Hạc Đầu Đình

Chương 12




Dạo gần đây Hạc nhận ra Thiên với Lúa có gì đó hơi khác. Lúa không mồm năm miệng mười khi gặp cậu nữa, cậu hỏi gì gã đáp nấy không hỏi thì gã chỉ lặng im đứng sau chờ cậu sai bảo, thái độ của Thiên đối với cậu cung kính đến mức hơi xa cách. Ban đầu Hạc không nghĩ nhiều, cho đến một ngày cậu bảo Thiên ngồi viết chữ để cậu xem chàng học hành đến đâu, ngay khi cậu vừa cậu thoi mực định mài mực cho Thiên chàng lập tức ngăn lại.

"Bẩm cậu xin hãy để tôi tự mài mực."

Hạc mặc kệ lời chàng bàn tay cầm thoi mực vẫn hạ xuống mài thoi mực xuống nghiêng

"Cứ để ta, đây cũng đâu phải lần đầu tiên ta mài mực cho anh."

Chợt Thiên giữ lấy cổ tay Hạc, cậu giật mình đánh rơi thoi mực xuống nghiêng, nước mực loãng trong nghiêng lập tức bắn ra chồng giấy xếp bên cạnh.

Âm thanh lanh lảnh phát ra khi thoi mực rơi vào nghiêng cùng động tác ngăn cản dứt khoát của Thiên khiến Hạc rốt cuộc cũng nhìn ra chàng không giống bình thường.

Hạc nhìn thẳng vào Thiên ánh mắt thẳng thắn tỏ ý chất vấn. Lúc này chàng nhận ra bầu không khí lúng túng đến mức nào, vội buông tay ra, lùi về sau một bước chàng vái cậu rồi thưa.

"Ngày trước là tôi nông cạn nên mới để cậu mài mực cho tôi, nay tôi đã nghĩ thông về bổn phận của tôi chuyện ngày đó xin cậu thứ lỗi."

Câu nói này khiến đôi mày Hạc nhíu sâu hơn, cậu chỉ vào cái ghế ra lệnh bằng giọng nghiêm nghị.

"Ngồi xuống đây rồi nói cho ta biết đã có chuyện gì xảy ra mà anh lại thay đổi như vậy? Không chỉ anh mà cả Lúa nữa, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Thiên ngồi xuống ghế theo lời Hạc nhưng chàng lặng im không trả lời câu hỏi của cậu.

Nghĩ lại cử chỉ của Thiên với Lúa trong mấy ngày qua đều cung kính một cách lạ lùng chẳng hề giống với họ ngày thường, chẳng lý nào đang yên đang lành họ lại làm vậy, Lúa theo hầu cậu bao năm qua cái tật mồm đi trước người có sửa được đâu, cậu nhắc mấy lần mà gã chỉ vài ba bữa là lại chứng nào tật nấy, nay thay đổi như vậy chỉ có thể là bởi bị ai đó trong phủ đe nẹt.

Hạc nhớ lại từng gương mặt trong phủ, tôi tớ ắt không có gan làm vậy cho dù có dám làm cũng phải có chủ nhân đứng sau sai khiến. Lão Giàu ngày nào cũng bận bịu chẳng mấy khi nhìn đến gia nhân trong phủ lại nói Thiên với Lúa chưa từng phạm lỗi chắc chắn không phải do lão, bà hai lại càng không có khả năng, vậy chỉ còn bà cả với bà ba.

Nhớ lại hai người này sắc mặt Hạc hơi trầm xuống, hai người này chẳng phải từng trách mắng Lúa vô số lần đấy sao? Lại thêm mấy ngày trước cậu khiến cả hai cứng họng hẳn là trong lòng giận dữ lắm. Quả nhiên là những kẻ ghi thù không trả đũa được cậu sẽ đi trút giận lên gia nhân theo hầu cậu.

Hạc lạnh lùng gằn giọng.

"Có phải là bà cả không? Bà ta làm trò gì rồi? Hay là bà ba?"

Nghe ngữ điệu là biết Hạc giận rồi, cậu giận vì nghĩ rằng bà cả lại muốn nhúng tay khuấy đảo cuộc sống của cậu, hay giận vì nghĩ bà làm gì Thiên với Lúa? Thiên thầm tự giễu, chàng chỉ là một tên gia nhân sao lại tự đề cao mình thế này? Xem ra người đó nói đúng, chàng được chủ nhân ưu ái một chút là quên mất thân phận của bản thân rồi.

"Anh trả lời cho ta!" - Hạc nói. - "Đây là lệnh, trả lời ngay cho ta chuyện gì đã xảy ra hả?"

Mọi chuyện phải quay lại ngày Hạc bị thương thử, dù cậu chỉ vắng mặt trong bữa trưa với lý do phải uống thuốc nên thời gian dùng bữa thay đổi buổi tối vẫn dùng bữa cùng cả nhà, nhưng rốt cuộc vẫn bị Trúc nhìn ra sơ hở. Ngay tối hôm đó nàng sai người gọi Thiên với Lúa đến gặng hỏi, sau vài câu hai người đành phải nói sự thật.

Biết được câu trả lời Trúc bực bội thầm nghĩ.

"Lúc ăn tối mặt trắng bệch như vậy biết ngay là bị bệnh mà!"

Rồi nàng nhìn về phía Thiên với Lúa ánh mắt không giấu được tức giận.

"Các ngươi là tôi tớ hầu cận của anh Hạc đã biết thể trạng anh ấy yếu tại còn bất cẩn để anh ấy bị thương thử? Lại nói các ngươi vừa là phận tôi tớ vừa lớn tuổi hơn anh Hạc nếu nghe anh đưa ra lệnh không thích hợp phải biết khuyên can cứ răm rắp mà theo chẳng lẽ muốn làm kẻ ngu trung?"

Lời nói của Trúc không thể nói là dễ nghe, nhưng nàng nói đúng, Thiên với Lúa nghe Hạc nói gì là làm đấy không suy nghĩ xem việc ấy có nên hay không, quả thật không làm tròn bổn phận của tôi tớ hầu cận.

Trong một cái chạm mắt thoáng qua Thiên nhận ra Trúc nhìn chàng chằm chằm, là một ánh mắt trách móc.

"Xưa nay anh Hạc đối xử rất tốt với gia nhân trong phủ, nhất là người thân cận, đó là do ân huệ anh ấy ban cho các ngươi chứ không phải thứ các ngươi được đòi hỏi, càng không được ỷ vào đó mà quên đi quy củ phép tắc của phận làm gia nhân."

Một lần Lúa lỡ lời kể với nàng rằng khi Thiên vào phủ đã xin Hạc miếng trầu cậu tự têm. Nàng không tin nổi vào tai mình phải hỏi lại Lúa bởi nàng biết ý nghĩa của miếng trầu ấy. Trúc từng nói đùa rằng tính Hạc trầm mặc thế này có phải lòng phải dạ cô gái nào e cũng không biết mở lời ra sao, chi bằng cứ têm một miếng trầu đưa cho cô ấy.

"Sao lại là miếng trầu? Trước nay anh chỉ thấy con gái têm trầu mời người khác chứ chưa từng thấy ai làm ngược lại."



Khi ấy Hạc đã hỏi Trúc như vậy, nàng cười ý nhị trả lời rằng.

"Nếu cô ấy hỏi thì anh cứ đọc bài ca dao này cô ấy sẽ hiểu. Anh về têm một trăm miếng trầu cho tinh tuyết, bỏ vào hộp thiếc khay cẩn xà cừ. Để em vòng tay thưa với thầy mẹ gả em chừ cho anh."

Bởi lẽ ấy Trúc cho rằng không lý nào Hạc lại đưa miếng trầu ấy cho một tên con trai được, nhất định là Thiên đã nằng nặc đòi cậu thưởng, lại thêm cái tính tình dễ mủi lòng của cậu hẳn chỉ đôi ba câu năn nỉ của chàng là mềm lòng ngay cho mà xem. Lại nghe Lúa hớn hở nói rằng hôm nay được đi thưởng sen đều nhờ Thiên xin Hạc nụ cười trên môi Trúc nhạt hẳn, xem ra người này có vị trí không hề thấy trong lòng Hạc nhỉ?

Ngay từ lần đầu thấy Thiên Trúc đã không có thiện cảm với chàng, nguyên do cũng bởi nàng nhìn ra được trong ánh mắt chàng có một điều gì đó rất quen thuộc - dù nó rất mơ hồ chẳng rõ như nàng từng thấy. Khốn nỗi cái điều ấy lẽ ra không nên xuất hiện thậm chí là không được xuất hiện trong mắt Thiên mới phải. Có lẽ cơn giận dữ trong nàng bắt đầu âm ỉ nhem nhóm từ lúc ấy.

Trúc đã cho rằng nàng sẽ không nổi giận với Thiên, dù sao cũng là gia nhân theo hầu cạnh Hạc vuốt mặt thì ắt phải nể mũi, mà chuyện này làm sao nói thẳng ra được? Chi bằng trong quãng thời gian ở lại phủ Trúc từ từ đả động là được.

Nhưng rồi chuyện Hạc cảm nhiễm thử tà như mồi rơm khô thả vào cơn giận âm ỉ cháy trong nàng. Trúc biết nguyên do bởi thể trạng Hạc quá yếu chứ không ai muốn cậu bị bệnh, chỉ là cơn giận cũ chưa tàn lại thêm cơn giận mới rốt cuộc nàng không kìm được mà trách mắng Thiên với Lúa, nói rằng đây là giận cá chém thớt cũng không ngoa.

Cơn giận qua đi Trúc cảm thấy lần này nàng đã hơi quá quắt, trút giận lên người khác không phải hành động nàng thích, nhưng nàng không hối hận, có những việc Thiên đã vượt quá phép tắc rồi. Nàng không muốn nhìn thấy bất cứ ai vô lễ với Hạc.

Trúc mệt mỏi xoa thái dương, nàng hỏi.

"Lời ta vừa nói khó nghe lắm phải không?"

Thiên với Lúa liếc nhau một cái, cả hai cùng vái nàng, trả lời.

"Bẩm cô, là chúng tôi không làm tròn bổn phận của mình lời dạy bảo của cô chúng tôi xin ghi lòng."

Trúc lơ đãng nhìn xuống chiếc vòng bạc đeo trên cổ tay, từ đường nét đến hoa văn trên chiếc vòng tuy được chạm khắc tỉ mỉ song lại lộ ra sự thô ráp không hề tinh xảo như một món trang sức dành cho cô chiêu nhà quan thường dùng, nhưng ánh mắt Trúc khi nhìn chiếc vòng dần dịu xuống, nàng nói.

"Chuyện liên quan đến quy củ phép tắc ta không thể nói nhẹ nhàng được, dù sao cũng liên quan đến thể diện của anh Hạc ta không muốn có người nói rằng anh không biết dạy gia nhân, để cho gia nhân quên cả lễ nghĩa mà ngang vai ngang vế với chủ nhân." - Chợt nhớ đến một khuôn mặt rất kịch trong buổi trò chuyện lúc vừa về phủ, nàng nói đầy hàm ý. - "Người biết chuyện hôm nay là ta nên các ngươi phải nghe trách mắng, nhưng để người khác biết e là còn chịu thêm nỗi đau xác thịt đấy. Từ giờ làm gì cũng phải suy xét cẩn thận, phải biết khuyên can tránh để người khác tìm được sơ hở."

Người khác trong lời của Trúc tám chín phần là ám chỉ bà cả, một hai phần còn lại là ám chỉ bà ba. Lão Giàu với bà Hai mà biết chuyện Hạc còn có thể nói đỡ hộ Thiên với Lúa, nhưng để bà cả bà ba biết được thì e hai người không thoát được đòn roi. Nghĩ đến đây sống lưng cả hai toát mồ hôi lạnh.

"Muộn rồi các ngươi lui đi" - Trúc ra lệnh.

Cả hai nhận lệnh vái nàng rồi rời khỏi phòng.

Mỗi lần Trúc đến thăm phủ đều đối xử rất tốt với gia nhân trong phủ, không hạch sách quát nạt gì, đây là lần đầu tiên Lúa thấy Trúc nổi giận mà còn giận ghê gớm như vậy gã hãi lắm không dám ở lại thêm một chút nào nữa mà nhanh chân vọt ra khỏi phòng chạy mất dạng. Còn Thiên vẫn bình thản mà đi chẳng hề vội vã như thế. Ngay khi chân trái vừa bước qua bậc cửa, chàng nghe thấy Trúc nói.

"Đừng quên thân phận của bản thân."

Khi Thiên ngoái lại thì Trúc đã dẫn theo đứa hầu đi vào gian phòng ngủ.

Chàng rời khỏi phòng, lúc này đây trên gương mặt bình thản mới lộ ra sự mệt mỏi cùng lo lắng ngổn ngang. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trên cao lại thấy trời không trăng cũng chẳng sao, tối đen như gánh nặng trong lòng người.

* * *

Hạc tựa khuỷu tay lên mặt bàn còn bàn tay chống cằm trầm ngâm nghe Thiên kể lại chuyện hôm đó, mỗi khi chàng nhắc lại lời Trúc đã nói cậu hơi nhướng mày có vẻ ngạc nhiên lắm. Chờ Thiên kể xong cậu lắc đầu, ngữ điệu bất đắc dĩ nói rằng.

"Không ngờ tính tình Trúc càng ngày càng nóng nảy như vậy."

Hạc châm trà rồi đưa chén trà cho Thiên, trước khi chàng lên tiếng cậu đã nói.

"Cứ uống đi, uống xong rồi chúng ta nói chuyện."

Thiên nhận lấy chén trà, nói liên tục từ nãy đến đến giờ cổ họng quả thật đã khát khô rồi. Ngay khi đưa chén trà đến gần miệng một mùi thơm rất đặc trưng đã vấn vít bên chóp mũi.

"Là trà sen!" - Thiên thầm kinh ngạc.



Trà sen là một trong những loại trà được người sành trà ưa thích bởi trà sen không chỉ ngon mà còn bởi cách ướp cầu kì. Người ta phải dậy từ tờ mờ đất trèo thuyền ra hồ lấy sen, kẻo khi mặt trời lên cao hương hoa bay vợi mất, mà không phải loại sen nào cũng có thể dùng để ướp muốn ướp được trà ngon phải là hoa sen đỏ, vì hương sen đỏ nồng đậm hơn "ăn trà" hơn. Trà cũng phải chọn cẩn thận, không thể dùng loại mới bởi làm thế vị ngái của trà sẽ át cả hương sen. Cũng vì cầu kì như thế mà thứ trà này chẳng hề rẻ, chỉ dịp Tết nhà Thiên mới dám mua một chút trà sen.

Nhấp một ngụm trà mùi thơm của trà quyện cùng hương sen khiến người Thiên thả lỏng, vị chan chát qua đi rất nhanh thay vào đó là vị ngọt thanh đọng lại trong miệng, đây không phải trà được pha bằng nước giếng hay nước mưa mà là pha từ sương sớm. Chàng đặt chén trà lên mặt bàn, hỏi Hạc.

"Trà sen pha bằng sương quý thế này sao cậu lại cho tôi?

Hạc cũng tự châm cho mình một chén trà, cậu trả lời.

"Trà có quý đến đâu cũng chỉ ngon khi gặp người biết thưởng trà, anh cũng là người biết thưởng trà ta đưa trà này cho anh là không phụ cái ngon của trà rồi." - Hạc nói tiếp. - "Cho dù anh không biết thưởng trà thì ta cho anh chén trà này cũng chẳng sai, anh biết vì sao không?"

Thiên lắc đầu, chàng biết Hạc đang mượn chén trà này để nói điều gì đó.

"Bẩm cậu, tôi nông cạn không rõ mong cậu chỉ bảo."

Hạc mỉm cười.

"Vì ta là người làm chủ nhân, ta nói đúng thì là đúng."

Thiên ngây ra nhìn Hạc, đây là lần đầu tiên chàng nghe thấy cậu nói về cái quyền do thân phận này đem lại. Nghe có vẻ cái quyền này ngang ngược đấy nhưng làm chủ nhân vốn dĩ có quyền được ngang ngược như vậy, có thể bỏ ngoài tai những lời can ngăn lời phân trần để áp đặt điều gì đó lên kẻ làm tôi tớ, chỉ là từ lúc Thiên vào phủ chưa từng thấy cậu dùng nó mà thôi.

Hạc không cười nữa, ánh mắt cũng mất đi sự hiền lành. Thì ra cũng có lúc ở cạnh chàng cậu trông lạnh lùng thế này.

"Có một số chuyện anh quả thật đã quá phận so với việc gia nhân được làm." - Hạc nói, giọng điệu không tức giận cũng chẳng khiển trách chỉ là một lời nói bình thường.

Thiên biết cậu đang nói đến lần chàng to tiếng khi cậu sặc nước, cả lần chàng xin miếng trầu nữa, lẽ ra gia nhân không được phép đòi hỏi lại càng không được ăn nói thô lỗ với chủ nhân. Chàng nghĩ lại cũng tự thấy ngày đó chàng lỗ mãng đến nhường nào, may mắn Hạc dễ tính chứ là người khác ắt đã bị trách phạt rồi. Chàng lập tức đứng lên vái cậu.

"Ngày ấy là tôi lỗ mãng mong cậu trách phạt."

Hạc đứng lên đỡ tay Thiên, lắc đầu.

"Ngồi xuống đi, ta nói vậy không phải để phạt anh." - Thấy Thiên còn chần chừ cậu đùa. - "Nếu muốn phạt thì ta đã phạt lâu rồi, mau ngồi xuống."

Chờ Thiên ngồi xuống ghế Hạc mới nói tiếp.

"Sở dĩ ta nói chuyện này để anh biết rằng anh quá phận là ta cho phép anh làm vậy, nếu ta không cho phép thì những chuyện ấy không thể xảy ra." - Hạc vỗ vai chàng. - "Chủ nhân của anh là ta chứ không phải người khác, ta cho anh làm gì thì anh cứ làm không cần nghe lệnh người khác, chỉ cần đừng động đến giới hạn của ta cũng đừng để kẻ khác nắm thóp là được. Anh hiểu chưa?"

Đây là Hạc đang nói chàng không cần để ý đến lời trách mắng của Trúc? Lòng chàng mừng rỡ đến độ miệng đã mỉm cười lúc nào không hay nhưng rồi rất nhanh nụ cười ấy đã nhạt đi. Quy củ phép tắc vẫn luôn treo trên đầu, miệng lưỡi thiên hạ bủa vây tứ phía sao chàng dám vô lễ như trước?

Nhìn ra ý nghĩ của Thiên, Hạc an ủi.

"Bên cạnh ta đã có quá nhiều kẻ không dám nói, không dám làm, cũng không có vui buồn yêu giận chẳng khác gì tượng đất tạc ra từ một khuôn, cuộc sống của ta đã đủ tĩnh lặng rồi không cần thứ tượng đất ấy ta cần là một người "sống động" như anh. Ở cạnh ta không cần cẩn thận đến vậy cứ cư xử với đúng con người của anh. Nhớ lấy những gì ta dặn là được."

Sự xa cách mấy ngày qua giữa Thiên với Hạc cứ thế bị phá bỏ, cả hai lại quay về với mối quan hệ chủ tớ thân thiết không kiêng kị như trước kia. Pha đến ấm trà thứ hai bỗng Hạc nói.

"Những lời Trúc nói anh đừng để tâm, cũng đừng để bụng. Là Trúc quá lo lắng cho bệnh tình của ta, lại thêm cha mẹ Trúc luống tuổi mới sinh được em ấy, vừa là đứa con có muộn vừa là con út nên Trúc được nuông chiều từ bé tình tính cũng vì thế ngang ngược, nóng nảy." - Không rõ nhớ đến gì mà ánh mắt Hạc trở nên ảm đạm, cậu rũ mắt nói nhỏ. - "Được nuông chiều có chỗ xấu cũng có chỗ tốt, bao năm rồi tính tình Trúc vẫn luôn đơn thuần yêu ghét rõ ràng lại hoạt bát, đã lớn rồi mà lại chẳng khác hồi nhỏ là bao."

Thiên lắc đầu.

"Những gì cô Hai nói đều là sự thật sao tôi trách cô được." - Không muốn nói nhiều đến điều này chàng lảng sang chuyện khác - "Mà tôi thấy cô Hai quan tâm đến cậu như vậy xem ra hai người đã biết nhau từ lâu phải không?"

"Đúng vậy, ta quen Trúc đã lâu rồi." - Biểu cảm trên mặt Hạc trở nên dịu dàng, dịu dàng như khi thấy Trúc. - "Chúng ta quen biết nhau từ ngày bé, tính đến nay cũng gần chục năm."

Quen nhau từ ngày bé đến tận bây giờ? Vậy chẳng phải Hạc với Trúc chính là tình yêu thanh mai trúc mã mà người ta vẫn nói đấy sao?

"Vậy cũng tốt, hai người quen biết nhau lâu như vậy sẽ hiểu rõ tính khí đối phương, khi nên duyên rồi ắt sẽ hạnh phúc." - Ánh mắt Thiên nhìn Hạc thoáng xao động. - "Mối duyên này hết thảy đều tốt đẹp vậy thì tại sao lòng mình vẫn không yên?"