Gặp Gỡ Thời Thanh Xuân

Chương 129




Tần Minh nghe xong thì dựa lưng vào ghế vắt chéo chân, nói: "Trợ lý của anh thành tình báo của em rồi sao?"

Cố Thường Hi đặt đũa xuống, cười cười: "Bởi vì em lo lắng là anh không dùng bữa đúng giờ rồi lo tập trung vào công việc quá sao nên mới mua chuộc trợ lý của anh."

"Em đấy...Đã dùng bữa tối chưa?" Anh nhìn đồng hồ rồi hỏi cô.

Cô vừa xem phim vừa trả lời anh: "Em vừa dùng xong."

Anh nghe vậy thì nhíu mày: "Bây giờ đã hơn 8 giờ tối mà em mới dùng xong. Em sao dùng bữa trễ vậy?"

Cô nghe giọng anh nói như vậy thì biết anh đang không vui, cô nhanh chóng giảm âm lượng TV nhỏ xuống: "Em cũng không muốn nhưng hôm nay em tập luyện về hơi trễ nên mới dùng bữa muộn."

"Không được, lần sau có gì thì kêu Mary trợ lý em mua đồ ăn vặt để lót dạ chứ để trễ mới ăn tối thì em sẽ bị đau dạ dày."

Cô ngoan ngoãn gật đầu đồng ý: "Được, em biết rồi. Lần sau không thế nữa."

Anh nghe vậy thì mới hài lòng: "Nhớ lời anh dặn đấy."

"Được, em đều nhớ sẽ không quên đâu. Anh mau ăn đồ ăn mà em đặt đi."

Anh nhìn xuống những món ăn trên bàn, gật đầu: "Được, anh ăn đây. Ăn xong anh còn làm việc, khi nào về tới nhà anh sẽ gọi cho em."

"Được được, anh cứ ăn đi. Đừng làm việc quá sức. Vậy em cúp máy trước đây, anh ăn ngon miệng."

"Được." Cô cúp máy đi tới cửa sổ kéo rèm cửa ra ngắm nhìn bầu trời đêm một lát rồi trở lại ghế tiếp tục xem phim.

Cô xem phim xong thì cũng đã hơn 10 giờ tối, không biết giờ này anh đã đi làm về chưa. Cô cũng không tiện gọi điện thoại hỏi anh, sợ làm phiền ảnh hưởng đến công việc của anh. Cô ngồi trên ghế mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại mãi một lúc sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm, trước khi đi cô còn không quên bật âm lượng đổ chuông lên hết cỡ rồi mới vào.

Ở bên trong phòng tắm đánh răng, rửa mặt nhưng tai vẫn lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Cô không nghe thấy tiếng chuông điện thoại nào reo lên thì thở dài, phun nước trong miệng ra rồi cầm khăn lau mặt bước ra ngoài đi đến bàn cầm điện thoại lên mở ra nhìn một lượt. Trong lòng cô thầm nghĩ không phải điện thoại bị hư rồi chứ, cô vỗ điện thoại vài cái. Lúc nãy còn nghe bình thường mà đâu có bị hư gì đâu.

Cô thở dài đi tới kéo rèm cửa sổ lại rồi đưa tay tắt đèn đi tới giường nằm xuống đặt điện thoại bên cạnh rồi nhắm mắt ngủ. Nhưng thi thoảng vẫn mở mắt ra nhìn điện thoại xem có ai gọi tới không nhưng đều không có. Cô hậm hực quay người sang hướng khác không để ý đến điện thoại nữa.

Còn ở bên công ty trong văn phòng làm việc, Tần Minh làm xong việc ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ thì đã thấy hơn 10 giờ tối gần 11 giờ. Anh đưa tay xoa mi tâm, mỗi lần tập trung công việc thì anh lại quên mất thời gian cũng không để ý đến xung quanh. Anh lưu tài liệu lại vào thẻ nhớ sau đó đứng dậy cầm lấy áo khoác vest vắt trên ghế và chìa khóa xe nhanh chóng rời khỏi văn phòng.

Lúc anh về tới nhà thì cũng đã 11 giờ tối, anh mở cửa nhà bước vào nhìn thấy bên trong tối đen vô cùng yên tĩnh khác với lúc trước đây có cô ở nhà. Anh đưa tay bật đèn phòng khách lên sau đó đi vào trong phòng ngủ, để áo khoác vest trên giường ngồi xuống rồi lấy điện thoại ra nhấn số gọi cho cô.

Ở bên trong khách sạn, có lẽ hôm nay Cố Thường Hi khá mệt mỏi tuy trong lòng còn buồn bực nhưng nằm xuống giường một lát lại ngủ say. Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến cô nhíu mày đưa tay mò mẫm, cầm điện thoại lên nhìn thấy người gọi thì thanh tỉnh chút ít. Cô nhanh chóng bắt máy: "Alo."

Anh nghe thấy giọng nói còn buồn ngủ của cô, hỏi: "Alo, em đang ngủ sao?"



Cô vội vàng phủ nhận: "Không có đâu, em đang xem phim mà."

Anh dựa lưng vào thành giường, nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, nói: "Anh xin lỗi, giờ anh mới làm xong công việc về tới nhà. Anh một khi tập trung công việc thì lại quên mất thời gian, với lại ở nhà không có em nên anh không muốn về sớm. Sẽ cảm thấy cô đơn."

Cô nghe vậy thì rũ mi, sau đó nói: "Anh đấy, tuy không có em ở nhà nhưng vẫn nên về sớm một chút. Cứ về trễ như thế này sẽ khiến em dễ lo lắng."

"Anh biết rồi, xin lỗi vì đã làm em lo lắng."

"Được rồi, anh mau vào trong xả nước ấm rồi mau tắm rửa đi, còn nghỉ ngơi sớm nữa."

"Đều nghe theo em." Anh đứng dậy đi vào phòng tắm, một tay cầm điện thoại một tay chỉnh nước nóng.

Sau đó anh nói: "Nhưng nếu như anh tắm thì phải cúp máy với em, anh không muốn ngắt máy."

Cô nghe vậy thì ngẫm nghĩ rồi nói: "Thế thì không cúp máy, anh cứ để đấy khi nào tắm xong thì tiếp tục nói chuyện với em. Như vậy là được rồi."

Anh gật đầu đồng ý: "Được, vậy em đợi anh một lát đừng cúp máy. Anh tắm xong sẽ ra nói chuyện tiếp cùng em."

"Được."

Anh đặt điện thoại lên giường sau đó mở tủ lấy bộ đồ ngủ ra rồi đi vào phòng tắm. Còn ở bên chỗ cô thì cô nằm trên giường, nhìn điện thoại đang bật loa lớn nhưng bên kia lại không có động tĩnh gì. Một lát sau thì cô nghe bên kia truyền tiếng nước tới chắc là đã đi tắm rồi, cô đặt điện thoại bên cạnh rồi nằm đợi.

Lát sau anh cũng tắm xong, anh từ trong phòng tắm đi ra rồi đến giường cầm lấy điện thoại lên nhìn thấy cuộc gọi vẫn còn duy trì nhưng bên kia vô cùng im lặng. Anh bật loa lên sau đó gọi cô: "Hi Hi."

Nhưng cô lại không hề trả lời anh, đáp lại anh là truyền đến tiếng thở đều đều của cô. Anh bật cười, có lẽ trong lúc chờ đợi anh thì cô đã ngủ quên rồi. Anh đưa tay bật đèn ngủ sau đó tắt đèn trong phòng lại, lên giường nằm xuống sau đó dịu dàng nói: "Hi Hi, chúc em ngủ ngon."

Anh biết lời chúc như này chắc chắn cô sẽ không nghe thấy, anh đặt điện thoại sang bên cạnh sau đó cũng xoay người lại rồi nhắm mắt ngủ. Tuy cô không ở bên cạnh nhưng chỉ cần như vậy trong lòng anh cũng cảm thấy được lấp đầy, cô như đang ở bên cạnh anh vậy.

Sáng sớm hôm sau truyền đến tiếng gõ cửa, Cố Thường Hi nhíu mày mở mắt ra nhìn thấy trời đã sáng. Cô nhớ ra là tối qua cô đang gọi điện thoại cho anh, trong lúc chờ đợi anh tắm xong thì cô lại ngủ quên lúc nào không hay. Cô nhanh chóng cầm điện thoại bên cạnh lên thấy cuộc gọi vẫn còn kết nối, nghĩa là tối qua tới giờ anh không hề tắt máy mà vẫn để vậy.

Cô nghe thấy tiếng gõ cửa truyền tới thì vội đi xuống giường, bước ra mở cửa nhìn thấy Mary đang ở bên ngoài. Cô ấy thấy cô thì nói: "Chị Mia, buổi sáng tốt lành. Em tới gọi chị thức dậy rồi đi ăn sáng, sáng nay chị có hẹn với giáo sư Join đi đến nhạc việc nên em sợ chị ngủ quên."

Cô nghe vậy thì sực nhớ ra, vội đưa tay vỗ đầu mình nhìn cô ấy nói: "Nếu em không nhắc chị thì chị cũng xém quên mất cuộc hẹn này với giáo sư Join. Vậy chị đi vào trong đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo đây."

Mary gật đầu nhìn cô: "Vậy em về phòng đợi chị, khi nào xong thì gọi em."

"Được, chị biết rồi."



Nhìn Mary trở về phòng thì cô mới đóng cửa lại bước vào bên trong, lúc này ở đầu dây bên kia truyền tới giọng nói của anh: "Hi Hi, buổi sáng tốt lành. Em nói chuyện xong rồi à?"

Cô đặt điện thoại lên giường, mở vali ra lấy đồ: "Em nói chuyện xong rồi. Anh thức từ lúc nào đấy?"

Bên kia truyền đến tiếng cửa mở sau đó anh trả lời: "Thức được một lúc rồi nhưng thấy em vẫn còn ngủ nên không gọi em thức dậy."

"Tối qua em tính chờ anh tắm xong rồi nói chuyện tiếp nhưng lại ngủ quên lúc nào không hay. Bây giờ em phải đi đánh răng rửa mặt đây, sáng nay em có hẹn với giáo sư Join nên phải đến đó sớm."

Anh nghe vậy thì cười khẽ, nói: "Được, em làm công chuyện của mình trước đi. Anh cũng đi nấu đồ ăn sáng đây, tối rồi anh sẽ gọi cho em sau."

"Được, vậy em cúp máy đây. Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Cô nhanh chóng cúp máy rồi lấy cục sạc ra sạc pin cho điện thoại sau đấy mới vào phòng tắm.

Mấy ngày tiếp theo cứ như thế trôi qua, hai người ở hai thành phố khác nhau. Sáng ra thì chúc nhau câu chào buổi sáng rồi những lời dặn dò của đối phương sau đấy tới tối thì rảnh một chút gọi cho nhau, kể cho đối phương nghe hôm nay đã gặp phải chuyện gì, vui hay buồn. Có những lúc Tần Minh vẫn còn đang làm việc nhưng mỗi câu chuyện của cô kể tới anh đều lắng nghe, sau đấy an ủi cô hay là cùng cô chia sẻ niềm vui đấy. Có hôm anh còn hỏi địa chỉ chỗ cô tập luyện rồi đặt đồ ăn sang cho cô khiến cho mọi người hôm đó có mắt đều đỏ mắt ganh tị với cô.

Hôm nay cô tập luyện xong thì về khách sạn nằm dài trên giường ở trong phòng. Tiếng chuông điện thoại reo lên, cô cứ tưởng là anh gọi tới cho đến khi nhìn thấy người gọi thì cô nhanh chóng ngồi bật dậy sau đó bắt máy: "Alo cô Lệ Nguyệt."

Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói của Lệ Nguyệt, bà nói: "Alo Hi Hi, lâu rồi cô mới gọi cho em. Ngày mốt là ngày em biểu diễn ở Thượng Hải nhưng cô vẫn chưa sắp xếp được thời gian trống để đến xem em."

Cô nghe vậy thì cười nói: "Không sao đâu cô Lệ Nguyệt, cũng chỉ là một buổi biểu diễn nhỏ mà thôi công việc của cô quan trọng hơn."

"Cảm ơn em đã thông cảm cho cô. Nhưng em yên tâm đi, cô sẽ tranh thủ về sớm để tiếp tục chỉ em đàn bản nhạc đó."

Cô gật đầu: "Em cũng mong chờ cô về để tiếp tục học hỏi."

"Được, vậy cô cúp máy trước đây."

"Dạ, tạm biệt cô."

Cúp máy cô để điện thoại sang một bên, nằm dài trên giường. Lát sau điện thoại cô rung lên, cô cầm lên đọc là tin nhắn của Mộng Phạn gửi tới. Cô mở ra đọc tin nhắn: [ Hi Hi, sáng ngày mốt mình với Bách Khanh sẽ sang Thượng Hải xem cậu biểu diễn đàn dương cầm.]

Cô thấy vậy thì kinh ngạc, nhanh chóng nhắn lại: [ Thật sao?]

Mộng Phạn bên kia rất nhanh đã trả lời: [ Thật đó, bọn mình đã đặt vé rồi.]

[ Các cậu cứ tới, mình ở đây đợi hai người đến.]