Sợ cô cảm thấy áy náy nên Hâm Triệu Tử vội nhét kẹo vào tay cô.
- Thời gian này em hãy giữ gìn sức khoẻ nhé,đợi anh công tác về sẽ đến thăm em.
Ngạn Thanh như hiểu ra ý của anh,cô ngoan ngoãn gật đầu.
- Anh Triệu Tử,cảm ơn anh.
- Em cứ cảm ơn mãi thế,khoẻ mạnh là anh vui rồi.Mau vào trong nhà đi,anh nhìn em vào rồi đi.
- Vâng,vậy anh về cẩn thận nhé ạ.
- Ừm.
Vào đến bên trong nhà cô chợt đứng khựng lại trong chốc lát.Cảm giác ớn lạnh từ lòng bàn tay truyền đến.Ngay cả thở mạnh cô cũng cảm thấy sợ.
Cửa nhà cô không hề khoá,có ai đó đã vào bên trong nhà.Ngay khi tâm trí cô bình tĩnh lại muốn la lên thì liền bị người khác tóm lấy.
- Là anh đây.
Cả cơ thể nhỏ bé của cô nằm gọn trong lồng ngực săn chắc kia.Mùi hương quen thuộc bao quanh chóp mũi cô.Nỗi sợ hãi liền tiêu tan,Ngạn Thanh không khỏi hít sâu một hơi.
- Anh đang làm cái trò gì vậy?
Quý Nghiên Dương ôm lấy cơ thể nhẹ như bông của cô lên.Rốt cuộc cô đã sút bao nhiêu kg lại có thể nhẹ như thế.Anh không muốn nổi nóng với cô càng không muốn nghĩ đến cảnh tượng cô cùng tên đàn ông khác ở trước của ân ân ái ái.
Đèn nhà sáng lên,Bami vốn đang ngủ trên phòng riêng của nó.Nghe tiếng động liền lao thẳng ra khỏi phòng.Nó không ngừng chạy phía dưới chân của anh mà sủa inh ỏi.
Ngạn Thanh được anh đặt lên trên ghế bông lười.Cô trừng lớn mắt nhìn anh.
- Hành vi này của anh là vi phạm pháp luật anh có biết không?
- Xin lỗi,em đừng giận nhé.
Cô không còn hơi sức để cùng anh nói chuyện nữa rồi,sao lại có người ngang ngược bá đạo như vậy.Có lẽ vì cô đã quá quen với tính cách này của anh nên chẳng thể nổi giận được.
Ngạn Thanh chỉ tay về phía cửa chính mệt mỏi cất giọng.
- Phiền anh về cho,tôi còn phải nghỉ ngơi.
- Thanh Thanh…rốt cuộc anh phải làm gì thì em mới tha thứ cho anh?. truyen bjyx
- Anh không cần làm gì cả,chỉ cần anh đừng xuất hiện trước mắt tôi là được.
- Em….
Quý Nghiên Dương trầm mặc nhìn gương mặt cô gái trước mắt.Có chút bất lực mà xoa vầng thái dương,cô trở nên cứng đầu như vậy từ bao giờ?
Anh không thể lấy đá chọi đá được,không thể gấp gáp mà làm bể chuyện.Từ từ rồi cô sẽ lại quay về bên cạnh anh mà thôi.
Ngạn Thanh mặc kệ anh ở đó còn mình tự về phòng mà đóng chặt cửa lại.Một mớ hỗn độn trong đầu liền không có chỗ phát tiết.
Di động đặt trong túi liền reo lên,nhìn đến dãy số quen thuộc.Cô có chặn thì cũng vô ích,đã là lần thứ mấy người này gọi nhiều số đến cho cô như vậy.
Làm lơ cũng không phải cách,Ngạn Thanh nhấn nhận máy.Người ở đầu dây bên kia vẫn chưa thấy nói chuyện.Cô chỉ nghe thoang thoảng tiếng đồ vật bị đập vỡ,hồi lâu sau giọng nói khản đặc kia vang lên.
- Ngạn Thanh,rốt cuộc cô muốn tôi sống thế nào đây?Cô đã rời đi rồi sao không biến mất luôn đi.Sao lại có người mặt dày như cô,mỗi ngày đều ve vãn trước mắt anh ấy??
Lưu Thanh Lam không ngừng tức giận mà phun trào ra hết,cô ta không còn dáng vẻ mềm mỏng như trước.Mà giờ đây lại biến thành một con người khác.
Ngạn Thanh thờ ơ nhìn màn hình di động,cô không còn nghe được âm thanh gì cả.Bên tai đột nhiên ù ù đến đau điếng.Nên cảm thấy vui khi không phải nghe những lời phỉ báng đấy hay nên buồn đây nhỉ?
Thật lâu sau cô mới cảm nhận được chút âm thanh xung quanh,đầu đau như búa bổ nhưng cô vẫn phải ráng để tiếp chuyện với người này.Cho đến lúc này cô chẳng phải kiêng dè gì ai,đâu thể để mình chịu thiệt được.
- Cô nói xong rồi chứ?Tôi không muốn phải lời qua tiếng lại làm gì.Những lời tôi nói mong cô nghe thật kĩ rồi đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa.
Ngạn Thanh hướng tầm mắt về phía ban công,nặng nề mà cất lên từng lời.
- Là anh ấy tự nguyện bám lấy tôi,cô yên tâm nhé bọn tôi sẽ không bao giờ có chuyện quay về bên nhau.Thay vì ở đây chửi mắng người khác thì cô tự nghĩ cách để anh ấy quay về bên cô đi đừng có mãi làm phiền đến tôi.
Lưu Thanh Lam hai mắt đỏ rực,đôi gò má đầy đặn bây giờ liền trở nên hốc hác.Cô ta biết rõ Quý Nghiên Dương có quyết định như nào.Bởi vì không thể lay chuyển được anh nên cô ta mới phải tìm đến Ngạn Thanh để trút giận.
Cô ta không nói gì nữa chỉ cắn chặt răng mà nuốt nước mắt.Điện thoại để bên tai vẫn chưa ngắt kết nối,Lưu Thanh Lam vò lấy ga giường.Khổ sở mà cất lời.
- Tôi phải làm gì?Cô nói xem tôi còn làm được gì nữa đây?
Dáng vẻ đấy của cô ta khiến Ngạn Thanh nhớ lại bản thân trước đây.Bây giờ ít ra cô không còn quyết liệt theo đuổi tình yêu như thế nữa.Cô học cách chấp nhận nó để rồi đem nó theo bên mình không thể bỏ cũng chẳng thể chấm dứt.
Ngạn Thanh hít sâu một hơi,giọng nói nhẹ nhàng hơn.
- Lưu Thanh Lam,cô biết tôi bây giờ có suy nghĩ như nào hay không? Tôi còn yêu anh ấy,còn thương anh ấy nhiều lắm nhưng đều không quan trọng nữa rồi.Tôi thật sự vui khi quen được anh ấy,cảm thấy biết ơn về quãng thời gian đó.Cũng rất buồn khi không thể đi cùng nhau.
Nói đến đây giọng cô bắt đầu nghẹn lại,khổ sở mà nói tiếp.
- Nhưng thời gian của tôi không còn nhiều,tôi nói đến đây cô chắc cũng hiểu chứ.Sau này hãy sống thật tốt nhé,dù có yêu cũng đừng đánh mất bản thân mình.
Ngạn Thanh cảm thấy bản thân mình quá buồn cười,đến lúc này vẫn còn lo lắng cho tình địch.Đơn giản thôi,vì cô nghĩ người còn sống thì nên có thứ tốt đẹp.Cô không muốn nhìn thấy ai phải bất hạnh cả chỉ một mình cô đã quá đủ rồi.