dỏng tai lên nghe.

[Anh ta trò chuyện với mọi người rất vui vẻ. Lúc vẽ tranh, anh ấy còn nghe ý kiến người khác nữa…Em rất hâm mộ thế…Em cũng muốn…làm thế.]

"Thế à."

[Sau đó..em thử một lần. Vui lắm. Mọi người xem tranh và nói với em chúng đáng yêu lắm. Nhìn em vẽ, họ bảo em giỏi quá, thật kỳ diệu quá. Có người xin em một bản sao nữa. Em ngồi ru rú ở nhà lại kết bạn được với bao người như vậy. Làm bạn với nhau, tán gẫu với nhau. Em thấy, thấy ----"

Như tận hưởng giấc mộng đẹp, Sagiri đỏ mặt hạnh phúc.

[Cảm xúc mênh mông.]

-- À à

Anh đồng cảm. .

[Em muốn tranh của mình phải tốt hơn, đẹp hơn. Muốn càng nhiều người xem tranh hơn. Lúc đó em chả có việc gì, lúc nào cũng nghĩ đến làm video tiếp theo thế nào…Không chỉ có vẽ tranh, em còn bắt đầu chơi game với người ta nữa…Bất tri bất giác, em mê mẩn luôn..hì hì..]

"Thế à."

Ra là thế. Cũng dễ hiểu.

"Thật ra anh cũng trở thành tiểu thuyết gia vì thấy một gã khác vui vẻ thế nào khi chia sẻ truyện của mình lên mạng đấy chứ."

[…Thế sao?]

"Ừ. Trước khi bắt đầu anh cũng viết một ít truyện trên Internet rồi."

Sau đó tôi nhận được tin nhắn đầu tiên của fan.

Rất vui. Rất rất vui.

Thế nên tôi mới có ngày hôm nay.

[….Thế sao, Izumi-sensei…]

"Hửm? Sensei?"

[À! Không, không có gì!]

Sagiri bối rối vẫy tay.

"Không có gì là sao?"

[Chả có gì cả. Em chỉ nói hóa ra anh cũng viết truyện trên Internet thôi!]

"Thế sao? Mà này, trên video trực tiếp giọng em nghe như giọng nam ấy, sao lại thế?"

[Vì…em sợ lắm…mà xấu hổ nữa…]

Ý gì đây? Để nghĩ chút nào.

Nếu Sagiri không giả bộ làm con trai thì sao? Có lẽ cái video trực tiếp sẽ nhận được phản ứng khác hẳn.

Muốn hay không, sớm muộn cũng sẽ có người gào lên 'Con gái vẽ!'. Tôi cũng không bảo thế là xấu, nhưng trong đám người hâm mộ thế nào chả có vài tên kỳ quặc. Với một cô bé 12 tuổi thì cũng sợ thật.

"Ra là thế. Anh hiểu rồi."

Tôi bật cười một tiếng.

[Có, có gì mà cười!]

"Không, anh chỉ nghĩ là không ngờ lại có ngày có thể nói chuyện với em thế này."

[……..]

Sagiri nắm tay.

Tôi còn đang đoán em nó nghĩ gì, con bé nói:

[Em chỉ cho anh vào phòng thôi…Đừng có đắc ý.] Nó tiếp tục: [Thế không có nghĩa là em em mở lòng mình cho anh đâu nhé.]

"…Ừ."

Mặc dù nó gọi tôi là anh, bọn tôi vẫn không phải anh em.

Không khí căng thẳng quay trở lại.

[…Chả mấy khi có cơ hôi…em hỏi luôn….Tại sao anh lại chăm sóc em? Anh phải biết…người như em….]

"Chỉ gây phiền toái thôi?"

[…Rất, rất nhiều phiền toái.]

Đúng. Bình thường là thế…Cũng đành thôi. Hồi đó nếu không phải tôi nổi khùng lên với người giám hộ của mình, hai đứa đã bị chia lìa rồi.

"Em muốn hỏi tại sao anh lại chăm sóc em?"

Sagiri gật đầu.

"Muốn biết không?"

[…Muốn. Rõ ràng không phải vì em là họa sĩ vẽ tranh minh họa cho anh. Lúc đó anh còn chưa biết mà vẫn chăm sóc em mà.]

Ừ, như em nói nhé.

"Thật muốn biết hả?"

Tôi đắc ý giơ một ngón tay lên.

"Vậy trao đổi nhé."

[Hử?]

"Trao đổi. Anh nói cho em lý do, em phải cho anh đặt thêm một điều kiện."

[……………]

"…………….."

Hai đứa yên lặng nhìn nhau.

"Được không?"

[Em, em muốn nghe điều kiện đã.]

"Yên tâm không phải cái gì to tát đâu."

[…Cấm mấy vụ biến thái đấy.]

"Anh không đặt điều kiện này đâu! Sao em cứ cho anh sẽ đòi cái gì biến thái là thế nào?"

[Vì từ trước đến nay anh toàn đòi tranh minh họa biến thái không à]

Lý do nghe hợp lý đó, nhưng đấy là vì công việc. Với cả khi đó anh tưởng em là con trai.

Con bé này…rõ ràng thích tranh hentai nhất mà…

"Thân làm anh sẽ không bao giờ làm gì biến thái với em gái mình cả."

Chuyện đương nhiên phải không

[…Thế điều kiện là gì?]

Tôi cười đáp:

"Đừng làm hikikomori nữa. Ra ngoài với anh đi."

[Không thích]

"Thế à? Được thôi."

[Hả?]

Sagiri tròn mắt.

"Em không thích thì thêm điều kiện của em vào cũng được."

[…Nhưng, có thể sao?]

"Đương nhiên. Ép em ra cũng vô nghĩa mà."

[Ừm…thế thì được.]

Sagiri cúi đầu lẩm bẩm gì đó nghe không rõ.

"Đương nhiên anh sẽ không bỏ cuộc. Thế anh nói nè, lý do anh chăm sóc em là vì ---"

Tôi cố ý dài giọng ra. Sagiri nhỏm dậy.

Tôi đáp:

"Vì em là em gái anh…với cả mẹ cũng nhờ anh chăm sóc em."

[….Đó là, lý do?]

"Ừ."

Sao em gái mình không đáp 'thế à' nhỉ?

Tôi gãi cằm nói:

"Một năm trước, sau khi cả nhà em còn mỗi mình em, anh nhớ mẹ có bảo anh 'chăm sóc con bé cẩn thận nhé'. Anh lúc nào cũng tự hỏi thế là sao? Làm sao mới 'chăm sóc em cẩn thận được'. Giờ anh cũng chưa hiểu rõ. Nhưng ít nhất đó là lý do anh chăm em một năm nay."

[….Em chả hiểu gì cả.]

"Cũng không sao."

Anh cũng chả biết mình đang nói gì nữa cơ.

[Đây không phải chuyện đùa đâu, đừng có xạo đấy.]

"Nói thế nảo nhỉ. Anh cảm thấy giờ anh chăm sóc em còn tốt hơn hồi trước nhiều. Nhưng giờ tuy bọn mình sống dưới cùng một mái nhà nhưng chả mấy khi gặp nhau kể cũng buồn. Có em gái đáng yêu thế, ai chả muốn chăm sóc em, còn muốn cùng em ăn cơm nữa cơ."

May mắn tôi có khả năng bảo vệ cuộc sống hiện giờ.

[….Bọn mình đâu có nói chuyện với nhau nhiều.]

"Căn bản là chả nói chuyện bao giờ cả. Giờ bắt đầu lại cũng tốt."

[….Cũng đâu cần là em phải không? Anh mà buồn đừng tìm một cô em gái phiền toái như em là được rồi.]

Xem ra con bé cũng hiểu về tình trạng của mình.

"Không. Anh muốn hòa thuận với em."

[Vì sao?]

"Vì chúng ta là một gia đình."

[Gia đình? Chúng ta?]

"Đúng thế." Tôi đáp chắc như đinh đóng cột :"Chúng ta đang sống cùng nhau."

[…Thế sao? Em không nghĩ thế. Sống cùng nhau cũng không nhất thiết là gia đình của nhau.]

Sagiri đứng dậy chỉ ra cửa:

[Em đã nói hết rồi. Anh ra ngoài đi.]

"Được rồi."

Tôi cũng không dây dưa và bước ra. Vừa ra ngoài, tôi quay đầu lại nói:

"Sagiri."

[Sao?]

"Cám ơn về bức tranh kỷ niệm."

Tôi rút cục cũng nói ra được điều mình muốn.

[--------------]

Em gái tôi ngẩn ra, nhưng con bé lập tức quay về vẻ mặt vô cảm nói:

[Đừng có ngốc. Em vẽ cho anh vì sở thích của mình thôi.]

Sau đó nó quay đi, đóng cửa lại.

Ghi chú

Không ra khỏi phòng, không có việc làm, suốt ngày ngồi trong nhà.

Đảo Erromango

Thỏ lông đỏ.

Hoàng kim sư tử