Gương Vỡ Khó Lành 2

Chương 26: Sao tối thế?




"Tôi thì không nhớ cô" - tôi lạnh lùng đáp.

"Trinh, đi với tớ đi, giờ tớ đang ở dưới địa ngục rồi, tớ sợ lắm"

Ly vừa run rẩy vừa nói, tôi cảm thấy chuyện này ngày càng bất thường.

"Hahaha" - đột nhiên Ly cười lớn.

"Đi, đi chung với tớ nào"

Cô ta lại hét lên một cách điên dại. Tôi chợt thấy lạnh sóng lưng.

"Rùm rùm"

Tôi nghe được tiếng động cơ của xe. Quay đầu nhìn sang tôi thấy ngay một chiếc xe bán tải đang lao vun vút về tôi.

Chân tay tôi lạnh cóng, cả người run lẩy bẩy, như bị điểm nguyệt tôi không thể nào nhúc nhích được.

Nhìn chiếc xe ngày càng tiến lại gần.

"Trinh!" - tôi nghe được tiếng gọi lớn tên mình, cả Phong và Tuấn đồng thanh gọi.

Tốc độ xe ngày càng nhanh. Và rồi…

"Đùn" tôi nghe bên tai mình vang lên âm thanh rất lớn như muốn xé tan màng nhĩ của mình.

Tôi lại cảm nhận như mình đang bay, rồi cơn đau thấu xương len lỏi khắp người, chắc chắn là bị gãy xương đâu đó rồi.

Toàn thân tôi đều đau đớn. Tôi biết tôi bị tông trúng rồi.

"Cập" - tôi tiếp đất, đầu đập mạnh xuống đất, trước mắt tôi tối đen.

Ngửi được cả mùi máu tanh.

"Trinh, Trinh"



Tôi nghe tiếng kêu tuyệt vọng gọi tên tôi của hai người đàn ông.

Tôi cố mở mắt mình ra nhưng chẳng thể, hai mắt tôi nặng trĩu như có thứ gì đó gị xuống.

Nó kéo theo cả ý thức của tôi.

Tôi thấy bản thân được bế đi, xốc rất dữ. Chắc là muốn đưa tôi vào cấp cứu nhỉ?

Thế rồi tôi chẳng biết được gì nữa.

Tôi không nghe thấy không nhìn thấy và cũng chẳng còn thấy đau. Bốn bề của tôi giờ đây chỉ toàn là màn đêm vô tận.

Tôi sợ lắm!

Tôi chỉ mới vừa mở ra một cuộc hành trình mới, kết thúc một chuỗi đau khổ thế sao điều kinh khủng này lại đến với tôi.

Tôi như rơi vào vòng lập vô hạn. Tôi thấy tôi lúc nhỏ, tôi thấy mẹ tôi lấy chồng.

Rồi tôi thấy tôi trở về thời cấp ba cùng Phong yêu đương.

Lên đại học tôi thấy mình gặp Tuấn.

Phong và Ly đánh tôi, họ đánh tôi trong nước mắt. Tuấn lại đến che chở cho tôi, ôm tôi vào lòng.

Thế rồi thân tôi lại hoá nhỏ biến trở về đứa trẻ thấy mẹ mình bỏ rơi mình.

Vòng lặp vô hạn ấy cứ diễn ra mãi, lúc tôi nghĩ chúng đã kết thúc thì một lần nữa chúng xảy ra.

Tôi đếm không được bao nhiêu lần nữa. Tôi chỉ biết nó rất lâu rồi.

Và rồi cho đến khi…

"Trinh! Trinh!"

Tôi nghe thấy tiếng gọi của Tuấn. Tuấn đã đến và kéo tôi ra khỏi vòng lặp.

À, hoá ra là tôi đang mơ!



Thế rồi tôi tỉnh lại. Mắt tôi nặng lắm mở mấy lần mới được. Thế mà sao tối om, tôi không thấy gì hết.

Nhưng tôi biết đây là hiện thực.

"Em tỉnh rồi, Trinh! Anh gọi bác sĩ, gọi bác sĩ"

Tôi nghe được tiếng reo mừng của Tuấn, anh ôm tôi vào lòng, như một đứa trẻ mà cuốn quých.

Tôi cũng vui. Chắc tôi đã hôn mê lâu lắm. Mà trời tối quá, chắc đêm mà không ai bật đèn.

Tôi cố mấy mấp miệng để nói. Nhưng cổ họng có chút rát, cố một lúc tôi mới nói được.

"Mở đèn đi anh, sao để tối thế này"

"Tuấn?"

Tôi thấy lâu thật lâu anh không trả lời bèn kêu anh.

Anh như giật mình rồi nói.

"Đèn hư rồi, không bật được đâu"

Tuấn khẳng định chắc nịt. Tôi cố nhìn theo hướng âm thanh phát ra. Tôi muốn nhìn thấy Tuấn thế mà chẳng thấy gì ngoài một màn đen.

Lạ nhỉ? Sao tối thế?

Đưa hai tay lên mắt quơ đi quơ lại tôi cũng không thấy.

Tôi chợt lạnh người. Tôi nhớ lại rồi, tôi bị xe tông, rồi trấn thương.

Giờ thì không nhìn thấy.

Có phải…tôi bị mù rồi không? Nghĩ đến đây tôi run rẩy.

"Em bị mù, rồi đúng không?"