Hai Bến Đò

Chương 20





Hạnh thảnh thơi thốt ra những câu quái gở, vừa ẵm con của Tuyết Khê vừa làm mặt cười than thở kể khổ.
– Bánh gạo nhỏ của dì à! Khổ thân mẹ con nhỉ, sinh chưa bao lâu đã bị bắt đi làm rồi.
– Con phải lớn nhanh nhé, để còn chăm sóc mẹ con.
Đứa bé ngoan ngoãn nằm trên tay Hạnh, lâu lâu còn cựa quậy đôi môi nhỏ xíu hé mở như muốn nói điều gì. Hạnh dịu dàng cong môi cười, cúi đầu xuống hôn lên trán bánh gạo một cái.
[…]
Tại công ty Tuyết Khê đi thẳng lên phòng họp, cô tới sớm hơn 10 phút để sắp xếp lại mọi thứ tránh bị sai sót đó là quy tắc làm việc của cô. Mở cửa phòng họp đã thấy chị Mạn.
– Tuyết Khê, em tới rồi à? Cực cho em rồi.
– Không sao chị ạ.
– Lát nữa mọi thứ trông cậy vào em.
Chị Mạn vui vẻ hớn hở nói, nụ cười trên môi tươi roi rói, chắc hẳn hợp đồng này vô cùng lớn, nhưng điều khiến cô bất ngờ là tại sao chị Mạn lại nói vậy? Chẳng phải sẽ cùng trao đổi hả? Cô khó hiểu liền hỏi lại.
– Chị và mọi người không vào cùng em ạ?
– Không, trợ lý của người này chỉ nói Tổng Giám Đốc muốn trao đổi với người phụ trách thôi em. Không có thêm bất cứ ai.
Tuyết Khê ngơ ngác, tuy hơi khó hiểu nhưng vẫn gật đầu. Quái lạ rốt cuộc người ký hợp đồng là ai nhỉ, tại sao lại khắt khe như vậy? Sau khi nói chuyện với chị Mạn vài câu xong, phòng họp chỉ còn lại mình Tuyết Khê. Cô đưa tay lên chỉnh lại quần áo, nhìn đồng hồ còn 1 phút nữa, dây phút đồng hồ điểm đúng 8h thì bỗng dưng cửa phòng mở ra.
Ôi khiếp thật, đúng là chuẩn xác từng giây từng phút nhỉ? Tuyết Khê vội vàng đứng dậy, thấy người này cũng chỉ vào có một mình không có trợ lý theo cùng? Vậy là chỉ cô và người này hả? Tuyết Khê cũng có chút áp lực, cô không tiếp tục suy nghĩ nhanh chóng nở nụ cười chuyên nghiệp bắt tay.
– Xin chào, tôi là người phụ trách Tuyết Khê.
– Chào cô Khê, tôi Đinh Kiên Hoàng.
Đột nhiên Tuyết Khê cảm giác ớn lạnh sống lưng khi nghe người đàn ông giới thiệu tên. Đinh Kiên Hoàng cái tên này sao nghe quen thế nhỉ? Nhưng dù vắt óc thế nào Tuyết Khê cũng không thể nhớ ra.
Trong lúc còn mông lung suy nghĩ bỗng dưng Tuyết Khê cảm giác có một bàn tay đang nắm lấy tay mình khiến cô bất chợt giật mình trở lại thực tại, phát hiện là giám đốc Hoàng đáp lễ. Cô khẽ cong môi mỉm cười, tưởng như đã xong định rút tay về nhưng người này vẫn cứ giữ chặt lấy, lâu lâu còn nắn nắn tay cô.
Tuyết Khê khẽ nhíu mày, liền lên tiếng gọi.
– Anh Hoàng, mời ngồi.
Đinh Kiên Hoàng nghe vậy thì cười, lưu luyến buông tay Tuyết Khê chậm rãi ngồi xuống ghế. Cô thở phào nhẹ nhõm, đưa qua cho anh một tập văn kiện.
Hoàng liếc nhìn bình thản nói.
– Không cần đâu, tôi nghe cô trình bày là được.
Tuyết Khê ngờ nghệch gật đầu, nhưng dù vậy cũng đưa sang cho anh xem tham khảo. Tuyết Khê không làm mất thời gian của đôi bên liền đi thẳng vào vấn đề, cả quá trình ánh mắt Hoàng không rời khỏi người Tuyết Khê dù chỉ một giây, Tuyết Khê có chút hồi hộp khi bị nhìn chằm chằm ít nhất anh cũng nên ngó vào tập văn kiện đi chứ?
Cô cắn răng dừng lại một chút nuốt nước bọt thì bất ngờ nghe anh Hoàng ung dung hỏi một câu ngoài lề suýt chút nữa Tuyết Khê đã sặc mà ho sặc sụa.
– Cô có chồng chưa?
– Hả?
Tuyết Khê trợn mắt ngước nhìn, câu hỏi này làm gì có trong nội dung bàn bạc? Cô im lặng không trả lời, nét mặt có chút sượng sùng. Chẳng phải chị Mạn bảo Tổng Giám Đốc Hoàng lịch lãm, nhã nhặn tinh tế lắm mà? Sao bây giờ lại vô duyên đến mức hỏi thẳng phụ nữ chuyện chồng con chứ.
Trông nét mặt bối rối không được tự nhiên của Tuyết Khê, Hoàng khẽ thoái cười nhẹ, điềm nhiên ho ho vài tiếng lấy giọng chuyển sang vấn đề công việc.
– Bên cô cứ chuẩn bị hợp đồng rồi gửi cho tôi.
– Nhưng… nhưng tôi chưa thuyết trình xong mà?
– Không cần! Tôi tin năng lực làm việc của cô Khê sẽ không làm tôi thất vọng.
– …
Dứt lời, Hoàng chậm rãi đứng dậy nho nhã cài lại nút áo vest, Tuyết Khê cũng lật đật vội vã đứng theo. Anh cười đưa tay về phía cô. Tuyết Khê nhìn bàn tay thon dài trắng trẻo của anh sau đó cũng dè dặt chìa bàn tay ra. Lần này anh chỉ bắt thoáng qua không như lúc đầu.
– Hợp tác vui vẻ!
– Cảm ơn Tổng Giám Đốc Hoàng.
Hoàng rút tay về đút vào túi quần xoay người bước đi, Tuyết Khê sắp xếp lại văn kiện cũng nhanh chóng ra khỏi phòng họp. Phía ngoài chị Mạn đã nóng ruột đi qua đi lại chờ đợi kết quả. Vừa trông thấy người ra chị liền nở nụ cười tươi rói bước đến cúi đầu.
– Tổng Giám Đốc Hoàng!
– Tôi rất hài lòng về cách làm việc bên cô, cô Mạn cứ soạn hợp đồng rồi gửi đến cho tôi.
Chị Mạn vui mừng khôn xiết liếc mắt nhìn Tuyết Khê. Eo ôi, đúng là em chị, còn chưa tới 1h đã có thể thuyết phục được Tổng Giám Đốc Hoàng đây rồi, lần này được sự hợp tác lớn, công ty chỉ có thể đi lên. Chị Mạn rối rít gật đầu.
– Dạ được!
– Nhân tiện hôm nay gặp mặt, tôi mời mọi người bữa cơm trưa nhé.
– Ôi! Chúng tôi rất hân hạnh, chỉ sợ phiền Tổng Giám Đốc Hoàng thôi.
– Chị Mạn, em phải về nhà với con gái rồi, bữa cơm này em không tới có được không?
Tuyết Khê tiến tới khẽ nói, mặc dù vậy nhưng cô vẫn cố tình để người đàn ông kia nghe. Chị Mạn ngập ngừng có phần ngượng nhìn Tổng Giám Đốc Hoàng. Căn bản là người phụ trách không đi thì có vẻ không hay lắm, nhưng cũng không thể làm khó Tuyết Khê vì cô còn vướng bận con nhỏ. Hoàng biết Tuyết Khê đang cố tình nói thế để đáp trả câu hỏi lúc nãy anh đã hỏi cô trong phòng họp.
Câu nói của cô không chỉ mang ý nghĩa là tôi không những đã có chồng mà tôi cũng có con luôn rồi, anh liệu mà hành xử.
Hoàng cảm thấy Tuyết Khê đang yêu vô cùng nhưng bản thân vẫn cố giữ điềm tĩnh lạnh lùng.
Hoàng vờ tỏ ra nét ngạc nhiên nhìn Tuyết Khê hỏi.
– Hóa ra cô Khê có gia đình rồi? Thế cô mau về nhà đi, bữa khác tôi sẽ mời cô.
– Thành thật xin lỗi anh!
– Không sao, gia đình là trên hết, tôi hiểu.
Tuyết Khê thầm thở phào, cũng may người đàn ông này hiểu ý tứ trong câu nói. Giờ thì cô đỡ phải lo lắng rồi. Thú thực lúc nãy ở cùng một chỗ với Tổng Giám Đốc Hoàng cô hơi sợ, đặc biệt khi anh hỏi cô đã có chồng hay chưa.
– Vậy tôi xin phép!
– Chị Mạn, em về trước nhé.
– Được, được, tạm biệt em nha, đi đường cẩn thận.
Chị Mạn vẫy tay. Sau khi Tuyết Khê đi mất chị Mạn có phần hơi ngượng lên tiếng.
– Tổng Giám Đốc Hoàng, thật ngại quá Khê Khê vừa sinh xong nên còn nhiều thứ phải lo.
– Tôi hiểu! Đi thôi tôi mời mọi người cơm trưa.
Chị Mạn cười nhẹ gật đầu rồi gọi tất cả mọi người đi dùng cơm.
Xuống bãi đỗ xe thì vô tình bắt gặp Tuyết Khê đang loay hoay với chiếc xe. Anh nhẹ nhàng bước tới bên cạnh lúc này đã có thêm trợ lý đi theo.
– Cô Khê! Cô còn chưa về sao?
– Dả? Xin chào anh, xe tôi bị lủng bánh.
Tuyết Khê chật vật chỉ vào chiếc xe, hai bánh đã bị sì lốp. Không hiểu sao lại xui xẻo như vậy? Khi sáng tới khu A thì hầm xe full sạch, nên cô mới phải lọ mọ gửi ở khu D, giờ thì?
– Ồ? Thế cô lên xe tôi đi, tôi đưa cô về?