Hắc Vũ Chi Lâm, anh khoảng chừng 15, 16 tuổi, tuy tuổi còn nhỏ nhưng ai cũng nói anh đã có tài và vô cùng thông minh, lại quyết đấu chí tới cùng. Anh gan dạ, dũng cảm, lanh lợi và anh tuấn, lại được mọi người yêu mến và khen ngợi. Trong một lần, khi ba mẹ của anh đang trên đường cùng anh đi về quê ngoại, để giỗ ông bà, thì đang trên đường đi bỗng gặp mấy tên mặc áo đen tay cầm đao kiếm, sát hại gia đình của anh.
Phụ thân của anh, đã phải xả thân để cứu lấy hai mẹ con anh. Nhưng mẹ anh không thể nào để ba anh một mình chống chọi, nếu để mình đánh lạc hướng bọn họ, thì anh sẽ được tự thoát. Trong lúc anh đang định trốn đi theo ý của mẹ, thì một tên sát nhân đến chém vào cánh tay của anh, làm y phục của anh bị rách tả tơi, nhưng mẹ anh đã thấy vậy và lao đến, dùng hết sức mình mà đẩy tên sát nhân kia, nhân cơ hội để làm anh đi trốn.
Trốn trong một bụi rậm, nhìn cha mẹ mình đang quằn quại nằm đó, giữ chân bọn chúng lại, anh đã khóc nức nở, và chạy thật sâu vào trong rừng. Nhưng sức anh không đủ, và đã ngất ở trong rừng, nhưng may mắn lại được một tiều phu cứu giúp. Anh kể từ đó mà yên lặng, ngày ngày luyện võ công, trở thành đệ nhất giang hồ, để trả thù cho ba mẹ mình hồi đó.