Hàn Thiếu, Tha Cho Tôi Đi!

Chương 133: Có không giữ, mất đừng tìm




Bầu trời mùa thu xanh và cao vời vợi. Từng áng máy trắng lơ lửng, bồng bềnh trôi như những cục kẹo bông gòn khổng lồ. Những tia năng vàng hoe của buổi xế chiều vẫn còn lưu luyến, bịn rịn đổ dọc, xuyên qua những tán lá vàng rồi đọng lại trên đôi vai mảnh khảnh của một cô gái nhỏ.

Thanh Trà ngồi trên chiếc ghế đá, cạnh một tân cây lớn gần công viên bên đường. Cô hướng về lũ trẻ đang chơi đùa cùng cha mẹ ở gần đó, trong ánh mắt đượm ý buồn.

Hết thảy mọi động tĩnh của người con gái ấy đều được thu lại trong đôi mắt người đàn ông đứng phía đối diện. Hàn cũng theo cô nhìn về hướng lũ trẻ, tâm tư liền có chút rồi boi.

Hàn Hứa Phong vừa tan làm đã đến một tiệm bánh ngọt quen thuộc, hán mua một chiếc bánh kem hình trái tim được phủ đầy số cô la, bên trên mặt bánh còn vẽ hình chủ gấu brown và thỏ cony vô cùng xinh xắn. Hán định bụng sẽ đem đến nhà của Thanh Trà, nhưng lại trùng hợp nhìn thấy cô đang ngồi bên kia đường.

Hàn Hứa Phong quan sát kĩ lưỡng hai bên đường, đôi chân nhấc lên định đi sang phía đối diện, đến cuối cùng lại chỉ đứng lặng tại chỗ, bàn tay nắm chặt quai xách của hộp bánh.

Hàn Thẩm Quân không biết từ đầu đã đi lại phía sau lưng cô, cậu khẽ vỗ vai Thanh Trà. "Trà, sao em lại ngồi ở đây một mình thế?"

Thanh Trà quay người về phía sau. Đúng lúc này một cơn gió ùa tới, mang theo những hạt cát li ti thổi qua mặt cô. Thanh Trà bị cắt dính vào mắt rất khó chịu, sản có tâm sự trong lòng, cô không kiềm được mà khóc thật. “Em sao thế? Đừng làm anh sợ. "A, không sao, chỉ tại cát bay vào mất thôi." Cô khẽ lắc đầu, lấy tay quệt đi nước mắt.

Hàn Thẩm Quân liền đặt lên má Thanh Trà, cậu khẽ cúi người, thổi nhè nhẹ vào mắt cô. “Đã đỡ hơn chưa?"

Cô gật đầu, mặt hơi củi xuống để tránh ảnh nhìn trực tiếp từ cậu. Không hiểu sao tự nhiên cô rất muốn khóc, vậy nên nước mắt cứ thi nhau liên tục lăn xuống hai gò má cô, nhiều đến nối mà Thanh Trà không thể kiểm lại được. "Đừng khóc, đừng khóc mà." Cậu đột nhiên ôm lấy Thanh Trà, đôi tay vút nhẹ bả vai cô an ủi. Chung sống với Thanh Trà ngần ấy thời gian, Hàn Thẩm Quân thừa biết là cô đang có chuyện buồn gì đó muốn che dấu cậu.

Thanh Trà cứ thế gục vào ngực Hàn Thẩm Quần mà khóc. Cậu cũng không nói gì nữa, đứng yên mặc cho cô khóc, có lẽ như thế mới giúp Thanh Trà giải phóng bớt cảm xúc tiêu cực trong lòng.

Ở bên kia đường, Hàn Hứa Phong đều nhìn thấy hết mọi chuyện. Đôi lông mày tuấn tú của hắn nhíu chặt lại, hai cánh môi mim chặt lại, hản quay người rồi đi về phía bãi đậu xe ở tô gần đó rồi lái xe đi mất.



Ngay lúc này, đến từ cách an ủi Thanh Trà hần còn chẳng có

Đợi tâm trạng Thanh Trà trở nên khá hơn, Hàn Thẩm Quân mới lái xe đưa cô về nhà. “Em vào nhà đi. Buổi tối đừng thức khuya quả, nhớ giữ gìn sức khỏe. "Vàng. Anh đi đường cẩn thận nhé.

Thanh Trà tạm biệt cậu rồi vào trong nhà, có cố làm ra vẻ vui tươi để Lam Tấn không lo lắng. Dĩ nhiên, ông không hề có chút nghi ngờ nào.

Tranh thủ lúc cô chưa về, Lam Tấn đã tự tay vào bếp tập tành nấu một vài mòn đơn giản.

Đợi cô về, hai người làm thêm một chút để nữa là có thể cùng ăn tối

Ăn uống xong, cô tấm rửa sạch sẽ rồi trèo lên giường. Thanh Trà lấy cái máy tính trên bàn để làm việc, trong lòng tự nhủ sẽ ngủ trước mười giờ.

Tiếng chuông cửa dưới nhà vang lên vài đợt làm ảnh hưởng đến sự tập trung của cô. Thanh Trà lấy làm lạ, trời đã tối thế này còn ai đến nhà cô nữa.

Cô định xuống dưới nhà xem sao, vừa bước đến chân cầu thang đã thấy Lam Tấn đang định đi lên. “Cha ai đến nhà mình thế?" “Là Hán thiếu. Ta định lên hỏi con có nên mở cửa cho cậu ấy không?

Thoáng chốc nụ cười trên môi cô đã thu lại, khuôn mặt Thanh Trà trở nên lãnh đạm. “Đừng, cứ để anh ta ở bên ngoài. Đợi một lúc anh ta sẽ tự về thôi."

Lam Tấn gật đầu đồng ý, ông dặn Thanh Trà phải đi ngủ sớm rồi quay trở lại phòng của mình. Đợi ông đi rồi, có lấy điện thoại ra gọi vào số của Hàn Hứa Phong. “Anh về đi, muộn rồi. Có việc gì ngày mai đến công ty rồi nói. “Trà, em mở cửa đi. Anh sẽ đợi."

Hàn nói xong thì tất máy. Thanh Trà vẫn đứng ở đó, ảnh mất hướng về phía cửa, cô do dự một hồi rồi trở về phòng của mình.

Tiếp tục nghiên cứu về các mẫu váy cưới, có mái làm việc đến khi nhìn lên đồng hồ đã quả mười một giờ. “Đã trễ vậy rồi sao? Ngủ thôi.



Thanh Trà tất cái máy tính, cất gon lên trên bàn. Cô nằm xuống, đang định nhắm mắt ngủ thì cảm thấy bồn chồn.

Thông qua khung cửa sổ trong phòng, cô nhìn xuống thấy Hàn Hứa Phong vẫn đứng lì trước cửa nhà cô, ánh mát hướng về phía căn phòng đang còn sáng đèn trên lầu. Thanh Trà suýt chút nữa bị đôi mắt sắc lẹm của hàn tóm được, cô khẽ giật nhẹ mình, kéo rèm che kín khung cửa kinh.

Một cuộc gọi nữa được truyền đi, lần này giống như một mệnh lệnh. "Anh về đi, còn không đi tôi báo cảnh sát đấy.

Nói xong cô tắt máy rồi vứt chiếc điện thoại xuống phía dưới đuôi giường. Thanh Trà kéo chăn kín mít lên cả mặt, hai mắt nhắm chặt cố đi vào giấc ngủ.

Cô lăn qua lăn lại mấy vòng vẫn không ngủ được, rốt cuộc cũng không hiểu là vì cái gì.

Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa mùa thu tầm tả, dai dẳng và kèm theo những tiếng sấm chớp đùng đùng. Thanh Trà bật người ngồi dậy, cầu mong những gì có tưởng tượng sẽ không xảy ra... ... Thế nhưng ông trời lại không muốn thuận theo lòng người.

Hàn Hửa Phong vẫn đứng ở chỗ cũ, khuôn mặt vẫn ngước về phía căn phòng của Thanh Trà. Những giọt mưa lạnh lẽo và tinh, cứ thế thuận theo gió đẩy ngang dọc mà tạt thắng vào khuôn mặt đẹp mê người của hãn. Hãn vẫn không có ý định tìm chỗ trú, cứ đứng im như thể mặc cho ông trời trừng phạt mình.

Năm phút trôi qua, Thanh Trà đứng bên khung cửa sổ, lợi dụng ánh đèn đường nhìn xuống bóng dáng đơn độc của hắn. Cuối cùng vẫn là không chịu được mà đi xuống mở cửa cho hán.

Cánh cửa vừa mở ra, Hàn Hưa Phong dùng đổi tay đã cứng đờ lại mà vút sạch nước trên khuôn mặt. Hãn nhìn cô mỉm cười, mỗi mấp máy điều gì đó nhưng nói không nên lời.

Chưa được mười giây, hạn đã ngã sấp mặt xuống đất.

Thanh Trà hốt hoảng chạy ra ngoài trời mưa đỡ han lên, hai tay cô vô vô vào hai bên má lạnh buốt của hắn. “Hứa Phong, anh tỉnh lại đi. Hứa Phong.