Hạ Liên sau khi ngủ một giấc ngủ đã đời, cô lờ mờ tỉnh dậy. Mới bảnh mắt ra, cô đã vớ ngay lấy cái điện thoại. Nhưng ngặt nỗi máy đã hết pin từ hôm qua rồi mà cô quên chưa sạc. Hạ Liên chán đời, vất máy sang một bên. Cô từ từ ngồi dậy. Cô dụi mắt, ngáp ngáp. Dường như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, cô ôm chiếc gối dài, rồi lại ngồi ngủ tiếp. Ngủ ngon lành mới sợ.
Chính Ly ngồi ngay cạnh giường nhìn thấy hết, anh không nhịn được cười. Anh che miệng cười khúc kha khúc khích, không dám cười to vì sợ cô tỉnh dậy.
Chính Ly nhanh tay chụp vài tấm ảnh dìm cảnh Hạ Liên ngồi ngủ gục trên gối ôm, để bao giờ có dịp anh sẽ đem ra trêu cô.
Thấy Hạ Liên ngủ say, anh cũng tính chợp mắt một chút. Hôm qua anh đã ngủ được mấy đâu.
Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu rồi, lúc Chính Ly lò dò tỉnh dậy thì cũng là lúc anh thấy khuôn mặt ngạc nhiên của Hạ Liên. Cô vỗ nhẹ nhẹ vào vai cho anh tỉnh hẳn, rồi hỏi:
- Hôm nay anh lại đến ạ? Anh đến từ bao giờ thế?
Chính Ly dụi mắt, anh nói:
- Anh mới đến…em đói chưa? Ăn sáng đi, bánh với sữa anh để trên bàn đấy.
Hạ Liên gật gù, cô với tay khều túi bánh, chuẩn bị đưa lên miệng “nhằm” một cái thì mới sực nhớ ra: cô đã đánh răng đâu?
Hạ Liên gãi gãi má, thẹn thùng nói:
- Ờ…anh, anh dìu em xuống…đi vệ sinh cá nhân được không ạ? Em đau chân…
- Ừ, để anh.
Hạ Liên bám một tay vào thành giường, một tay bám vào Chính Ly. Kim truyền nước của cô đã được tháo ra từ lúc nào không biết, nên di chuyển đỡ bất tiện hơn hẳn. Giờ Hạ Liên mới để ý đến, cô giơ bàn tay truyền nước lên, ngạc nhiên:
- Ớ, cái này tháo ra từ lúc nào vậy nhỉ? Em không để ý luôn đấy.
- Lúc em ăn cháo xong rồi ngủ một giấc ấy, cô y tá rút kim ra rồi.
Anh vừa nói vừa cầm lấy tay cô, đặt lại lên vai mình.
- Ồ…cô ấy rút ra trong lúc em ngủ á hả?
- Ừ.
Nói rồi anh dìu cô bước từng bước chậm chạp, trong đầu anh có vô vàn câu hỏi muốn hỏi. Sao Hạ Liên rõ ràng là đau đến nỗi đi còn phải nhờ người đỡ đi, thế mà lại có thể giúp một ông cụ lau dọn bô nước tiểu bị đổ ra sàn. Chẳng lẽ cô có phép thần thông quảng đại gì hả?
Hạ Liên nhăn mặt lại vì đau. Cô cúi xuống, xoa xoa chân. Đến phòng vệ sinh, bấy giờ Hạ Liên mới lại đần mặt ra. Cô làm gì có bàn chải để đánh răng?
Hạ Liên bất lực tự đập cái bốp vào trán mình. Bàn chải chẳng có, khăn mặt cũng không nốt. Không lẽ cô phải đánh răng bằng cái…cọ toilet hay sao?
Nhìn thấy khuôn mặt đần thối của Hạ Liên, Chính Ly cười cười, lôi từ trong túi áo khoác ra nào bàn chải, nào khăn mặt, nào kem đánh răng. Anh giơ ra trước mặt cô, hào hứng khoe:
- Tén ten!
Hạ Liên reo lên vui sướng:
- Á anh có mua ạ? Anh chu đáo quá đi à! Em cảm ơn anh nhiều nhiều.
Rồi cô cầm lấy bàn chải, khăn mặt anh đưa, bước khập khiễng vào nhà vệ sinh. Chính Ly lại đứng ở ngoài chờ.
Chính Ly cẩn thận đến nỗi còn mua cả một cây lược nho nhỏ để Hạ Liên chải tóc.
Trong phòng vệ sinh, Hạ Liên đang cúi khom người xuống súc miệng. Cô ngẩng mặt lên, đưa tay quệt vết nước còn đọng lại ở khóe môi. Hạ Liên nhìn vào gương, mới ở bệnh viện có một ngày mà trông cô xuống sắc quá. Đầu thì bết, quầng mắt thâm xì, môi trắng bệch, trông như chẳng còn tí sức sống nào. Hạ Liên đưa tay lên mặt, vuốt nhẹ gò má.
Cô cười nhạt, lòng tự nhủ:
“Mới có một ngày mà mình đã trông nhếch nhác như vậy rồi à? Cũng phải nhỉ…Mà thôi, hôm nay phải xin xuất viện thôi! Mình không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa. Mình ghét bệnh viện!”
Nghĩ vậy, cô tự chấn chỉnh tinh thần mình bằng cách tát nước lên mặt cho tỉnh táo. Cô lau mặt, lại lê lết từng bước ra ngoài. Nhìn thấy Chính Ly đang ở ngoài cửa, cô vội vin vào cánh tay anh, nói:
- Anh, lát nữa anh làm thủ tục xuất viện cho em nhé?
Anh ngạc nhiên, tròn mắt hỏi:
- Chân của em đã khỏi đâu? Cứ ở đây thêm một, hai hôm nữa xem sao.
Rồi anh lại từ tốn dìu cô đi. Hạ Liên ngúng nguẩy, cô phụng phịu phồng đôi má con thỏ. Cô nói:
- Đi mà, em hết đau chân lun òi! Thật á!
Chính Ly không nói gì, anh chỉ đột ngột thả tay ra, để cho Hạ Liên tự bước. Anh đanh mặt lại, nói:
- Giờ nếu em tự bước được về phòng thì mình về, còn không thì phải ở đây thêm hai ngày nữa cho vết thương se se miệng lại đã.