Giấc Mộng Của Em Và Anh

Chương 39




Thế nhưng hắn có gọi đi gọi lại bao nhiêu lần đi nữa thì đầu dây bên kia chẳng hề bắt máy, mà tiểu Linh ban đầu nhìn hắn với ánh mắt trông đợi thì dần dà ánh mắt ấy dần trở nên thất vọng.

"Em biết là anh lừa em mà." tiểu Linh mím môi mà lên tiếng.

Nghe thế hắn liền vội lắc đầu "Oan cho anh quá, anh gọi mấy lần rồi thế nhưng đều gọi không được, chắc chị Tinh Nghi của em ngủ rồi đấy."

Tiểu Linh nhi nghe thế thì lập tức lắc đầu biểu thị việc mình không tin vào lời của anh trai nói, "Em không tin anh đâu, anh lừa em anh không muốn cho em chơi với chị ấy thì có."

Bị em gái mình nói cho oan như thế hắn liền bất lực mà lên tiếng "Nếu anh không thích em chơi với cậu ta vậy lúc trước anh mang em đến trường làm gì?

Nếu anh không thích em chơi với cậu ta vậy anh đã không cho em gọi cậu ta hằng đêm, hơn nữa nếu không thích thì anh đã không để hai người làm quen với nhau rồi."

Vừa nghe anh trai nói thế bé con ngay lập tức ngộ ra hình như điều anh trai nói cũng đúng. "Thế anh thích chị ấy không?"

Nghe em gái ngay thơ hỏi hắn liền lập tức gật đầu, hắn không ghét cô nên cũng xem như là thích đi.

Nghe thế tiểu Linh lại hỏi thêm lần nữa "Thế anh thích chị ấy hay chị Nhã Tuyên hơn?"

Nghe thế hắn liền đưa tay xoa đầu Linh nhi mĩm cười đáp "Hỏi ngốc thật đấy, tất nhiên là anh thích chị Nhã Tuyên rồi."

Nghe thế tiểu Linh liền hơi bĩu môi, anh trai nhóc không thích chị Tinh Nghi giống nhóc nên nhóc rất không cao hứng nha.

"Em đi về ngủ, không chơi với anh nữa" vừa nói nhóc vừa thoát ra khỏi tay anh trai để về phòng.



Nghe thế hắn liền hỏi lại "Thật sự đi về ngủ chứ không phải đi tìm anh hai đấy chứ?"

Nghe thế nhóc tiểu Linh liền hơi khó hiểu "Em đi tìm anh hai làm gì?"

Nghe thế Đình Kiều liền lắc đầu "Không có việc gì, em mau đi về ngủ đi"

Nghe thế tiểu Linh nhi liền đi ra khỏi phòng, mà hắn cũng thở phào một hơi. Hắn rất sợ anh trai mình biết cô, lở như hai người họ mà nhìn trúng nhau thì hắn lấy cái gì để kéo sự chú ý của Nhã Tuyên.

Hắn biết bản thân lợi dụng cô để lấy sự chú ý của Nhã Tuyên là sai, thế nhưng ngoài cách này ra hắn cũng chẳng còn cách nào khác cả. Nhưng hắn đã tự hứa với lòng mình khi hắn được ở cạnh Nhã Tuyên thì sẻ tìm cách khác để bù đắp cho cô.

Sáng ngày hôm sau cô vừa đến lớp ngồi vào bàn học thì Đình Kiều cũng đến, hắn ngồi phía sau cô bắt đầu lên tiếng chắc vấn cô về việc tối đêm qua.

"Bạn học Tinh Nghi, vì sao tối hôm qua tôi gọi lại không được? Cậu có biết đêm qua gọi lại không được nên tiểu Linh đã giận dỗi cãi nhau với tôi không hả?"

Nghe hắn hỏi thế cô liền bình thản mà đáp "Bận ngủ."

Nghe cô thản nhiên mà đáp như thế làm hắn tức muốn chết "Bạn học Tinh nhi sau bạn có thể tàn nhẫn và phủ phàng thế hả?"

Nghê thế cô liền quay sang liếc mắt nhìn hắn "Tàn nhẫn? Phủ phàng?

No no, tôi không tàn nhẫn cũng chẳng phủ phàng tôi chỉ là đang thỏa mản nhu cầu đi ngủ của chính bản thân mình thôi."

Nhã Tuyên ngồi bên cạnh nghe thế cũng lên tiếng "Cậu gọi cho cậu ấy có nghe hay không là quyền của cậu ấy, cậu ở đây tức giận với cậu ấy làm gì?"

Nghe Nhã Tuyên nói Đình Kiều hắn hơi nhún vai "Tôi nào đâu dám tôi chỉ nói thế thôi mà, thế nhưng bạn học Nhã Tuyên lại tức giận với tôi điều này thật khiến tôi đau lòng."



Miệng hắn thì nói là đau lòng thế nhưng bộ dáng của hắn chẳng có chút gì đau lòng cả mà càng giống đang vui vẻ thì hơn.

Hai người nhìn thấy bộ dạng chẳng mấy nghiêm túc của Đình Kiều nhiều ngày liền như vậy nhường như cũng đã quen rồi.

"Đừng có mang bộ dáng thiếu đánh như thế nói chuyện với tôi, cẩn thận tôi đánh cậu đấy." Nhã Tuyên ghét bỏ mà lên tiếng.

Thế nhưng hắn lại càng được nước làm tới " Nào nào, bạn học Nhã Tuyên mau đến đây tôi ngồi tại đây cho bạn đánh này"

Nghe Nhã Tuyên nói đánh mình hắn ngàng bày ra bộ dáng ngã nghến và tùy tiện hơn.

Nhã Tuyên thấy thế thì hừ hừ mấy tiếng rồi quay lên không thèm để ý đến hắn nữa, mà hắn thì chọc được Nhã Tuyên nên càng hứng thú càng vui vẻ.

Nguyên buổi sáng hôm ấy Đình Kiều tâm trạng tốt còn Nhã Tuyên thì bị hắn chọc đến mức xù lông, nếu không phải đang ở trong lớp thì có khi Nhã Tuyên đã xông lên đánh người ấy chứ.

Mãi đến khi ra về Nhã Tuyên vì không muốn ở lại thêm giây phút nào để nhìn gương mặt đáng ghét của Đình Kiều nên khi tiếng chuông vang học vừa vang lên, Nhã Tuyên liền bất chấp tất cả mà kéo cô chạy.

Ngay cả cô giáo còn ngồi trong lớp cô nàng cũng không thèm quan tâm đến, khi hay người đã ra khỏi lớp Giang Phí mới nhìn sang Đình Kiều.

"Cậu đừng trêu Nhã Tuyên như thế nữa, tôi thấy Nhã Tuyên ngày càng có ác cảm với cậu hơn đấy"

Nghe thế Đình Kiều lập tức lắc đầu, "Cậu sai rồi, cậu ấy càng ngày càng để ý đến tôi thì đúng hơn ấy."

Nghe thằng bạn mình nói thế Giang Phí hắn liền bất lực rồi, hắn hứa với chính mình sau này tuyệt đối sẻ không quan tâm đến chuyện Đình Kiều nữa dù sau có quan tâm hay có nói cũng chẳng thèm nghe.