Hãy Đưa Tay Cho Anh

Chương 25: Nhà Cô Ở Đâu?




Bảo Anh ngước nhìn anh, ú ớ không ra câu. Sao tự dưng cô lại rơi vào hoàn cảnh đáng xấu hổ thế này, ngay trước mặt bạn của cô.

Thanh Tâm không để ý gì đến biểu tình của Bảo Anh, chỉ biết ngạc nhiên vì không ngờ lại gặp ngay người mình luôn ngưỡng mộ bấy lâu nay. Thanh Tâm tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội chào hỏi nhiệt tình:

"Anh Phong, lâu lắm rồi không gặp. Không ngờ lại gặp được anh ở đây. Anh cùng ngồi dùng bữa đi, tụi em cũng chỉ mới bắt đầu."

"Được rồi, tôi đến đây cũng vì lời mời nên chắc chắn phải dùng bữa chứ."

Nói xong Phong liền ngồi xuống băng ghế bên cạnh Bảo Anh. Cô lại hoảng hồn, vội vội vàng vàng nép sát vào góc trong. Gặp nhau nói dăm ba câu cô còn không nói lại anh, bây giờ ngồi đây trong bàn ăn này, chắc cũng cả tiếng đồng hồ, cô biết nói cái gì bây giờ.

Được rồi, chẳng phải cô cũng có ý muốn mời anh ta tối nay đi ăn đấy sao? Thì cứ coi như là đang mời anh ta vậy. Nhưng mà, ở đây còn có Thanh Tâm, cô lại càng sợ hãi vì cái miệng của anh. Anh chưa từng nhường nhịn hay nói một câu nào thảo mai với cô, ngược lại chỉ thẳng thừng dạy dỗ cô mà thôi.

Mải nghĩ về cảm nhận của mình, Bảo Anh quên mất đi vẻ biểu hiện của Thanh Tâm đối với Chấn Phong. Hình như cô ấy đã biết anh từ trước, không những thế lại còn nói chuyện rất vui vẻ, có vẻ thân tình nữa.

Vậy cũng đỡ, có Thanh Tâm đỡ lời, cô cũng không cần mở miệng nhiều. Không mở miệng thì sẽ không bị chỉnh.

Đúng như cô tính toán, Tâm tỏ ra rất vui vẻ, liên tục hỏi chuyện Phong:

"Em nghe nói Bảo Thịnh đang có dự án mới anh hả?"

"Một công ty lớn thì lúc nào mà không dự án mới. Bên Tree cũng liên tục ra sản phẩm mới mà."

"Vâng, nhưng nhân lực mỏng quá, chuyên môn cũng có nhiều hạn chế nên cũng chạy truyền thông là nhiều chứ thực sự không có bao nhiêu sản phẩm."

"Đó là chuyện của lãnh đạo, không đến phiên em phải lo lắng. Mau ăn đi."

"Dạ, anh Phong cũng ăn đi. Lâu quá rồi mới gặp lại nên hôm nay phải uống một chút chứ nhỉ. Anh uống gì?"

"Tôi lái xe."

"Ồ vậy thì chắc hẹn lúc khác ạ, phụ nữ uống không thì không có gì vui. À, anh Vỹ về nước chưa ạ?"

"Cũng về được vài tháng."

"Ba em cứ nhắc em qua thăm hai bác với thăm ông mà em bận tối mắt tối mũi"

"Đều khỏe cả."



Bảo Anh chứng kiến hai người bọn họ người hỏi người trả lời những câu chuyện không hề thuộc về cô, cô vừa cảm thấy cảm ơn Thanh Tâm đã tiếp "khách" dùm mình, nhưng cũng không khỏi cảm thấy lạc lõng. Chuyên môn sinh học mà hai người bọn họ vừa nhắc đến, cô cũng là kẻ ngoại đạo. Chuyện quen biết gia đình của hai người, cô lại càng không biết gì. Nên cô một mực im lặng và cắm cúi nướng thịt, cắm cúi ăn. Mong chờ cho xong bữa ăn rồi ra về.

Tâm trạng của cô đang miên man với rất nhiều hình ảnh, nhiều câu chuyện, chủ yếu là những tình tiết của bộ phim đang quay, bất ngờ cô nghe Phong nhắc đến tên cô:

"Cô Bảo Anh mỗi khi gặp phái nam đều cảm thấy căng thẳng vậy sao?"

"À....làm gì có. Tôi để không gian cho hai người bàn chuyện mà. Tâm nói lâu rồi mới gặp anh nên chắc có nhiều chuyện muốn nói. Phải không Tâm?"

"Ừ đúng là mình cũng có nhiều chuyện hàn huyên với anh Phong nhưng cậu cũng cứ nói chuyện tự nhiên đi, anh Phong rất thoải mái mà, có gì phải ngại."

"Ừm, tại không biết nói về đề tài gì. Mình chỉ biết chuyện phim ảnh, diễn xuất, có phải điều ấy nói ra ở đây sẽ trở thành vô duyên sao?"

"Con người tôi nhàm chán đến độ không có gì để cô Bảo Anh phải chú ý sao?"

"Không phải vậy, mà ngược lại, anh đã quá nổi bật rồi nên hình như trở thành xa lạ đối với cuộc sống bình thường của tôi. Là tôi chưa cảm nhận được."

Cô nghe thấy tiếng cười khe khẽ bên tai. Đột nhiên một luồng hơi nóng phả vào bên tai cô, cùng giọng nói khẽ khàng nhưng đủ để nghe rõ:

"Vậy hóa ra là em có để ý đến sự nổi bật của tôi sao?"

Cô không trả lời, chỉ nhẹ nhàng có ý lùi về sau. Luồng hơi ấm ấy thoảng qua một khắc rồi lại tan biến đi. Chắc lúc này nếu có soi gương, cô hẳn sẽ thấy được vành tai của mình đỏ đến mức nào.

Bữa ăn vẫn diễn ra trong không khí vui vẻ của Thanh Tâm. Phong lúc nói lúc không, thỉnh thoảng hỏi Bảo Anh về chuyện quay phim, ví như:

"Còn quay ngoại cảnh nữa không?"

Cô trả lời: "dạ không, chỉ quay ở phim trường thôi."

"Bao giờ thì đóng máy?"

"Kế hoạch là cuối tháng 9."

Rồi buổi đi ăn ngượng ngùng này cũng kết thúc. Lúc ra về, Thanh Tâm ngỏ ý muốn đi cùng xe với Phong:

"Anh Phong chở em về nhé. Đàng nào anh cũng về bên ấy."

Phong quay sang Bảo Anh:

"Cô thì sao?"

"Dạ sao là sao ạ?"

"Hình như mỗi lời tôi hỏi cô đều không hiểu hay sao vậy? Nhà cô ở đâu?"

"À, nhà tôi không cùng hướng với anh và Tâm. Anh và Tâm cứ về trước. Tôi gọi taxi được."

"Nhà cô ở đâu? Tại sao không bao giờ cô trả lời đúng vô câu hỏi mà cứ nói linh tinh vô nghĩa vậy?"

"Tôi ở Phú Nhuận, hình như không tiện đường của anh đâu. Anh cứ đưa Tâm về đi. Tôi đã gọi taxi rồi."

"Cả hai lên xe đi, đưa Tâm về trước, tôi có việc qua Bình Thạnh, sẽ đưa Bảo Anh về luôn."

"Vậy thì tốt quá, Bảo Anh lên xe đi, mấy khi được giám đốc nổi tiếng đưa về tận nhà thế này."

Bảo Anh ngàn vạn lần không muốn ngồi lên chiếc xe đó để được con người kia chở về. Cô không muốn đối mặt với anh ta thêm một giây phút nào nữa. Một lý do tế nhị khác nữa là cô không muốn để anh biết chỗ ở của cô. Không phải không muốn cho biết là do cô muốn giữ bí mật thâm sâu gì. Đơn giản vì cô không muốn anh biết hoàn cảnh sống tồi tàn của mình. Ngoài Mai ra, hầu như cô không cho ai biết cô đang ở đâu. Chẳng có gì hay ho khi bày ra cảnh sống tầm thường của mình.



Vì lý do đó mà cô lại một lẫn nữa từ chối:

"Tôi đã gọi taxi rồi. Chắc là họ sẽ đến ngay thôi. Anh Phong và Tâm cứ lên xe đi trước đi. Có dịp sẽ gặp lại."

Phong thấy cô nằng nặc từ chối thì không có ý ép nữa. Anh nhìn lướt qua cô nói một câu dửng dưng: "tạm biệt" rồi đi về phía bãi xe.

Còn lại cô và Tâm đứng lại, Tâm hỏi cô:

"Sao cậu có vẻ thù nghịch với anh Phong vậy? Anh ấy rất thoải mái mà."

"Không có, vì cũng không thân thiết gì nên mình không biết nói gì thôi. Cậu đừng nghĩ nhiều."

Vừa nói đến đó thì Phong lái xe tới. Không phải chiếc Mecedes mà cô thường thấy Lê Phan chở anh, mà hôm nay anh đi chiếc xe với logo là bốn vòng tròn, màu đỏ nổi cả một góc đường.

Thanh Tâm chào cô, bước lên ghế phụ. Cô chủ ý nhìn vào ghế tài xế, khẽ cúi gật đầu chào anh. Anh không phản ứng gì, chỉ lạnh lùng quay đi, cửa kính kéo lên và chiếc xe chuyển bánh. Cảnh tượng giống như đúc lần đầu tiên Bảo Anh gặp anh, cũng góc mặt ấy, nghe cô nói xong lạnh lùng quay đầu nhìn thẳng, cửa kính được kéo lên ngay sau đó, và chiếc xe lăn bánh chạy đi.

Còn lại cô đứng lại đây. Bây giờ cô mới lấy điện thoại ra gọi taxi. Cũng phải chờ một lúc mới có xe đến.

Để trốn tránh sự thật, thực là chẳng hề dễ dàng.

Chấn Phong tay cầm lái nhưng mắt thì vẫn nhìn vào kính chiếu hậu. Bóng dáng gầy guộc của cô vẫn đứng ở góc đường ấy, lấy điện thoại ra, bấm bấm rồi gọi cho ai đó. Anh thừa biết là cô không muốn lên xe của anh, không muốn để anh đưa về. Sự thù nghịch mà cô dành cho anh vẫn không vơi đi chút nào.

Anh khẽ thở dài. Bằng lý trí, anh biết rất rõ mình đang làm gì, tại sao mình lại làm như vậy. Thậm chí anh còn biết rằng nếu cứ đi theo con đường này, đến cuối cùng tất cả cũng chỉ là hư vô, vì mọi thứ thực sự đã kết thúc rồi. Nhưng trong những đêm tự nhiên bị thức giấc, anh vẫn mong muốn được sống lại cái cảm giác ấy. Ánh mắt ấy, mùi hương ấy vẫn vây lấy tâm trí anh.

Để sống thật với mình, thực sự không dễ dàng gì.

Tiến độ quay bộ phim Hoa Của Anh đã đến những ngày cuối cùng. Lúc này đã vào tháng mười, tiến độ có hơi chậm trễ một chút. Tất cả mọi người đều khẩn trương cho công đoạn cuối. Trong vài tuần qua, Chấn Phong cũng không có cuộc gọi nào đến Bảo Anh. Tất nhiên, cô cũng không chủ động liên hệ với anh.

Vào một ngày sau khi kết thúc cảnh quay trở về nhà, Bảo Anh nhận được điện thoại của Minh. Từ hôm xảy ra vụ việc kia, cô và anh ta không liên hệ gì với nhau. Anh ta im lặng, biệt tăm. Cô thì không muốn dây dưa gì đến con người này nữa nên cũng để yên như thế. Hôm nay anh ta gọi đến. Bảo Anh nghĩ rằng người ta đã gọi đến thì chắc là có việc muốn nói. Cũng vì từ hôm đó anh ta không hề nói một lời với cô, nên cô cũng muốn biết xem hôm nay chủ ý của anh ta là gì.

"Alo."

"Là anh đây."

"Tôi biết. Tôi chưa xóa số của anh nên tôi biết là anh gọi."

"Anh gặp em một chút được không?"

Bảo Anh ngập ngừng. Hai tháng rồi cô không còn nghĩ gì nhiều đến Minh, tất nhiên cũng không còn cảnh gặp gỡ nói chuyện, chia sẻ gì. Một câu hỏi "anh gặp em được không?" đột nhiên làm lồng ngực cô thổn thức. Nó khiến cô lại rơi vào cảm xúc của những ngày yêu đương hẹn hò, dù biết rằng bây giờ đã chẳng còn gì cả.

"Anh đến quán café ngay bên cạnh chung cư nhà tôi. Mười lăm phút nữa tôi sẽ đến."

Cô cũng muốn một lần nói rõ trắng đen. Để rồi sau đó nhẹ nhàng chia ra. Không oán trách, không dây dưa đau khổ.

Cô nhìn Minh ngồi trước mặt. Anh hốc hác và già hẳn đi. Tuy nhiên, khí chất thì vẫn cứ hiền lành, từ từ như trước. Có điều bây giờ cô đã hiểu cái biểu hiện hiền hiền này nó không là sự thật.

"Anh muốn gặp tôi để nói gì?"

"Một câu xin lỗi nói ra bây giờ có thể là quá muộn. Nhưng anh vẫn muốn nói ra, để anh không cảm thấy áy náy với em nữa. Bảo Anh à, anh xin lỗi."

"Anh nói ra xong là anh không còn cảm thấy áy náy đúng không?"

"Anh rất sợ hãi trong những ngày qua. Phía KM họ gửi đơn kiện anh về việc phá rối gây tổn thất. Hòa giải không được, anh phải bồi thường cho họ một số tiền. Anh cũng phải vay mượn mới có tiền để bồi thường. Vì lo cho việc ấy mà anh không liên hệ với em."



Bảo Anh có hơi ngạc nhiên vì câu chuyện anh vừa nói. Cô không biết sự việc này. Vậy là Chấn Phong vẫn làm đúng như lời anh ta nói với Minh hôm xảy ra vụ lộn xộn đó. Cô không biết số tiền bao nhiêu, nhưng đến nỗi Minh phải đi vay mượn thì chắc là phải lên tới hàng trăm triệu. Cô biết, với Minh, số tiền ấy là lớn. Có chút thương cảm dấy lên trong lòng.

"Việc anh gây ra thì anh phải chịu trách nhiệm. Tôi cũng chỉ là người làm công ăn lương, tôi cũng không có tiếng nói gì trong vụ này, ngược lại còn bị anh tiện tay lôi tôi xuống hố."

"Vì thế nên hôm nay anh muốn gặp em để xem tình hình của em thế nào. Bẵng đi hai tháng, thấy em vẫn điềm nhiên thế này, anh suy đoán chắc là em...vẫn ổn."

Bảo Anh cười nhẹ như không:

"Đúng rồi, tôi vẫn ổn" – Cô không muốn giằng co gì với Minh nên khẳng định một câu như vậy cho xong.

"Vậy tốt rồi. Em giữ gìn sức khoẻ để quay phim cho tốt. Anh đến đây cũng chỉ có bấy nhiêu việc."

"Anh hết chuyện để nói rồi nhưng tôi thì vẫn còn chuyện chưa nói hết với anh."

"Em....muốn nói chuyện gì với anh?"

"Tôi không muốn có sự liên can nào nữa đến anh. Ngay cả bạn bè cũng không, người quen cũng không. Từ giờ, chúng ta trả lại tự do cho nhau, cả anh và tôi từ giờ sẽ là những người không quen không biết."

Bảo Anh lấy từ túi xách ra một chiếc hộp nhỏ, là chiếc hộp đựng nhẫn mà Minh đã tặng cô, đẩy nhẹ về phía anh:

"Tôi không muốn bị những áp lực vô lý cũng như sự ràng buộc từ những gì thuộc về anh đè lên tôi nữa. Anh cầm về đi."

Minh ban đầu có chút sững sờ với thái độ thẳng thắn của Bảo Anh. Nhưng càng về sau, anh ta hình như đã hiểu ra vấn đề.

"Việc làm và những lời nói này của em anh cũng đã đoán ra. Tiếc rằng nó lại diễn ra vào lúc này là hơi muộn. Nếu như em dứt khoát sớm hơn, anh không cần phải ghen tuông, thì anh không mất tiền, em cũng sẽ tự do sớm hơn mà làm điều em thích."

"Anh mỉa mai đủ chưa. Đủ rồi thì cứ vậy mà làm."

"Ừ, cảm ơn em bốn năm qua đã làm bạn với anh. Nếu có tin vui gì thì cứ báo với anh một tiếng để anh chung vui."

Cô không trả lời, vẫn ngồi yên bất động.

"Vậy anh đi nhé. Em nhớ giữ gìn sức khỏe."

Rồi anh lặng lẽ rời khỏi quán.

Một cuộc chia tay ngắn gọn, dễ dàng, thuận lợi. Không có níu kéo. Không có trách cứ, cũng không có dây dưa đau khổ không buông.