Sáng hôm sau, Chính Ly dậy từ sớm, Mặc Cảnh và những người khác vẫn đang ngáy o o, thì tay anh đã vớ lấy ngay cái điện thoại, bấm vào phần danh bạ có tên “Hạ Liên”, rồi ngơ ra một lúc. Hôm qua đến giờ, anh vẫn chưa có can đảm nhắn cho cô một tin nào. Sáng sớm thế này, chỉ sợ rằng cô vẫn đang ngủ.
Nhưng anh quyết tâm rồi, hôm nay, chỉ hôm nay phải rủ cô đi đâu đó cho bằng được, chỉ cô với anh thôi. Chính Ly quết không nhụt chí nữa, tay đánh chữ rất dứt khoát.
“Hạ Liên này, anh biết là nhắn vào lúc này hơi đường đột nhưng mà...anh có thể mời em một bữa ăn được không? Tại vì chiều nay là anh phải về mất rồi nên em có thể dành một chút thời gian cho anh được không? Kiểu như những người bạn mới quen ấy!”
Ấn gửi xong, tim anh đập thình thịch liên hồi, tai và mặt anh đỏ bừng như cà chua chín, úp mặt xuống gối chờ Hạ Liên trả lời.
Năm phút sau, một cuộc gọi đến, là của Hạ Liên. Chính Ly vội bắt máy, giọng nói bên kia vang lên, một giọng nói trong trẻo, thanh thoát:
- Alo anh ạ, bây giờ anh có rảnh không anh?
Chính Ly run run.
- À...anh đang rảnh đây.
- Hì, xin lỗi vì gọi anh vào sáng sớm thế này nha. Nhưng anh chạy bộ với em được không? Tại em thấy anh nhắn tin...
- À được được, vậy khoảng 10 phút nữa anh xuống sảnh được chứ?
- Vâng anh cứ thoải mái thôi, tại giờ em mới dậy mà. Vậy em ngắt máy nha.
- Ừ, bye bye em.
- Ok bye anh.
Vừa tắt máy, Chính Ly đã vội vã vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Anh mừng rơn đi xuống tầng, ra bên ngoài cửa. Hạ Liên đang đứng chờ anh. Chính Ly tiến đến gần, khẽ vỗ vai cô. Hạ Liên hơi giật mình, quay đầu lại, nhưng người vỗ vay cô không phải Chính Ly, là một người khác. Người đó bị lạc nên hỏi đường, Hạ Liên đang bối rối vì cô cũng không biết đường thì đúng lúc Chính Ly đi tới. May là anh biết đường để chỉ cho người ta.
Hạ Liên tấm tắc:
- Anh bảo lần đầu anh tới đây mà anh biết đường đi lối vào cũng hay nhỉ?
Chính Ly cười gượng, xoa xoa đầu.
- Đâu có, hôm qua anh đi bộ quanh khu này nên mới biết đó. Một phần là anh có thói quen hay nhìn biển báo với tên đường thôi à.
Hạ Liên gật gật đầu.
- À, ra vậy. Thôi mình đi thôi anh nhỉ! Em cũng muốn khám phá mấy con đường ở đây.
Vừa nói cô vừa đi trước, coi như dẫn đường.
Chính Ly gật đầu, rồi sải bước theo cô.
Bóng hai người in dưới đường, trong ánh nắng trong trẻo của buổi sớm.
Chính Ly đi bên cạnh cô, tranh thủ gợi chuyện.
- Bao giờ em về?
- Sáng mai em về ạ.
Hạ Liên quay qua chỗ anh, chậm rãi, thong thả trả lời, hai tay chắp ra đằng sau. Chiếc tóc đuôi ngựa được cô buộc hơi lỏng ra phía sau, mỗi lúc đi là nó lại đung đưa trông đến là thích mắt. Người cô tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, nhẹ nhàng như mùi hoa của mùa hè, làm Chính Ly cứ muốn hít hà mãi.
Chợt ghé ngang qua hàng ăn sáng, ngửi hương thơm của đồ ăn khiến cho chiếc bụng của Hạ Liên réo to, kêu “ọc ọc ọc“. Cô ngại, vội lấy tay ôm bụng nhưng vẫn bị Chính Ly nghe thấy. Anh lấy tay che miệng cười rồi bảo:
- Em đói hả? Vậy mình ghé vào đây ăn sáng nhé!
Hạ Liên còn biết nói gì nữa, đành gật đầu lia lịa rồi phóng vèo vào quán ăn.
Chính Ly phì cười, đến chịu với cô nhóc này mất thôi!
Hạ Liên đang đói, cô liền gọi hai đĩa sủi cảo và hai bát canh trứng rong biển to oạch, vừa định ngồi vào bàn ăn thì như chợt nhớ ra gì đó, cô nhìn vào Chính Ly rồi ấp úng hỏi:
- Anh...có ăn sủi cảo và canh trứng không ạ? Hay để em gọi cái khác nhé!
Chính Ly vừa đẩy ghế vừa xua tay.
- Không, không cần đâu! Anh thích ăn hai món này lắm!
Hạ Liên gãi gãi đầu, cúi mặt ngượng ngùng.
- Hì, sorry anh nha. Em quên hỏi anh trước, may mà anh thích ăn...
- Không sao không sao. Mà sau khi về lại thành phố, không biết anh còn có cơ hội hẹn em đi ăn đi chơi như này nữa không đây...
- Sao mà không được anh! Cứ thoải mái đi, giờ em với anh đã là bạn rồi mà!
Cô nói rồi, cười hì hì và đưa tay của mình ra để anh bắt. Chính Ly cũng nhanh tay bắt lấy và nhân lúc cô không để ý, anh nhìn vào lòng bàn tay của mình, nói nhỏ:
- Làm bạn à? Anh không thích chút nào...