Hãy Cho Anh Theo Đuổi Em

Chương 10: Có Phải Tôi Giống Em, Yêu Một Thằng Con Trai Không?




Ba của Dương gọi điện cho cậu lần nào cậu cũng bảo rất khoẻ. Ba cậu đi công tác phải 2 tháng mới về, nên cậu cũng không muốn cho ông ấy lo lắng gì cả. Vợ chồng ly hôn ông lo cho cậu đầy đủ rồi, chỉ duy nhất thiếu tình yêu thương thôi.

Hơn 1 tháng trôi qua. Dương cũng đã bắt đầu cử động được tay,chân rồi

Hôm nay bác sĩ dẫn con trai tới chơii với Dương.

Thịnh bước vào phòng bệnh, vừa nhìn đã bị thu hút bởi vẻ đáng yêu của bé.

"Bạch Dương con xem ta đưa ai tới đây." Bac sĩ gọi

"Cháu chào bác, đây là..." Duong nhìn Thịnh và hỏi

"Chào em, anh tên Thịnh con trai của ông ấy.". Thịnh bắt chuyện làm quen

"Sao rồi em đỡ hơn chưa? Cần anh giúp gì không?" Thịnh nghe ba kể về Dương rồi. Biết đựơc cậu là đứa bé đáng thương và luôn cô đơn. Thịnh đồng cảm với Dương.

"À dạ, em cũng mới tập đi lại thôi" Dương hơi ngại vì mình bệnh tật thế này

"Nếu em không ngại thì lên xe lăn ngồi, anh đẩy ra ngoài đi dạo cho thoải mái" Thịnh rất tự nhiên



"Dạ cũng được" Thịnh đẩy xe lăn ra ngoài công viên bệnh viện. Hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ Dương cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. từ lúc cậu nằm viện tới giờ cậu chưa từng được vui vẻ như thế

Thịnh ngồi xuống trước mặt Dương nhìn lên và hỏi

"Em có khát nước không, anh đi mua nước cho em"

Giọng nói dịu dàng, khiến Dương cũng cảm thấy ấm lòng. Đây là người thứ hai quan tâm tới cậu ngoài Nam. Nghĩ tới đây cậu lại bắt đầu nhớ về Nam nhớ về những ngày hạnh phúc bên nhau, rồi lại nhớ về ngày đau khổ nhất ngày tai nạn đó là xảy ra là ngày mà cậu không bao giờ muốn mới nhớ tới. Dương rưng rưng nước mắt, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe.

Thịnh đi mua nước về bước lại gần rồi hỏi

"Em sao thế? Khóc đấy à Có chuyện gì sao"

"Dạ không có gì"

" Em uống nước đi" Thịnh mở nước đưa cho Dương uống.

... sau ngày đó Thịnh ngày nào cũng tới trò chuyên, chơi với Dương. Lần nào tới cũng có đồ ăn. Lúc thì bánh lúc thì trái cây lúc chị nấu cháo đem tới. ( vì Thịnh đã thích Dương rồi)

" Em ăn cháo nha, anh có nấu cháo đem tới cho em" Thịnh rất ân cần

" cảm ơn anh, Em sẽ tự ăn" Dương đưa tay bưng lấy chén cháo



Thịnhn xoa đầu Dương "Ngốc, không cần cảm ơn anh đâu"

... Chỗ Nam

Ngày đó anh tới nhà Dương tìm Dương mà không thấy. Đi đến tất cả những nơi hai người thường đi chơi để tìm Dương nhưng vẫn tìm không thấy. Anh thấy hối hận vì sự vô tâm của mình dành cho em ấy. Cảm giác của cậu đối với Dương càng lúc càng lạ. Một chút nhớ nhớ một chút thương thương, một chút buồn, một chút bối rối. Tất cả đều là sau khi đọc được cuốn nhật ký của Dương. "Anh xin lỗi anh không nên có cảm giác kỳ thị em. Đên đó sau khi biết em là gay tôi đã im lặng bỏ đi, sau đó không nói chuyện với em câu nào. Ở trường em gọi anh, tìm anh, anh mặc kệ."

Anh hối hận quá, con người ai cũng có quyền được sống thật với bản thân mình cả. Em đâu có làm sai sao lại phải nhận sự ghẻ lạnh của anh....

Có phải anh giống em, anh cũng yêu một người con trai giống như em không? Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu em, Cho tới hôm nay lúc em đi mất, anh gần như phát điên. Anh nhớ em, anh nhớ những ngày hạnh phúc ở bên nhau, em đã từng nói

"Em thật may mắn khi có anh bên cạnh"

Vậy giờ, anh biết đi đâu để tìm em đây. Về bên anh được không? Anh sai rồi tất cả đều là lỗi của anh. Em ơi hãy về với anh đi,

Tôi đã gọi điện cho ba của em ba của em nói em ở nha. Dương không hề nói bất cứ chuyện gì với ba của cậu.

" Bác ấy không biết chuyện Dương nghỉ học sao"

Tôi lại tiếp tục tới nhà Dương tìm số điện thoại mẹ của Dương. Bác ấy bảo Dương ở cùng với bố của nó. Vậy là em không hề đi cùng họ vậy em đi đâu. Em đi với ai, em có chuyện gì.