Họa Tình 2 - Yêu Em Từ Bao Giờ?

Chương 102: Vì anh yêu em






Cảnh Nghi không trả lời mà lên xe rời đi. Lời hắn nói vô tình lại như mũi kim đâm vào lồng ngực cô đau nhói.

Cô lựa chọn tin Trạch Dương nhưng đôi khi nó vẫn bị tác động đến lung lay, hít thở sâu, cô đi vào siêu thị mua đồ trở về nhà trước giờ anh về.

Cô cùng bác Lam vào bếp nấu một bàn đầy thức ăn. Trạch Dương tắm xong xuống nhà nhìn đầy lạ lẫm. Đến bàn ăn, ghé sát vào đầu cô trêu đùa.

- Hôm nay em có chuyện gì vui à?

- Không có gì, em thích thì nấu thôi. Anh ngồi đi, em lấy canh là xong rồi.

Bữa ăn hôm nay Cảnh Nghi nói nhiều hơn thường ngày, lại còn đòi uống rượu và uống khá nhiều. Trạch Dương ăn xong ngồi nhìn nhưng hôm nay Cảnh Nghi giấu tâm trạng rất giỏi. Cô chỉ cười, đôi mắt cũng rất tươi không có vẻ gì là đang có chuyện. Nhưng cô uống nhiều rượu thì chắc chắn trong lòng có tâm trạng.

- Em lại uống say rồi thì phải.

Cảnh Nghi cầm cốc rượu đã cạn, dốc nghiêng đi không còn lấy một giọt. Cô chống cằm nhìn người đàn ông ngồi đối diện đang nhìn mình không chớp mắt thì nhoẻn miệng cười.

- Anh thấy em lạ lắm phải không?

Anh không trả lời vẫn ngồi nhìn cô nhưng đôi mắt lại mang một tia ấm áp. Cảnh Nghi với chai rượu tự rót cho mình khi thấy anh không cho uống nữa, cầm cốc rượu, cô lảo đảo đi về phía anh ngồi vào lòng, ôm lấy cổ anh.

- Em đã từng nhìn thấy anh trong tư thế như này với cô gái khác nhỉ?

Cảnh Nghi thấy cơ thể anh cứng lại, khóe miệng giật giật, anh nhón cốc rượu trên tay cô bỏ xuống bàn.

- Em say rồi đấy.

Cô lấy lại cốc rượu uống một hơi, cúi xuống hôn anh thả rượu sang nhưng anh cũng không từ chối còn lấy đầu lưỡi cuốn lấy như hút sạch hơi rượu của cô. Cảnh Nghi rời khỏi môi anh, hai tay vỗ lên mặt người đàn ông trước mặt. Tại sao anh lại làm phụ nữ điêu đứng với khuôn mặt này vậy?

- Sao hôm nay em lại nhớ đến những chuyện ấy nhỉ? Anh biết không, trước kia em thấy bình thường lắm nhưng sao bây giờ ở đây em lại đau thế?

- Cảnh Nghi

- Anh đừng nói gì cả.

Cảnh Nghi dựa hẳn người vào anh, bàn tay vỗ lên ngực anh không chút sợ sệt.

- Trong tim anh có em không? Em không biết mình có phải là người phụ nữ cuối cùng bên đời anh không nhưng anh yên tâm, em sẽ không lấy mất tự do của anh. Nếu bây giờ, em chỉ nói nếu thôi... nếu anh hối hận khi cưới em thì bây giờ vẫn còn kịp đấy. À không, chúng ta đã đăng kí kết hôn rồi nhỉ? Vậy thì vẫn phải ly hôn đúng không?

- Em đang nói linh tinh gì vậy?

Mọi lần nếu thấy anh cau mặt, lạnh lùng như này cô sẽ sợ lắm nhưng hôm nay cô ăn gan hùm hay sao mà chẳng thấy sợ nữa.

- Không, em đang đối diện với sự thật thôi. Anh cũng không chắc chắn mình sẽ ở bên em cả đời còn gì? Tim anh làm bằng gì vậy? Anh từng nói anh không cần tình yêu có phải vì anh đã dành hết cho người đó rồi.

Cô buông anh ra lảo đảo đứng dậy.

- Em không muốn tham lam vì dù sao em là người được chọn kết hôn cùng anh nhưng trái tim lại không muốn như vậy. Thật khó hiểu phải không?

Cô đến đàn piano lấy ra tờ giấy mang đến bên anh. Nếu hôm nay không say cô không có dũng khí đưa nó cho anh đâu.

Trạch Dương liếc nhìn vào tờ giấy cô đưa, mắt anh như bị kim đâm trúng vô cùng khó chịu, trong lòng như có ngọn đuốc được tẩm dầu sẵn sàng bốc cháy.

- Ý của em là gì? Em không muốn cưới nữa, tại sao đang vui vẻ lại đưa đơn ly hôn?

Dường như anh đang kiềm chế để không phát tiết. Hóa ra tối nay, cô uống rượu là vì muốn ly hôn sao. Giấy đăng kí còn chưa khô mực mà đã đòi ly hôn.

- Không phải, đây như là cam kết trước khi cưới thôi. Khi anh chán em, muốn được đến với người khác thì có thể dùng nó không nhỡ lúc ấy em lại không thể buông tay anh mà không chịu kí đơn. Hoặc khi em nhận thấy anh chán em rồi thì em sẽ chủ động buông tay anh. Anh nhìn đi, trong đơn em không ghi gì bất lợi cho anh cả, tài sản của anh em cũng không lấy gì hết, dù lí do ly hôn là gì thì em cũng chấp nhận ra đi tay trắng.

Cô nói bình thản nhưng trong lòng lại đang âm ỉ đau đớn, nếu không có rượu cô chẳng dám nói hết những gì đang đè nén trong lòng ra đâu.

Trạch Dương trầm tư, cô cố nhìn xem anh đang nghĩ gì nhưng tâm anh lặng như nước, ánh mắt không hề lay động.

- Anh chưa thấy ai như em. Chẳng lẽ em không tin mình sẽ ở bên anh cả đời.

Cảnh Nghi ngồi xuống ghế, nhìn anh cười ngây ngốc nhưng nước mắt lại rơi.

- Em không có tự tin ấy... thực sự không có. Trong lòng em luôn sợ có ngày anh sẽ có người khác... nếu không tồn tại tình yêu thì trước sau gì hôn nhân cũng vỡ tan như một quả bóng bay mà thôi.

Cô mang bút đến đặt vào tay anh.

- Em kí rồi, anh kí đi. Em hi vọng sẽ không dùng nó, thực sự mong phép màu ấy xảy ra.

Trạch Dương ném chiếc bút trong tay xuống sàn, tiếng va chạm lạnh lẽo đến thấu xương. Cảnh Nghi khẽ rùng mình nhưng lại đến nhặt lên.

- Coi như đơn ly hôn này là tờ giấy nhắc nhở hai chúng ta cần bảo vệ cuộc hôn nhân này được không? Em chưa từng yêu cầu anh gì cả, coi như đây là thỏa ước hôn nhân đi. Em sẽ thả tự do cho anh khi trái tim anh hướng về người khác.

- Em nghĩ anh coi cuộc hôn nhân này là trò chơi sao?

- Ngay từ đầu mối quan hệ giữa anh và em đã là một cuộc chơi rồi không phải sao? Trái tim anh vẫn hướng về người khác thì anh bảo em phải lấy gì tin rằng em có thể giữ được anh. Người anh yêu trở về rồi lại ở ngay cạnh anh nữa, em là gì của anh đây?

Bác Lam đứng trong bếp nghe Cảnh Nghi nói không khỏi cảm thương. Phải làm đến mức này chắc hẳn con bé rất đau lòng. Lặng lẽ lau nước mắt, bác không thể khuyên giải gì vào lúc này cả nên chỉ đứng im không đi ra.

Cảnh Nghi lau nước mắt, lại đặt bút vào tay anh giữ chặt không cho anh có ý định ném đi.

- Anh kí nó đi, anh không kí em sẽ không cưới anh nữa.

- Cảnh Nghi, em đang điên loạn gì vậy hả?

Cô giật mình khi anh nổi cáu nhưng sự cố chấp trong lòng không chịu nhân nhượng. Nếu anh không thay lòng thì tờ giấy này cũng chỉ là giấy vụn thôi.

- Em thực sự muốn anh kí.

- Vâng, anh kí đi.

Trạch Dương nhìn cô trân trân, cúi người đặt bút kí tên.

- Em hài lòng rồi chứ?

- Cảm ơn anh.

Tiếng chuông cửa vang lên, bác Lam nhanh nhẹn chạy ra mở cửa.

- Cô tìm ai?

- Cháu tìm Trạch Dương, anh ấy có nhà không bác?

Bác Lam nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, liệu đây có phải là người mà Cảnh Nghi vừa nhắc đến. Vậy là vì cô ta mà Cảnh Nghi mới làm như vậy. Nghĩ thế, bác nhìn cô ta với thái độ ghét bỏ.

- Tối rồi cô còn đến tìm chồng người khác làm gì?

- Bác Lam, mời khách vào nhà đi ạ.

Cảnh Nghi nghe thôi cũng đoán ra là ai. Cô cầm lấy đơn ly hôn, lảo đảo bước qua Trạch Dương lên lầu về phòng nhưng anh nắm tay cô giữ lại.

- Em ở lại đây đi.

- Hai người cứ nói chuyện tự nhiên đi, em không sao.

Cô giật tay mình ra, nhìn thấy Ngọc Linh nhưng chỉ lạnh lùng liếc qua rồi lảo đảo đi lên từng bậc thang về phòng.

Trạch Dương nhìn theo bóng cô đổ dài trên cầu thang, trong lòng khó chịu không nguôi.

Ngọc Linh nhoẻn miệng cười khi thấy Cảnh Nghi rời đi như đang say rượu, cô ta thấy mắt Cảnh Nghi sưng đỏ còn đọng nước thì nghĩ hai người họ vừa cãi nhau. Trạch Dương mặt mũi cũng khó coi nên càng là cơ sở cô ta tin họ không hạnh phúc.

- Em đến đây làm gì? Sao lại biết nhà anh?

- Đến thăm anh phải có lí do?

- Anh không muốn một phụ nữ ghé thăm, hơn nữa vợ anh sẽ không thích nên em về đi. Đừng bao giờ tự tiện đến đây.

Trạch Dương vẫn còn đau đáu về lá đơn ly hôn của Cảnh Nghi nên tâm trạng khó chịu, suy nghĩ của Cảnh Nghi là do sự xuất hiện của Ngọc Linh nên cô đến lúc này lại chỉ thêm dầu vào lửa, đốt trụi một chút lòng tin của Cảnh Nghi dành cho anh.

- Trạch Dương, em muốn nói chuyện với anh.

Trạch Dương như không nghe thấy, gọi vọng bác Lam.

- Bác Lam tiễn khách.

- Trạch Dương

- Việc của em nhất định anh sẽ giúp, bây giờ thì về đi đừng xuất hiện trước mặt Cảnh Nghi nữa.

Anh lạnh lùng sải bước dài, một lần vài bậc thang, dường như rất gấp rút trở về phòng. Nhưng... cửa phòng đã bị khóa lại. Anh đưa tay lên gõ cửa, một lần, hai lần... đến lần thứ năm vẫn không thấy cửa mở thì ngồi xuống tựa lưng vào cánh cửa.

- Cảnh Nghi, anh biết em chưa ngủ, anh hiểu tâm trạng của em. Mở cửa cho anh đi.

Bên trong phòng có tiếng cọ cọ cửa của Lắc Lư, chắc nó muốn báo với anh Cảnh Nghi đang ngồi rất gần, có lẽ, cô đang ngồi bên kia cánh cửa.

Nhìn thấy Ngọc Linh đến nhà, bao nhiêu hi vọng trong cô mọc cánh bay đi. Nếu có thể cùng anh bước đi, dù có khó khăn cô cũng sẽ bước nhưng người anh cần không phải là cô. Đưa đơn ly hôn, cô nửa muốn anh kí nhưng nửa muốn anh thuyết phục mình rằng anh yêu cô, anh sẽ cùng cô vun vén hạnh phúc nhưng anh lại chẳng nói gì. Cô trả anh về cho cô ta, hi vọng họ sẽ hạnh phúc. Nếu hôm nay, anh rời khỏi nhà cùng cô ta thì ngày mai cô sẽ rời đi, đơn ly hôn sẽ được gửi đến tòa án.

Bước vào đến phòng, hơi rượu không làm trái tim cô bớt đau mà lại làm cho nó đau hơn bội phần, cô khóa cửa lại ngồi bên cửa ôm Lắc Lư vào lòng khóc chết lặng. Chú chó nhỏ cứ liếm liếm bàn tay cô an ủi nhưng chủ của nó vẫn che miệng ôm chặt nó mà khóc.

Vậy nhưng, cô lại nghe thấy tiếng gõ cửa gấp gáp, chẳng lẽ Trạch Dương không đi cùng cô ta hay anh lên thay đồ. Cô không muốn anh thấy bộ dạng của mình định đứng dậy lên giường nằm thì lại nghe thấy tiếng anh nói. Anh không đi cùng cô ta, thật sự là không đi... cô xoa bộ lông mượt mà của Lắc Lư tự an ủi mình rằng anh đã chọn cô thay vì Ngọc Linh.

- Nghi, có những thứ em nhìn thấy, em nghe thấy chưa chắc đã là sự thật. Hãy một lần tin tưởng anh được không? Anh kết hôn với em...

Câu nói của anh bị ngưng lại khi thấy cánh cửa mở ra, Cảnh Nghi đứng đấy ôm Lắc Lư với đôi mắt sũng nước, những giọt nước nóng hổi thi nhau rơi bên má.

- Anh không phải lo cho em, anh cứ đi đi, em không sao.

Cô vừa quay người đi vào, mới bước được chân phải lên còn chân trái chưa chạm đất thì đã bị ôm cứng lấy.

- Cảnh Nghi, hãy giữ anh một lần, đừng cao thượng như vậy có được không?

- Anh không yêu em thì em đâu thể giữ được anh. Chúng ta dừng lại đi được không?

- Em muốn dừng lại nhưng anh không muốn, anh không cao thượng như em được...

- Tại sao anh lại cố chấp như thế? Anh muốn em đến chết cũng không quên được anh sao?

- Đúng vậy, có chết em cũng không được quên anh, phải ghim vào trong lòng mà không được buông ra.

- Vì sao anh lại tham lam như vậy?

- Vì anh yêu em.